Chương 7: Anh cả để em thắng lần này đi
Trang Kỳ giống như nghiêm túc thực hiện lời nói phải đọc một nghìn cuốn sách của Trang Uyển, từ chiều tới giờ không hề bước ra khỏi phòng. Trang Uyển cũng mặc kệ hắn, vừa ăn cơm tối xong không lâu liền xách ghế ra thềm hè một mình ngồi ngắm sao, những cơn gió hiu hiu mát rượi làm cho cô chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
- Con bé này, mới có mấy giờ mà đã lăn ra ngủ rồi?
Trang Văn vừa mới từ cơ quan trở về đã nhìn thấy em gái mình nằm ngủ trên chiếc ghế xếp, bên cạnh là thằng em trời đánh gần hai tháng không thấy mặt mũi thì hừ nhẹ:
- Sao không la cà thêm ít nữa, anh đã chuẩn bị sẵn lệnh truy nã rồi.
- Anh cả cứ đùa em. Anh làm việc cả ngày mệt mỏi, lại đây ngồi nghỉ chút đã. - Trang Kỳ cười hì hì vỗ xuống bậc thềm, đợi cho Trang Văn ngồi hẳn xuống mới nghiêm túc hỏi chuyện - Bên phía Thái tử gần đây thế nào rồi?
- Tạm thời chưa có vấn đề gì khác thường. - Trang Văn cởi chiếc mũ cảnh sát ra đặt xuống dưới đất, phủi nhẹ mái tóc ngắn đầu đinh vừa mới cắt vài hôm trước. Trông hắn lúc này càng nhiều thêm phần nam tính khỏe mạnh, ngược lại hoàn toàn với nét đẹp mềm mại của Trang Kỳ và Trang Uyển ở bên cạnh - Nhưng anh có thăm dò được một chút tin tức, Hoàng gia và Chính phủ nước Nam Việt giống như đang ngầm ủng hộ cho tàn dư của nhà họ Thiên. Mẹ kiếp, không phải trước đó hai bên còn tranh đấu cả mấy trăm năm không dứt sao?
Đuôi mắt hoa đào của Trang Kỳ khẽ cong cong, hắn cười ra một tiếng đầy giễu cợt:
- Anh quên hai nhà Trịnh, Thiên vốn có cùng chung một nguồn gốc à? Bọn chúng tự đánh nhau thì được, nhưng để người ngoại tộc lãnh đạo vùng đất đã từng là của chung thì lại không cam lòng.
Trang Văn chậc lưỡi một cái. Ngày mai Trang Diệu từ bên nước ngoài trở về, hắn sẽ trao đổi thêm với cha mình về chính sách đối ngoại với Chính phủ Nam Việt.
- Từ sau cuộc phân tách với Minh Lang hơn bảy trăm năm trước, Nam Việt chỉ cho phép tồn tại một người thừa kế ở thế hệ sau. Con đầu lòng của Nam Từ đế Trịnh Xuân là Công chúa Trịnh Liên. Chính phủ Nam Việt không đồng ý để một vị Công chúa làm người thừa kế nên Thái tử Trịnh Kim được ra đời, hiện nay mới chỉ có tám tuổi. - Trang Kỳ bẻ các khớp tay kêu giòn giã, khóe miệng giương cao đầy vẻ xấu xa - Em từng có dịp tiếp xúc với Trịnh Liên. Đó là một người con gái khôn khéo có dã tâm, em không tin trong lòng cô ta không có bất mãn, chúng ta có thể bước đầu lôi kéo từ phía cô Công chúa này.
Trang Văn không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý. Hắn chợt nghĩ tới một người, có chút phiền não lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, nhưng còn chưa kịp mở bao đã bị Trang Kỳ giật lấy ném qua một bên.
- Na Na còn đang ở đây.
Lúc này Trang Văn mới nhớ ra sự tồn tại của Trang Uyển, cầm bao thuốc nhét lại vào trong túi. Trang Kỳ lườm nguýt hắn một cái rồi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Trang Uyển đang ngủ say về phòng, không quên nhắc nhở anh trai mình:
- Chuyện của Lâm Dy, anh đừng lún sâu vào. Cô ta có phải là người của phe tiền triều không vẫn chưa thể kết luận. Em sẽ cho người theo dõi từng hành động của cô ta, nhưng em cũng không hy vọng tên của anh xuất hiện trong các báo cáo liên quan đến Lâm Dy.
