Đức Hạnh Của Người

Phồn hoa giữa thời loạn tựa gấm, nhân duyên giữa thời loạn tựa mây

 

Kiếp người trôi nổi lênh đênh mấy độ, đêm về cũng chỉ mong có người bầu bạn để tránh kiếp cô độc lang thang

 

Ở khu tô giới, không ai là không biết đến cái tên Khương Tuyết Cầm

 

Người ta nói nàng là đại mỹ nhân ngàn năm có một, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đàn ông vừa gặp liền muốn liều cái mạng để bảo vệ nàng 

 

Song, nàng chỉ là một kiếp ca kỹ bị người đời khinh bạc

 

Ở khu tô giới, không ai là không biết đến Phó Thời Diệp

 

Dân tình mắng hắn là tên chó đội lốt người, một tên bán nước cầu vinh, bỉ ổi hèn hạ

 

Tiếng xấu của hắn vang xa đến nỗi đứa trẻ con ba tuổi cũng căm thù hắn tận xương tuỷ

 

Nhưng chẳng một ai biết được rằng hắn thực chất là một điệp viên tình báo làm việc cho chính phủ ẩn mình dưới lớp vỏ bọc thương nhân 

 

Hắn từng một mình băng qua hết thành phố này đến thành phố khác, làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, hành trình dài luôn là những bước chân cô độc 

 

Cuối cùng ở tô giới hắn lại tìm thấy được Khương Tuyết Cầm. Nàng là tia sáng ở cuối đoạn đường tối tăm, là đức tin nằm sâu trong lý tưởng

 

Phó Thời Diệp là một người đàn ông đặc biệt, dù thiên hạ có sỉ nhục hắn bao nhiêu, đối với Khương Tuyết Cầm hắn vẫn luôn là sự sùng bái lớn nhất 

 

Rốt cuộc, đức hạnh của hắn cao đến thế nào mà khiến cho một nữ nhân kiêu hãnh như nàng phải cúi đầu nể phục?

 

“Phó tiên sinh, thân phận Tuyết Cầm như bèo dạt mây trôi, ngày tháng sau này mong tiên sinh chiếu cố.”

 

“Sau này theo tôi, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em được nữa.”


(Đây là tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Mọi cá nhân, tổ chức, địa điểm và sự kiện được đề cập đến trong truyện đều là giả tưởng. Suy nghĩ và hành động của nhân vật KHÔNG PHẢI tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức)


Nhận xét về Đức Hạnh Của Người

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