Chương 6: Ngày nắng

"Cănn bã!"

Lục Đình Hiên lầm bầm, sau đó hắn lại gục mặt xuống bàn ngủ một giấc, Nhan Thanh Tuyết ngẩn người nhìn hắn, nếu cô đoán không lầm thì việc Lục Đình Hiên đánh Hàn Duy chắc là muốn trả đũa cho cô. Tuy nhiên, Nhan Thanh Tuyết không hề đồng tình với hành động này của hắn, tốt xấu thế nào cũng không thể bắt người đồng ý tỏ tình của người mình không có tình cảm được. Huống hồ gì Hàn Duy còn có bạn gái nữa.

Mặc dù nói Doãn Khả Hân không xứng với hắn ta, nhưng một khi đã có tình cảm với nhau thì không nên đề cập đến việc xứng hay không xứng ở đây.

Nhan Thanh Tuyết lặng lẽ thở dài, một vài bạn học vì chuyện hôm nay an ủi cô mấy câu, sau đó, giáo viên vào lớp nên chuyện này mới kết thúc, không ai nhắc đến nữa.

Dù sao thì chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, trừ Lục Đình Hiên thì ai nấy cũng đang cố gắng thi đậu trường đại học lớn ở Thủ Đô.

(...)

Giờ giải lao.

"Hôm nay cậu không cúp học à? Nếu vậy thì chúng ta cùng ôn bài nhé?"

Nhan Thanh Tuyết mềm mại nói.

Thành tích của Lục Đình Hiên luôn không tốt, vì vậy bố mẹ hắn đã nhờ cô kềm cặp, dù không hề thích học, nhưng Lục Đình Hiên lại không phản đối điêif này, do đó, thỉnh thoảng khi hắn không cúp tiết, ở lì trong lớp thì Nhan Thanh Tuyết vẫn dạy hắn kiến thức cơ bản.

"Hôm nay tôi không muốn học, tôi muốn ngủ, cậu đừng làm phiền tôi."

Ẩn quảng cáo


Lục Đình Hiên không ngẩn mặt đáp.

Giọng nói uể oải của hắn thật sự cho thấy Lục Đình Hiên đang mệt mỏi.

Đêm qua chơi game tới hơn ba giờ sáng, vừa ngủ được một lúc thì nhớ ra phải cùng Nhan Thanh Tuyết chạy bộ, sự thật là hắn sợ cô buồn bã nghĩ lung tung nên mấy ngày hôm nay mới bày hết trò này đến trò khác.

Kết quả là sau khi chạy bộ xong, về nhà tắm rửa thay đồ thì cơn buồn ngủ ập đến, dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon lại bị tên Hàn Duy và cái cô bạn gái của hắn phá rối, khó khăn lắm mới ngủ được, dù cho có là Nhan Thanh Tuyết thì hắn cũng không nể mặt đâu.

"Đêm qua cậu không ngủ à? Sáng nay thấy cậu vẫn phấn chấn lắm mà?"

Nhan Thanh Tuyết tò mò hỏi.

Hiếm khi hắn không nể mặt, cô cũng không muốn ép hắn quá.

"Sáng nay vận động xong nên tôi mới càng thêm buồn ngủ đó, nếu không phải sợ cậu cứ nghĩ lung tung thì tôi đã ở nhà đánh một giấc rồi."

Lục Đình Hiên ngáy ngủ đáp.

"Vậy có phải tôi nên cảm ơn cậu không? Thật ra thì cũng có gì to tát đâu, tỏ tình thất bại thôi mà, cũng đâu phải là thi rớt đại học đâu chứ? Buồn một chút là hết thôi mà..."

Ẩn quảng cáo


Nhan Thanh Tuyết mỉm cười.

"Ai biết được não yêu đương của con gái có gì trong đó, độ tuổi này của mấy cậu không phải mong manh dễ vỡ lắm à? Nể tình nghĩa thanh mai trúc mã nên tôi mới lo lắng đó."

Lục Đình Hiên ngáp dài, hắn liếc nhìn khung cảnh sân trường nhộn nhịp qua khung cửa sổ, ở một góc khuất ít người để ý, Hàn Duy và Doãn Khả Hân đang tình tứ với nhau, cảnh này nếu bị giáo viên bắt được chắc chắn sẽ mời phụ huynh.

"Rồi rồi, tôi biết cậu là bạn tốt của tôi rồi." Nhanh Thanh Tuyết tươi cười: "Vậy tối nay tôi đến nhà cậu nhé? Gần đây tôi kiếm được mấy bộ đề thi hay lắm, có thể để cậu luyện tập lấy lại cơ bản."

"Không muốn! Tối nay tôi có hẹn rồi. Tôi không học hay giải đề đâu." Lục Đình Hiên mếu máo: "Tiểu Tuyết đáng yêu, làm ơn tha cho tôi được không? Đừng có lúc nào ở gần tôi cũng bắt tôi học, học, học, đau đầu lắm!"

"Chú, đi chỉ có một mình cậu, nếu cậu không siêng học thì sau này Lục Thị biết giao cho ai? Không lẽ cậu không thích làm tổng giám đốc oai phong hả?"

"Ước mơ của tôi chưa bao giờ là thừa kế gia tộc cả, hơn nữa, nhà họ Lục không có tôi vẫn còn anh họ mà. Thôi nào Tiểu Tuyết, tha cho tôi đi mà..."

Lục Đình Hiên nói rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Đối với thái độ cứng đầu của Lục Đình Hiên, Nhan Thanh Tuyết cũng bó tay. Cô biết từ nhỏ đến lớn hắn luôn ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp, tuy nhiên, ước mơ này bị nhà họ Lục dập tắt từ lâu, nhưng mà ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy âm ĩ trong lòng Lục Đình Hiên, hắn thường đến trường đua để học hỏi kinh nghiệm, cũng thường tập luyện để trau dồi kỹ năng của bản thân... Nhan Thanh Tuyết là bạn thân từ nhỏ đến lớn, theo lý thì cô nên ủng hộ, nhưng chuyện đua xe này rất nguy hiểm, sơ sẩy là mất mạng như chơi, nên cô rất đồng tình với nhà họ Lục, khi khuyên nhủ Lục Đình Hiên.

"Tối nay tôi vẫn đến nhà cậu đó, nếu cậu không ở nhà thì tôi sẽ thêm mắm, dặm muối cho cậu bị cấm túc cả năm."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Tuyết, Tôi Thích Cậu Đã Lâu

Số ký tự: 0