****
Đã rất lâu rồi Trang Uyển mới ngủ được một giấc ngủ dài không mộng mị, cũng không bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm như hôm nay. Cô từ từ ngồi dậy, trên người lúc này mặc một chiếc áo yếm cổ xây màu lam nhạt thêu các nhành hoa nhỏ ở trước ngực, phía dưới là chiếc váy dài màu xanh than, cũng không thèm khoác thêm áo ngoài mà đánh răng rửa mặt xong liền đi ra sân trước.
Dưới những tán cây ngọc lan xanh mát, Trang Văn và Trang Kỳ đang cùng nhau “giao lưu” tập thể dục. Trong tay mỗi người là một thanh kiếm gỗ dài chừng một mét, kiếm của Trang Kỳ toát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ của thần thú Chu Tước, trong khi của Trang Văn lại là ánh sáng trắng của thần thú Bạch Hổ.
Khi ở một địa điểm quá đông và áp lực như trên chiến trường, hay như trong các cuộc tấn công với quy mô lớn, ngoại trừ các chiến thần có thần lực từ cấp Năm trở lên thì hầu như đều rất khó triệu hồi được thần thú. Vậy nên ngay sau khi đã thuần thục các kĩ năng và chiêu thức cơ bản, trường học sẽ tiến hành dạy cho học sinh biết cách đưa thần lực vào vũ khí để chiến đấu.
- Dì Hương ơi. - Trang Uyển quay sang gọi dì giúp việc đang tưới hoa ở khuôn viên ngay cạnh - Mang ra giúp cháu hai khăn mặt sạch sẽ với ạ.
- Chờ dì xíu nha. - Phạm Hương tạm dừng lại công việc, rửa sạch tay rồi đi vào trong nhà.
Trang Uyển ngồi xuống bậc thềm, chống cằm quan sát hai anh trai đang múa kiếm vô cùng đẹp mắt. Trang Văn vừa né tránh được một đòn, xoay mũi kiếm đâm lên phía trước, Trang Kỳ lập tức lộn một vòng ra phía sau, lại phi người về phía gốc cây ngọc lan gần đó, dùng thân cây làm điểm tựa rồi nhanh chóng chém xuống một đường kiếm chứa đầy thần lực hệ Hỏa.
Trang Văn bị một đòn tấn công trực diện này làm cho bất ngờ, chỉ kịp lăn một vòng xuống mặt đất, tuy không bị thương tích gì nhưng quần áo thì đã có vài vết bẩn. Hắn vừa phủi sạch áo vừa càu nhàu:
- Thằng quỷ này, không phải nói chỉ giao lưu một chút thôi sao, chú lại dám ra tay đánh thật.
- Anh cả để em thắng lần này đi, số tiền thiếu hụt trong việc đào tạo người mới em sẽ lo hết. - Trang Kỳ vuốt lại đầu tóc đã có phần rối tung, ánh mắt sáng rực nhìn cô gái nhỏ đang tiến về phía bọn họ. Mái tóc nâu dài của cô xõa xuống, che bớt đi một phần xương quai xanh trắng nõn. Thật sự rất muốn đuổi Trang Văn ra chỗ khác để hắn một mình thưởng thức không cần phải kiêng kị.
- Nói lời giữ lời! - Trang Văn vừa thấy chuyện tiền nong rất nhanh đã được giải quyết thì không thèm so đo nữa, cầm lấy chiếc khăn mặt Trang Uyển đưa mà khen ngợi - Bé Na càng lớn càng hiểu chuyện.
- Em vẫn luôn ngoan mà. - Trang Uyển tít mắt lên cười làm nũng, nhưng vừa quay sang phía Trang Kỳ đã thô lỗ nhét khăn vào tay hắn.
Trang Kỳ khẽ cười một tiếng, đưa khăn lên lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó lại dùng chính nó quấn một vòng qua vai Trang Uyển, che đi phần xương quai xanh và bộ ngực nhỏ xinh như ẩn như hiện. Trang Văn không nhìn ra sự mập mờ giữa hai đứa em nhà mình, chỉ vỗ vai Trang Kỳ một cái rồi dặn dò:
- Giờ anh phải đến cơ quan làm việc. Tối nay chắc là cha sẽ về nhà, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để tan ca sớm. Chú đừng có mà bỏ đi đâu nữa.
