Chương 8: Đỗ Diệu

Ngân Hoàn yosoynp 3032 từ 11:00 30/04/2024


ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG ĐỐI VỚI BẠN TÔI. Tuần đầu tiên, tính cả buổi ra mắt, bạn tôi đến lớp được bốn buổi, tuần thứ hai thì rớt xuống còn ba, sau đó thì buổi đực buổi cái, đến nỗi thầy giáo Phạm phải đến tận nhà đốc thúc bạn tôi đi học. Đức Bà biết tin thì đã đích thân ra mặt, bạn tôi dưới áp lực từ nhiều phía, cuối cùng vẫn phải đi vào khuôn khổ, ngày ngày đúng giờ có mặt điểm danh.

Không được nghỉ thì bạn tôi lại nghĩ ra trò khác, một lần đến lớp là một lần tôi thấy bạn tôi đang gục đầu xuống bàn ngủ ở cuối lớp. Sau hôm đầu tiên đến muộn phải ngồi cùng tôi ở phía trên, từ buổi sau bạn tôi đã thông minh hơn, nhanh chóng đến sớm để có thể chuồn xuống dưới, lợi dụng chiến thuật đầu người đánh một giấc no.

Thầy giáo Phạm vốn tính bỏ qua, nhưng ngày nào bạn tôi cũng ngủ, sự kiên nhẫn của ông cuối cùng cũng bị bạn tôi dùng hết. Một sáng nọ, thầy giáo Phạm vừa bước vào lớp là đã rầm rập gõ thước, yêu cầu cả lớp tập trung chuẩn bị cho một bài kiểm tra miệng đột xuất. Người may mắn được chọn bằng trò bốc thăm sẽ phải tuỳ cơ trả lời những câu hỏi đột xuất. Chằng biết vô ý hay cố tình, lá thăm hiện tên bạn tôi lại được thầy đồ Phạm bốc được. Tất nhiên là để phòng ngừa mấy trò gian lận, bạn tôi sẽ phải lên bảng, trực tiếp mặt đối mặt. Bạn tôi bị gọi vài lần mới mơ màng tỉnh lại, thấy bị gọi lên bảng thì hàm hồ ‘vâng’ một tiếng rồi lại cúi xuống. Thầy đồ Phạm tưởng bạn tôi ngủ tiếp thì định đích thân đi xuống lôi người lên, còn may là bạn tôi còn đủ tỉnh táo, ôm theo một đống sách vở, loạng choạng đi về phía bảng.

Chúng tôi lướt qua nhau và trên tay tôi nhiều thêm một mẩu giấy. Tôi xoay người, canh chừng không ai để ý rồi mới len lén gỡ mẩu giấy đã bị vò nát ra. Bên trong chỉ có vài chữ nguệch ngoạc. Tôi thở dài, nhận mệnh.

“Không phải bảo trò chuyển chỗ,” thầy giáo Phạm nhìn thấy bạn tôi tha lôi một đống đồ thì khẽ gắt lên, cây thước gỗ trong tay lại rầm rầm đập lên bàn.

“Hả, dạ,” bạn tôi lơ đãng đáp lời, vừa định quay lại, để sách vở về chỗ cũ thì thầy giáo Phạm đã hết chịu nổi, ông bảo bạn tôi để lại sách ở chỗ tôi rồi đi lên để ông kiểm tra miệng. Bạn tôi ậm ừ thưa vâng, đống sách nặng trịch bị đặt cái rầm xuống trước mặt tôi, cuốn đầu tiên bị đặt ngược lại với những cuốn còn lại. Một sự đánh dấu vô cùng rõ ràng.

Bạn tôi làm xong một loạt hành động chuẩn bị thì nhanh chóng tiến vào trạng thái kiểm tra. Tôi cũng nhân lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào bạn tôi để tranh thủ lật sách ra, cố gắng hiểu mấy cái ký hiệu bạn tôi để lại. Còn may là chữ bạn tôi tuy không quá dễ nhìn, nhưng khả năng kí hiệu thì vẫn tạm ổn, tôi miễn cưỡng có thể hiểu được những nét nghệch ngoạc bạn tôi dùng trong sách.

