Chúng Tôi Đều Không Có Vận May
Lần đầu tiên Vĩ Hạ nhận ra bản thân chỉ là một nhân vật phụ là khi nam chính đến tìm nữ chính, anh ta đứng trước mặt cô, hạ giọng ra lệnh.
"Đi ra."
Lúc đó Vĩ Hạ vẫn đang bận chép bài, tay còn chưa buông bút, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Chỗ của cô tại sao lại đuổi cô đi? Ấy thế mà Vĩ Hạ vẫn ngoan ngoãn đứng lên nhường chỗ cho anh ta, tuyệt nhiên không hề biểu lộ cảm xúc khó chịu. 
Đến lúc ăn cơm trưa, ngồi nhìn khay cơm trong nhà ăn, Vĩ Hạ mới bắt đầu phát hoả. Ai cho anh ta có quyền xấc xược như thế vậy? Là cha người ta hả?
Nhưng mở miệng trách anh ta cô làm không được, vậy thì trách cô vậy, ai bảo cô là bạn cùng bàn của nữ chính làm gì.
"Đi chỗ khác."
Cái giọng xấc xược đó lại vang lên thêm một lần nữa, Vĩ Hạ nhìn quanh, câu đó không dành cho cô. Phía xa xa, cách hai dãy bàn ăn, cô thấy nam chính rõ ràng là đang đứng đó, một tay chống hông, một tay hờ hững cầm khay cơm, trước mặt anh ta là một nam sinh đang bận thu dọn khay cơm, thoáng cái đã đứng lên đi mất, Vĩ Hạ đảo mắt, phía ghế đối diện chỗ cậu nam sinh đó từng ngồi chính là nữ chính. Chả trách.
Hoá ra Vĩ Hạ và cậu ta cùng một loại người.

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