- Em biết rồi, bây giờ em lại chỉ muốn ở nhà mãi mà không được ấy chứ. - Trang Kỳ quay sang Trang Uyển cười một cách ẩn ý - Anh cả ăn sáng đã hẵng đi làm.
Trang Văn cũng không từ chối. Phạm Hương thấy ba anh em đã xong xuôi liền đi gọi đầu bếp Lê Tư mang đồ ăn lên cho bọn họ. Bữa sáng của người nhà họ Trang không hề cầu kì. Ngoài Trang Uyển là được nấu riêng cháo thuốc bổ sung dinh dưỡng, nhưng vẫn phải đảm bảo hương vị thơm ngon thì Trang Văn và Trang Kỳ lại rất thích ăn phở nạm bò. Trang Uyển nhìn vào hai tô phở bò thơm phức, dù rất thèm nhưng vì sức khỏe của mình mà vẫn phải cắn răng nuốt xuống từng thìa cháo cô đã sớm chán ngấy.
Bát cháo thuốc bỗng nhiên bị một bàn tay bê đi mất. Trang Uyển ngẩng đầu lên, Trang Kỳ liền đặt tô phở đến trước mặt cô, nháy mắt:
- Hôm nay anh muốn ăn cháo, đổi bữa với anh một hôm.
- Dưới nhà bếp đang còn, muốn ăn tự lấy. - Trang Văn không vui lườm hắn - Lớn đầu còn giành đồ ăn với em gái.
- Em mới hai mươi lăm. - Trang Kỳ vuốt vuốt cằm, không quên chọc ngoáy Trang Văn một phen - Nghe nói anh cả đã gần ba mươi tuổi đầu rồi còn đi cướp một quả thị từ tay bé Na.
Trang Văn nghẹn họng, hai cái đứa này đúng là khắc tinh của hắn ta. Hắn nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi đứng lên thay đồ đi làm, đỡ phải rước bực vào trong người. Trang Uyển thì vui sướng gắp phở ăn ngon lành, trong lòng tự lừa dối bản thân là do Trang Kỳ muốn ăn, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đổi cho hắn.
Ánh mắt của Trang Kỳ dần trở nên dịu dàng. Nếu như có thể, hắn hy vọng Trang Uyển cả đời được bình an vui vẻ, tất cả mọi đau khổ và thống hận của cô, một mình hắn gánh chịu là đủ rồi.
- Con bé này, mới có mấy giờ mà đã lăn ra ngủ rồi?
Trang Văn vừa mới từ cơ quan trở về đã nhìn thấy em gái mình nằm ngủ trên chiếc ghế xếp, bên cạnh là thằng em trời đánh gần hai tháng không thấy mặt mũi thì hừ nhẹ:
- Sao không la cà thêm ít nữa, anh đã chuẩn bị sẵn lệnh truy nã rồi.
- Anh cả cứ đùa em. Anh làm việc cả ngày mệt mỏi, lại đây ngồi nghỉ chút đã. - Trang Kỳ cười hì hì vỗ xuống bậc thềm, đợi cho Trang Văn ngồi hẳn xuống mới nghiêm túc hỏi chuyện - Bên phía Thái tử gần đây thế nào rồi?
- Tạm thời chưa có vấn đề gì khác thường. - Trang Văn cởi chiếc mũ cảnh sát ra đặt xuống dưới đất, phủi nhẹ mái tóc ngắn đầu đinh vừa mới cắt vài hôm trước. Trông hắn lúc này càng nhiều thêm phần nam tính khỏe mạnh, ngược lại hoàn toàn với nét đẹp mềm mại của Trang Kỳ và Trang Uyển ở bên cạnh - Nhưng anh có thăm dò được một chút tin tức, Hoàng gia và Chính phủ nước Nam Việt giống như đang ngầm ủng hộ cho tàn dư của nhà họ Thiên. Mẹ kiếp, không phải trước đó hai bên còn tranh đấu cả mấy trăm năm không dứt sao?
Đuôi mắt hoa đào của Trang Kỳ khẽ cong cong, hắn cười ra một tiếng đầy giễu cợt:
- Anh quên hai nhà Trịnh, Thiên vốn có cùng chung một nguồn gốc à? Bọn chúng tự đánh nhau thì được, nhưng để người ngoại tộc lãnh đạo vùng đất đã từng là của chung thì lại không cam lòng.
