Chương 8: Người đàn ông đẹp trai ở cổng trường

Ở bên ngoài, Mặc Nghiên Dương đã ngồi trên xe chờ sẵn, Lạc Thuần Yên ngồi vào ghế lái phụ, cô vừa thắt dây an toàn xong Mặc Nghiên Dương liền nhấn ga rời đi.

Cả chặng đường, Mặc Nghiên Dương im lặng không nói một lời. Cô có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn.

"Cô đã nói những gì với bọn họ?"

Lạc Thuần Yên bị hỏi bất ngờ thì giật mình một chút.

"Chỉ là trò chuyện bình thường thôi."

Mặc Nghiên Dương cười lạnh, cũng không nói thêm gì.

Mặc Nghiên Dương theo địa chỉ mà lái xe đến trước cổng biệt thự Lạc gia, Lạc Thuần Yên mở cửa đi xuống. Trước khi cô mở cửa, hắn đơn giản nói một câu. "Tôi không cần biết cô muốn gì, nhưng từ bây giờ, cô phải nhớ cho kỹ lời của mình, không được đến làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ nói một lần này thôi."

Mặc Nghiên Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo sắc bén dễ nhận ra.

Lòng cô như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, đè nén nước mắt mà gật đầu. Còn không đợi cô kịp nói lời tạm biệt thì hắn đã đạp ga rời đi, không thèm nhìn cô lấy một lần.

Lạc Thuần Yên nhìn theo chiếc xe, nước mắt cố nén đã không kiềm được nữa mà rơi xuống.

Tính cách của cô trước nay luôn là người hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn.

Nhưng Mặc Nghiên Dương từ lúc gặp gỡ đến giờ chưa từng cho cô một sắc mặt tốt, luôn là dáng vẻ lạnh lùng vô cảm, đến nhìn cũng lười nhìn.

Cho dù có là người hoạt bát đến mấy, nhưng bị người mình thích đối xử lạnh lùng, là ai thì cũng không chịu được, cô cũng vậy thôi.

Hơn nữa, có thể đây còn là lần cuối cùng Lạc Thuần Yên được gặp Mặc Nghiên Dương.

Cùng ăn một bữa liền xem như không còn quan hệ, có thể không đau lòng sao. Cho dù đó là đề nghị của cô, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ trong phút chốc, khi thực sự trải qua mới cảm thấy đau lòng.

Mặc phu nhân nói sẽ tác hợp cho cô và Mặc Nghiên Dương, nhưng cô không tin hắn sẽ dễ dàng thay đổi nhanh như vậy.

Lạc Thuần Yên lau nước mắt đi vào nhà, mẹ Lạc vẫn đang ngồi trên sô pha xem phim truyền hình yêu thích mỗi tuần, Lạc Thuần Yên vừa nhìn thấy bà đã nhào tới ôm chầm.

"Ôi trời, Yên Nhi con làm gì vậy, làm mẹ hết hồn à."

Lạc phu nhân thấy cô không trả lời thì lay lay người cô.

"Làm sao vậy con?"

Ẩn quảng cáo


Lạc Thuần Yên ngồi thẳng dậy, cười xòa. "Không có gì ạ."

Mẹ Lạc nhìn cô, đôi mắt sưng đỏ khiến bà hoảng hốt, hoài nghi hỏi.

"Không có chuyện gì thì tại sao con lại khóc, mắt sưng lên hết rồi." Bà dịu dàng vuốt nhẹ đôi mắt của Lạc Thuần Yên.

"Con không khóc, là bụi bay vào mắt thôi."

Mẹ Lạc thấy cô không chịu nói thì cũng thôi không hỏi nữa, bà vỗ nhẹ má cô.

"Mẹ có làm một ít bánh kếp con thích để trong bếp đó, mau vào ăn đi."

Lạc Thuần Yên vui vẻ gật đầu, cô không muốn để mẹ biết nỗi buồn trong lòng, cho nên mới cố giấu như vậy.

Mẹ Lạc nhìn Lạc Thuần Yên rời đi, Lạc gia vốn luôn là danh môn vọng tộc, Lạc Thuần Yên cũng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải khóc đến hai mắt sưng đỏ như vậy bao giờ.

Lạc phu nhân trầm tư.