Buổi kiểm tra thế mà diễn ra thuận lợi ngoài sự dự tính, thầy giáo Phạm hỏi câu nào bạn tôi cũng có thể lưu loát trả lời. Sau khoảng chục câu hỏi, trước khi tha cho bạn tôi về chỗ, thầy giáo Phạm quyết định làm một cú chốt hạ. Vừa nghe xong câu hỏi, bạn tôi đâm ra lúng túng, tôi ngó vào trong sách, phần này đúng là vẫn còn trắng tinh, vẫn chưa có ghi chú gì cả. Tôi cũng chẳng biết phải nhắc bạn tôi kiểu gì, chỉ đành nhân lúc bạn tôi nhìn xuống, ngón trỏ và ngón cái tạo thành một góc vuông thay cho lời báo hiệu. Ánh mắt bạn tôi bỗng sáng rực lên, giọng nói cũng mang theo niềm vui không hề che giấu.

“Phần này chưa học đến mà thầy.”

Lý do ngắn gọn này đủ thuyết phục để thầy giáo Phạm thả bạn tôi về lại vị trí, bạn tôi vừa nghe hết câu là đã hai bước nhảy đến chỗ tôi, lấy lưng che đi tầm nhìn của thầy giáo Phạm, dọn lại đống sách vở, chuẩn bị trở về cái ổ của mình.

Thầy giáo Phạm nào có dễ dàng để bạn tôi thoát như thế, ông gõ thước, tiếng trầm đục của những thanh gỗ chạm vào nhau làm tôi hơi giật mình, “Ngồi yên ở đấy.”

Bạn tôi còn muốn tranh luận gì đó, nhưng nom thấy vẻ mặt không muốn thương lượng của thầy giáo Phạm chỉ đành buông xuôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sáng đó có thể coi là một buổi sáng khốn khổ của bạn tôi, cả người lúc nào cũng phải căng ra, chống chọi với cơn ngái ngủ đang trực chờ tấn công bất kỳ lúc nào. Cứ sau vài phút gật gù là bạn tôi lại choàng tỉnh, nhiều đến mức tôi đếm không xuể. Sau vài lần như thế, giờ học buổi chiều, bạn tôi dứt khoát trùm áo, dàn lưng ra bàn ngủ luôn, cũng chẳng thèm để ý gì xung quanh.

Mới đầu thầy giáo Phạm còn tìm cách xử lý, nhưng chỉ được vài hôm là bạn tôi lại chứng nào tật nấy, ông làm nhiều đâm ra cũng chán, kiểm tra bài thì lúc nào bạn tôi cũng thuộc, mấy lần sau thì bạn tôi đã rút kinh nghiệm thật, cả quyển sách đều đã được ghi chú, hẳn là học thuộc toàn bộ rồi, sau cùng chỉ đành để mặc cho bạn tôi tự tung tự tác, yên vị ở cuối lớp đánh một giấc, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều tới những người xung quanh, thầy giáo Phạm đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Sau khi đã dành được quyền tự do ngả lưng, tần suất bạn tôi tới lớp tăng hẳn lên, hôm nào tôi đến lớp cũng thấy bạn tôi trong bộ quần áo đỏ rực đang cuộn mình say giấc.

Hôm đó, tôi đi nhờ xe của anh trai nên đến muộn, chỗ ngồi yêu thích của tôi đã bị chiếm mất, chỉ đành xuống cuối lớp, ngồi gần với bạn tôi. Kể cũng lạ, bàn thì cứng, tư thế cũng chẳng thoải mái, nhưng bạn tôi vẫn có thể ngủ ngon lành, những ồn ào từ bên ngoài, (phần lớn) đều sẽ không gây ảnh hưởng đến việc bạn tôi tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ thì cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời. Bạn tôi hình như là có một cơ chế đặc biệt, đặt lưng xuống là ngủ, thầy giáo Phạm vừa báo tan học thì lập tức nhổm dậy, vớ lấy cái túi bên cạnh, cũng chẳng cần xếp lại sách vở, cứ thế hoà cùng dòng người tấp nập rời khỏi trường.