Trang Văn chậc lưỡi một cái. Ngày mai Trang Diệu từ bên nước ngoài trở về, hắn sẽ trao đổi thêm với cha mình về chính sách đối ngoại với Chính phủ Nam Việt.
- Từ sau cuộc phân tách với Minh Lang hơn bảy trăm năm trước, Nam Việt chỉ cho phép tồn tại một người thừa kế ở thế hệ sau. Con đầu lòng của Nam Từ đế Trịnh Xuân là Công chúa Trịnh Liên. Chính phủ Nam Việt không đồng ý để một vị Công chúa làm người thừa kế nên Thái tử Trịnh Kim được ra đời, hiện nay mới chỉ có tám tuổi. - Trang Kỳ bẻ các khớp tay kêu giòn giã, khóe miệng giương cao đầy vẻ xấu xa - Em từng có dịp tiếp xúc với Trịnh Liên. Đó là một người con gái khôn khéo có dã tâm, em không tin trong lòng cô ta không có bất mãn, chúng ta có thể bước đầu lôi kéo từ phía cô Công chúa này.
Trang Văn không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý. Hắn chợt nghĩ tới một người, có chút phiền não lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, nhưng còn chưa kịp mở bao đã bị Trang Kỳ giật lấy ném qua một bên.
- Na Na còn đang ở đây.
Lúc này Trang Văn mới nhớ ra sự tồn tại của Trang Uyển, cầm bao thuốc nhét lại vào trong túi. Trang Kỳ lườm nguýt hắn một cái rồi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Trang Uyển đang ngủ say về phòng, không quên nhắc nhở anh trai mình:
- Chuyện của Lâm Dy, anh đừng lún sâu vào. Cô ta có phải là người của phe tiền triều không vẫn chưa thể kết luận. Em sẽ cho người theo dõi từng hành động của cô ta, nhưng em cũng không hy vọng tên của anh xuất hiện trong các báo cáo liên quan đến Lâm Dy.
****
Đã rất lâu rồi Trang Uyển mới ngủ được một giấc ngủ dài không mộng mị, cũng không bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm như hôm nay. Cô từ từ ngồi dậy, trên người lúc này mặc một chiếc áo yếm cổ xây màu lam nhạt thêu các nhành hoa nhỏ ở trước ngực, phía dưới là chiếc váy dài màu xanh than, cũng không thèm khoác thêm áo ngoài mà đánh răng rửa mặt xong liền đi ra sân trước.
Dưới những tán cây ngọc lan xanh mát, Trang Văn và Trang Kỳ đang cùng nhau “giao lưu” tập thể dục. Trong tay mỗi người là một thanh kiếm gỗ dài chừng một mét, kiếm của Trang Kỳ toát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ của thần thú Chu Tước, trong khi của Trang Văn lại là ánh sáng trắng của thần thú Bạch Hổ.
Khi ở một địa điểm quá đông và áp lực như trên chiến trường, hay như trong các cuộc tấn công với quy mô lớn, ngoại trừ các chiến thần có thần lực từ cấp Năm trở lên thì hầu như đều rất khó triệu hồi được thần thú. Vậy nên ngay sau khi đã thuần thục các kĩ năng và chiêu thức cơ bản, trường học sẽ tiến hành dạy cho học sinh biết cách đưa thần lực vào vũ khí để chiến đấu.
- Dì Hương ơi. - Trang Uyển quay sang gọi dì giúp việc đang tưới hoa ở khuôn viên ngay cạnh - Mang ra giúp cháu hai khăn mặt sạch sẽ với ạ.
- Chờ dì xíu nha. - Phạm Hương tạm dừng lại công việc, rửa sạch tay rồi đi vào trong nhà.
Trang Uyển ngồi xuống bậc thềm, chống cằm quan sát hai anh trai đang múa kiếm vô cùng đẹp mắt. Trang Văn vừa né tránh được một đòn, xoay mũi kiếm đâm lên phía trước, Trang Kỳ lập tức lộn một vòng ra phía sau, lại phi người về phía gốc cây ngọc lan gần đó, dùng thân cây làm điểm tựa rồi nhanh chóng chém xuống một đường kiếm chứa đầy thần lực hệ Hỏa.