Lạc Thuần Yên giữ đúng lời hứa không đến tìm Mặc Nghiên Dương nữa. Hơn hai tháng trôi qua, cô đều đặn đi học, về nhà như chẳng có chuyện gì.

Lạc Thuần Yên học chuyên ngành violin tại học viện âm nhạc quốc gia.

Hôm nay cô có hai tiết buổi sáng, kết thúc tiết học thì cũng đã vào trưa. Lạc Thuần Yên ở lại ăn cơm trưa tại căn tin trường rồi mới trở về nhà.

"Bực quá đi, cái tên Tần An đó lại bỏ tớ đi chơi game với đám bạn của hắn nữa rồi. Cậu nói xem, hắn như vậy có quá đáng không hả?!"

Chu Miên Miên đập tay xuống bàn, nói đầy rống giận.

"Ây da, cậu đừng tức giận nữa, chỉ là đi chơi game thôi mà, như vậy vẫn còn đỡ hơn cậu ta đi ngoại tình."

Lạc Thuần Yên xua tay hòa giải.

Chu Miên Miên là người bạn thân từ lúc nhỏ của cô, lúc nhỏ Lạc Thuần Yên thường xuyên bị bắt nạt bởi bọn con trai lớp bên cạnh, là cô ấy đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cô, đám con trai đó có vẻ rất sợ Chu Miên Miên. Lạc Thuần Yên từ đó liền lẽo đẽo theo Chu Miên Miên, mà cô ấy cũng chẳng ý kiến gì, còn rất hòa đồng với cô. Cho đến hiện tại cũng đã làm bạn được hơn mười năm.

Chu Miên Miên nghe cô giải thích thì cũng gật gù.

"Nhưng tớ vẫn thấy giận, cậu ấy mê game mà chẳng thèm đếm xỉa đến tớ gì hết, đồ bội bạc!"

Chu Miên Miên hậm hực, Lạc Thuần Yên nhìn cô ấy như vậy thì bật cười.

Ẩn quảng cáo


"Có gì đáng cười hả con nhóc này!"

"Không, không có, mình đâu có cười." Lạc Thuần Yên vội xua tay.

"Còn dám chối nữa hả, xem mình trị cậu này!" Chu Miên Miên chồm người đến cù vào eo của Lạc Thuần Yên, cô bị nhột liền phá lên cười.

"Ê mấy cậu ơi, trước cổng trường chúng ta có một chiếc Rolls-Royce Phantom kìa, còn có một người đàn ông vô cùng đẹp trai đứng ở đó nữa!"

Một cô gái chạy vào căn tin hét lớn nói với mấy người bạn.

Lạc Thuần Yên nghe thấy lời nói của cô gái đó, tim lạc mất một nhịp, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất.

"Đẹp trai lắm hả?" Cô bạn ngồi gần đó nghe vậy thì phấn khích.

"Phải nói là cực kỳ đẹp!"

"Tui cũng muốn xem nữa. Người đang ở đâu?"

"Ở bên ngoài, chúng ta cùng đi!" Nói rồi, bọn họ đi theo nhóm bốn, năm người rời khỏi nhà ăn. Mấy cô gái khác nghe vậy cũng chạy ra ngó thử.

Phút chốc cả căn tin trống trơn.

"Nè nè, có anh chàng đẹp trai cùng con xế xịn đang đứng trước cổng trường của tụi mình kìa, cậu có muốn đi xem thử hông?" Chu Miên Miên tỏ vẻ háo hức.

Lạc Thuần Yên hơi chạnh lòng, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Chắc là tớ không đi đâu, bài tập kéo đàn lúc sáng tớ còn chưa thuần thục. Cậu đi đi."

Mặc dù không biết người kia có thực sự là Mặc Nghiên Dương hay không, nhưng Lạc Thuần Yên vẫn không muốn đi.

Bởi vì hắn đã từng nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, cho nên sẽ không có khả năng đến đón cô. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng nếu hắn thật sự đến, thì cũng chưa chắc là đến vì cô.

"Bài tập gì chứ, trai đẹp mới là chân ái, mau đi thôi!" Chu Miên Miên không quan tâm, ôm lấy cánh tay của Lạc Thuần Yên kéo đi.

Khay cơm còn chưa ăn xong đã phải bỏ đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Mang Nỗi Buồn Gửi Vào Mây

Số ký tự: 0