Một buổi học thảo luận như bao buổi học khác, thầy giáo Phạm sẽ đưa ra một vấn đề và chúng tôi sẽ lần lượt trình bày ý kiến của mình. Mọi lần, mọi người sẽ nói theo một vòng (gần) tròn, cứ hễ đến bạn tôi sẽ sẽ được tự giác bỏ qua, nào ngờ, hôm đó, Bùi Nhị vừa nói xong thì tôi đã cảm thấy bên cạnh mình có sự chuyển động, bạn tôi đã tỉnh lại từ bao giờ. Bạn tôi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn hơi lờ đờ vì chưa đẫy giấc, tôi còn chưa kịp hiểu bạn tôi định làm gì thì đã thấy bạn tôi quay sang, mượn tôi một cái khăn tay.

Vừa nói xong, bạn tôi đã tự bác bỏ chính mình, “Thôi bỏ đi, dù sao cũng không thân.”

Tôi không đáp lời. Quan hệ lúc đó của chúng tôi vẫn luôn dừng lại ở mức có thể nói được với nhau vài câu, chưa thân thiết đến nỗi có thể tuỳ tiện mượn đồ của nhau.

Ẩn quảng cáo


Và sau đó là một loạt hình ảnh mà tôi chẳng thể nào quên, bạn tôi co chân lại, thẳng tay cởi một chiếc tất trắng dưới chân ra, lại nhét vào bên trong vài viên đá chẳng biết đào được ở đâu, xoắn lại thành một vật nặng, thẳng tay ném về phía Bùi Nhị.

Vật nặng vượt qua những cái đầu nhấp nhô, nhẹ nhàng hạ cánh ở ngay chính giữa cái đầu đen đang chuyển động không ngừng của Bùi Nhị rồi chậm rãi rơi xuống đất. Không gian xung quanh chúng tôi như bị ngưng lại trong giây lát trước khi những tiếng ‘ôi’ bùng nổ, lan ra khắp phòng. Bùi Nhị bị đau thì khựng lại, ngay khi nhận ra vấn đề, y gào lên một tiếng vang dội, quyết tìm cho ra kẻ thủ ác.

Bùi Nhị, lại là một đứa con thứ nữa. Bạn tôi dường như rất có duyên với những người con thứ hai trong nhà. Mọi ánh mắt, theo tiếng hét của Bùi Nhị đều đồng loạt quay lại phía sau, đổ dồn về phía bạn tôi. Bạn tôi còn ngại chuyện chưa đủ phức tạp, ngang nhiên cong gối, khêu khích đung đưa bàn chân trái trắng muốt.

Tôi nghe thấy một vài tiếng hít thở nặng nề đến từ những người xung quanh. Ai nấy đều muốn kiếm một chỗ thật đẹp để theo dõi diễn biến của trận đấu có một không hai này. Vài kẻ thân thiết định tiến lên bảo vệ Bùi Nhị, nhưng ngay sau đó cũng bị những người bên cạnh cản lại, kéo về.

“Đừng, là Đỗ Diệu đấy,” họ Đỗ được nhấn mạnh.

Chẳng ai ngại mà động chạm với cháu ruột của người đứng đầu đất nước, mặc dù nhiều tin ‘nội bộ’ cho thấy Hiền Vương và vị kia đã giã đám, đường ai nấy đi, nhưng chừng nào bạn tôi còn mang họ Đỗ, đây vẫn sẽ là một vũ khí sắc bén, chỉ đâu thắng đó để bạn tôi tuỳ tiện sử dụng.