Trang Văn bị một đòn tấn công trực diện này làm cho bất ngờ, chỉ kịp lăn một vòng xuống mặt đất, tuy không bị thương tích gì nhưng quần áo thì đã có vài vết bẩn. Hắn vừa phủi sạch áo vừa càu nhàu:
- Thằng quỷ này, không phải nói chỉ giao lưu một chút thôi sao, chú lại dám ra tay đánh thật.
- Anh cả để em thắng lần này đi, số tiền thiếu hụt trong việc đào tạo người mới em sẽ lo hết. - Trang Kỳ vuốt lại đầu tóc đã có phần rối tung, ánh mắt sáng rực nhìn cô gái nhỏ đang tiến về phía bọn họ. Mái tóc nâu dài của cô xõa xuống, che bớt đi một phần xương quai xanh trắng nõn. Thật sự rất muốn đuổi Trang Văn ra chỗ khác để hắn một mình thưởng thức không cần phải kiêng kị.
- Nói lời giữ lời! - Trang Văn vừa thấy chuyện tiền nong rất nhanh đã được giải quyết thì không thèm so đo nữa, cầm lấy chiếc khăn mặt Trang Uyển đưa mà khen ngợi - Bé Na càng lớn càng hiểu chuyện.
- Em vẫn luôn ngoan mà. - Trang Uyển tít mắt lên cười làm nũng, nhưng vừa quay sang phía Trang Kỳ đã thô lỗ nhét khăn vào tay hắn.
Trang Kỳ khẽ cười một tiếng, đưa khăn lên lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó lại dùng chính nó quấn một vòng qua vai Trang Uyển, che đi phần xương quai xanh và bộ ngực nhỏ xinh như ẩn như hiện. Trang Văn không nhìn ra sự mập mờ giữa hai đứa em nhà mình, chỉ vỗ vai Trang Kỳ một cái rồi dặn dò:
- Giờ anh phải đến cơ quan làm việc. Tối nay chắc là cha sẽ về nhà, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để tan ca sớm. Chú đừng có mà bỏ đi đâu nữa.
- Em biết rồi, bây giờ em lại chỉ muốn ở nhà mãi mà không được ấy chứ. - Trang Kỳ quay sang Trang Uyển cười một cách ẩn ý - Anh cả ăn sáng đã hẵng đi làm.
Trang Văn cũng không từ chối. Phạm Hương thấy ba anh em đã xong xuôi liền đi gọi đầu bếp Lê Tư mang đồ ăn lên cho bọn họ. Bữa sáng của người nhà họ Trang không hề cầu kì. Ngoài Trang Uyển là được nấu riêng cháo thuốc bổ sung dinh dưỡng, nhưng vẫn phải đảm bảo hương vị thơm ngon thì Trang Văn và Trang Kỳ lại rất thích ăn phở nạm bò. Trang Uyển nhìn vào hai tô phở bò thơm phức, dù rất thèm nhưng vì sức khỏe của mình mà vẫn phải cắn răng nuốt xuống từng thìa cháo cô đã sớm chán ngấy.
Bát cháo thuốc bỗng nhiên bị một bàn tay bê đi mất. Trang Uyển ngẩng đầu lên, Trang Kỳ liền đặt tô phở đến trước mặt cô, nháy mắt:
- Hôm nay anh muốn ăn cháo, đổi bữa với anh một hôm.
- Dưới nhà bếp đang còn, muốn ăn tự lấy. - Trang Văn không vui lườm hắn - Lớn đầu còn giành đồ ăn với em gái.
- Em mới hai mươi lăm. - Trang Kỳ vuốt vuốt cằm, không quên chọc ngoáy Trang Văn một phen - Nghe nói anh cả đã gần ba mươi tuổi đầu rồi còn đi cướp một quả thị từ tay bé Na.
Trang Văn nghẹn họng, hai cái đứa này đúng là khắc tinh của hắn ta. Hắn nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi đứng lên thay đồ đi làm, đỡ phải rước bực vào trong người. Trang Uyển thì vui sướng gắp phở ăn ngon lành, trong lòng tự lừa dối bản thân là do Trang Kỳ muốn ăn, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đổi cho hắn.
Ánh mắt của Trang Kỳ dần trở nên dịu dàng. Nếu như có thể, hắn hy vọng Trang Uyển cả đời được bình an vui vẻ, tất cả mọi đau khổ và thống hận của cô, một mình hắn gánh chịu là đủ rồi.
Nhận xét về Trang Ca