Chương 30

Những ngày sau đó, An Thái hầu như rất bận, mặc dù cậu thuộc nhóm nhạc kịch nhưng vì là lớp trưởng, những hoạt động của nhóm gian hàng, cậu ít nhiều cũng phải tham gia để nắm rõ tình hình. Và rắc rối phát sinh từ hai nhóm thì nhiều vô số kể.

Bắt đầu là nhóm gian hàng, mười lăm người mỗi người đều tự chuẩn bị thực đơn riêng, lúc họp thống nhất thực đơn để bán, thật sự là một cuộc chiến tranh không hồi kết. Thế là An Thái đành tham gia, tìm cách làm dịu lại bầu không khí, khó khăn lắm mới có thể chọn ra hai món ăn kèm một món nước để bán. Những vấn đề sau thì dễ dàng giải quyết hơn, mọi người trong nhóm có thể tự phân công nhóm phụ trách nguyên liệu, nhóm chế biến và nhóm trang trí, phục vụ. Chỉ cần thông báo qua An Thái một tiếng liền có thể bắt tay vào trang trí chuẩn bị chủ đề gian hàng.

Tiếp theo chính là nhóm kịch, bên này còn khó khăn hơn hẳn. Nhóm kia đã bắt tay vào làm cả một ngày mà nhóm kịch vẫn dừng chân ở bước chọn ra vở kịch, không một ai chịu ai, vở kịch nào được đem ra đề xuất cũng đều có người phản đối không muốn làm. An Thái rất đau đầu vì việc này, việc chọn vở kịch không đơn giản nằm ở sở thích mà còn phải phù hợp với tất cả thành viên tham gia nhóm kịch.

"Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn thì sao?"

"Quá lỗi thời!"

"Lỗi thời bằng câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng cậu đề xuất không!?"

"Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đứa Bà cũng hay đó chứ."

"Ai làm thằng Gù? Cậu hả?"

"Tớ thấy hợp với cậu hơn đó!"

An Thái ngồi giữa một đống tiếng cãi lộn, đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, vẫn không bạn học nào chịu thoả hiệp với nhau.

"Nếu không thể chọn những vở kịch có sẵn, hay chúng ta tự viết một kịch bản riêng luôn đi."

Vĩ Hạ nãy giờ ngồi im lặng cắn móng tay, nhỏ giọng lên tiếng. Cô không tham gia tranh luận không phải vì cô sợ không đấu lại các bạn học. đơn giản là cô không biết vở kịch nổi tiếng nào để góp vui vào cuộc cãi nhau hết, từ bé tới giờ bộ phim cô thích nhất chỉ có duy nhất "Hoàng Tử Ếch" thôi.

Mọi người im lặng nhìn Vĩ Hạ, một bạn học nữ thắt bím ngồi cạnh cô, lo lắng nói.

"Như vậy không phải khó khăn hơn sao?"

Ẩn quảng cáo


"Các lớp khác đã bắt đầu chọn kịch bản và diễn tập rồi, chúng ta còn phải viết kịch bản khác. E là không kịp đâu."

Vĩ Hạ cắn cắn môi, thấy các bạn nói đều đúng, thời gian quả thật rất gấp rút. Cô ngẫm nghĩ một chút, lại rụt rè nêu ý kiến tiếp.

"Hay chúng ta diễn hết đi, tất cả những vở kịch các cậu nói nãy giờ."

"Sao có thể chứ!!! Điều đó là không thể!"

Một bạn học nam khác lo lắng nói, một vở kịch còn chưa chắc diễn xong, bây giờ còn nhiều vở, thời gian cho mỗi lớp trình diễn cũng có thời gian cố định, không phải muốn diễn tuỳ ý trong bao lâu cũng được.

"Sao lại không? Tôi thấy đó là một ý kiến hay đó chứ, chúng ta sẽ diễn lại những cảnh nổi bật nhất của các vở kịch đó thôi, mỗi cá nhân đều được làm nhan vật chính trong câu chuyện mình yêu thích, đỡ phải đau đầu sợ chênh lệch vai diễn giữa mọi người."

An Thái nãy giờ vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, bỗng bất ngờ nói một tràng. Còn rất đồng tình với ý kiến của Vĩ Hạ, nếu có thể kết hợp tất cả, vở kịch sẽ vô cùng đặc biệt.

Các bạn học trầm ngâm suy nghĩ, trên nét mặt đã hiện ra vẻ lưỡng lự nửa bị thuyết phục. Giữa bầu không khí im ắng đó, Vĩ Hạ rụt rè giơ tay lên, mọi ánh mắt tò mò đều chíu lên người cô, Vĩ Hạ vừa cười vừa nói.

"Nếu các cậu đồng ý điều đó, tớ có thể xin phép được thêm Hoàng Tử Ếch vào được không?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một giây sau tất cả đều phá lên cười nắc nẻ. Bầu không khí căng thẳng nãy giờ thoáng chốc đã bị thổi bay đi đâu mất. Một bạn nam khác cũng giơ tay, nói lớn.

"Vậy cũng phải cho tớ thêm Peter Pan vào vở kịch."

Mọi người lại bàn luận rôm rả, thoáng chốc đã thống nhất nên diễn bao nhiêu câu chuyện. An Thái lặng lẽ liếc nhìn Vĩ Hạ đang tươi cười, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng liếng thoắng, lúc cô đưa mắt sang đây, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu, cả hai không hẹn cùng nhau cười mỉm một cái.

Vĩ Hạ quay mặt đi, nghe trái tim mình đập bình bịch trong lòng ngực, nếu cứ tiếp tục chạm mắt thêm với An Thái, cô sợ mình không chịu được mà thích cậu mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0