Hành vi bộc phát này của bạn tôi đã kinh động đến thầy giáo Phạm đang ngồi phía trên. Ngay khi sự việc xảy ra, ông gần như đã bật khỏi ghế, lao xuống chỗ bạn tôi với một tốc độ mà tôi dám cá là nhanh nhất trong cuộc đời ông. Tôi học với ông mấy năm nay, chưa lần nào thấy ông chạy nhanh như vậy. Cũng phải thôi, xử lý không cẩn thận thì chỉ từ chuyện xung đột trong lớp học sẽ biến thành xung đột giữa hai gia đình, thầy giáo Phạm bị kẹt ở giữa, kiểu gì cũng sẽ là người chịu thiệt. Cuộc chiến giữa gia đình hoàng gia và gia đình thương nhân buôn muối lớn nhất nước, tôi mạnh dạn đặt một phiếu vào cửa bạn tôi sẽ thắng. Bạn tôi chưa bao giờ là người làm việc mà không suy nghĩ cả.

“Trò vừa làm gì thế?” Thầy giáo Phạm còn chưa đến nơi, tiếng nói đã sang sảng vang khắp cả phòng.

Bạn tôi điềm nhiên đứng dậy, giả bộ phủi phủi vạt áo trước không một tia bụi, trả lời, “Đánh người, thưa thầy.”

Tôi âm thầm đẩy cái bàn của mình ra xa, cố gắng không để bị kéo vào cuộc tranh cãi này. Trần đời lần đầu tôi thấy kẻ đánh người dám hiên ngang như vậy, tự tin đến mức làm tôi thán phục.

Bùi Nhị cũng lập tức tiến đến phía sau thầy giáo Phạm, có lẽ y nghĩ có người bảo vệ mình nên lá gan cũng to hơn, ngang nhiên to tiếng trách móc bạn tôi, đám tay chân xung quanh cũng nhao nhao phụ hoạ.

Bạn tôi cũng không hề bị đám đông lấn át, chỉ chậm rãi quét mắt một vòng, miệng lẩm bẩm tên của từng tên hùa theo, trong lúc bọn chúng chưa kịp hiểu gì đã tung ra đòn quyết định, “Các vị ở đây đã chuẩn bị nộp phạt chưa?”

“Sao cơ?” Một tên trong số đó ồ lên, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu ý của bạn tôi.

Tôi liếc ra phía cửa sổ, một bóng người vừa biến mất. Tôi quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, bạn tôi đúng là tính hay thật, để nguyên cho chúng nói đủ rồi mới lên tiếng, một lưới tóm gọn. Lăng mạ người thuộc hoàng tộc, hình phạt của tội này sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, mấy kẻ kia, cầm đầu là Bùi Nhị, không những vừa xúc phạm một vị công chúa đã qua đời, bây giờ lại thêm tội phỉ báng bạn tôi, hầu bao của cha mẹ bọn họ sắp sửa sẽ phải mất kha khá đây.

Bạn tôi chưa bao giờ sẽ là người dễ dàng chịu thiệt.

“Lăng mạ người của hoàng thất, các người cũng gan gớm nhỉ?” Bạn tôi tiến lên, trực tiếp đối mặt với Bùi Nhị.

Giờ phút này, cách hay nhất mà bọn chúng nghĩ ra được chỉ là ra sức bác bỏ cái mũ vừa bị bạn tôi chụp lên. Một khi bị gán với cái mác nói năng bất cẩn, đặc biệt còn xúc phạm người của hoàng thất, tương lai muốn kiếm một chân trong bộ máy cầm quyền của bọn chúng gần như là sẽ đi tong.

“Chỉ là tranh luận thôi mà,” một người khác vội vàng tiến lên, ngón tay bấu chặt vào cánh tay Bùi Nhị đã vào tư thế sẵn sàng lao lên, hạ giọng làm hoà.

Cũng không đến nỗi ngu lắm, còn biết thay đổi tính chất của câu chuyện. Mấy lời bàn luận trong lớp học, có đúng, có sai, không thể đại diện cho quan điểm thực tế được.

Ẩn quảng cáo


Nhưng bọn chúng nào ngờ, bạn tôi chỉ là người châm lửa, còn việc nhảy vào hố lửa, lấy thân nuôi lửa vượng chính là đám bọn họ. Bạn tôi nhếch mép, giọng nói từ trên vọng xuống, “Muốn giải trình thì đi tìm cha ta nhé.”

Bạn tôi vừa dứt lời thì một bóng người chắp tay đằng sau chậm rãi đi vào lớp, cả đám quay lại, khi những kẻ vừa buông lời khiếm nhã nhìn rõ gương mặt của người mới đến, tất cả bọn chúng chết đứng.

Đức Ông.

Lần này thì đúng là xong thật rồi.

Tôi ngó sang bạn tôi, thảo nào từ đầu bạn tôi đã cố gây chuyện, làm rùm beng chuyện này lên. Có Đức Ông ở đây, hy vọng thoát tội của đám người kia gần như là không có.

“Chuyện gì thế này?” Đức Ông ngồi vào vị trí chủ toạ, lớp học nhanh chóng bị cải tạo thành một phòng xử án tạm thời, toàn bộ bàn học đã bị đẩy sang hai bên, để chỗ cho bạn tôi và đám người kia trình bày.

Thầy giáo Phạm hẳn vẫn muốn cứu vớt gì đó, ông vừa lên tiếng đỡ lời thì đã bị Đức Ông gạt đi, ông nhìn thẳng vào bạn tôi, cái nhìn như muốn xuyên thủng bạn tôi thành nhiều mảnh. Mấy kẻ bên cạnh bị khí thế của ông doạ sợ, đứa nào đứa nấy đều cúi gằm đầu xuống, không dám đối mặt với ông.

“Đỗ Thuỵ Khuê, con nói xem nào?”

Thuỵ Khuê, ngôi sao mang theo điềm lành, đúng là một cái tên hay. Đã học với nhau được một thời gian, bây giờ tôi mới có cơ hội biết được tên tự của bạn tôi.

Bạn tôi đứng thẳng, lưng tăm tắp như một gốc tùng, giọng nói nhẹ nhàng mà có lực, không hề cho những người đối diện một đường lui nào, “Lúc nãy ở ngoài cha chẳng phải đã nghe hết rồi sao?”

Một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Đám người kia càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Thắng bại đã rõ.

“Đừng để ta nói nhiều lời,” Đức Ông sao có thể bị mất trò này của bạn tôi lừa, ông đập bàn, Bùi Nhị và đám người kia run lên bần bật.

Bạn tôi vẫn không hề bị khí thế của ông ảnh hưởng, hai mắt nhìn thẳng, lưng vẫn được giữ thẳng tắp, trực tiếp bỏ qua những đoạn dẫn chuyện lê thê, vào thẳng vấn đề.

“Mấy vị ở đây,” bạn tôi lướt qua một lượt những kẻ đang sợ hãi bên cạnh, “Công khai bôi xấu bà cố nội,” bạn tôi chỉ tay vào cái đầu cúi thấp nhất, “Bạn học Bùi Nhị đây còn táo bạo hơn, bảo rằng con gái lấy chồng thì là bát nước đổ đi, chẳng ai rảnh mà hớt lại nước bẩn để uống cả.”

“Hồ nháo,” Đức Ông gầm lên, cái chặn giấy trên bàn cứ thế lao thẳng đến bả vai Bùi Nhị, rơi xuống đất vỡ tan tành. Y cũng lảo đảo rồi ngã khuỵu, bạn tôi bên cạnh khẽ dịch bước chân, tránh cảnh bị liên luỵ.

Tình hình đã bắt đầu có chiều hướng vượt ngoài tầm kiểm soát, thầy giáo Phạm vội vàng cử một học sinh ra ngoài gọi cứu viện. Chừng một khắc sau, cứu viện đã đến, nhưng cũng chẳng thể giải thoát Bùi Nhị khỏi mớ hỗn độn mà y tạo ra. Cuối cùng, hai bên đi đến thoả thuận, Bùi Nhị sẽ bị phạt cấm túc hai tháng, còn bạn tôi, dù cho có ý tốt nhưng cách thức không đúng cũng bị phạt đóng cửa một tuần.

Bùi Nhị và bạn tôi chính thức kết thù từ đấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngân Hoàn

Số ký tự: 0