Chương 5: Từ cái ngày anh trêu đùa tôi

Không có gì phải bàn cãi, bữa cơm tối nay nhà họ Chu vốn dĩ là bữa cơm thân mật trong nhà đổi thành bữa cơm thân mật giữa gia đình họ cùng ông con rể và thằng bạn lớn lên từ nhỏ của con gái cả.

Suốt bữa ăn, Chu Châu tưởng như mình đã nếm đủ qua mọi loại “ngũ vị tạp trần”. Phía trước là quân địch lươn lẹo như hổ báo, hai bên trái phải, một bên là băng lạnh buốt xương, một bên là lửa nóng cháy bỏng. Cô cứ phập phù như vậy, đến cuối bữa ăn tâm tình cũng sống dở chết dở. Đen đủi hơn nữa là đến lúc vợ chồng cô chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa nặng hạt, trợ lý Hà báo cáo nội thành đã ngập lụt, đêm nay đi về là điều không thể. Theo lẽ của ông trời, vợ chồng cô phải ở lại đây một đêm, cũng là đêm đầu tiên.

Còn Lê Ân Minh thì bị ông cụ gọi điện kêu về nhà riêng của ông – cũng ở trong ngoại ô này. Chu Châu vốn dĩ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa ô cho anh ta đang đứng ngoài sảnh đợi, không ngờ cô vừa bật ô lên, chưa kịp đưa thì đã bị thằng cha này kéo tay, lôi đi cùng trong màn mưa. Tất nhiên, anh ta vẫn biết che ô cho cả hai người.

Chu Châu quay mặt, ngước lên nhìn một trong những cửa sổ tầng hai. Phan Quân đã cởi áo vest, mặc chiếc sơ-mi trắng đứng lặng nhìn xuống hai người. Cô quay lại với tên điên đang cầm tay mình, vừa giằng tay ra khỏi anh ta vừa chửi:

– Tổ sư cha anh! Anh lôi tôi ra đây là muốn ăn đòn à?!

– Em ngoan ngoãn chút đi, đang nhờ em đưa ra ô tô thôi mà em chửi anh dữ vậy.

– Anh không cần tiếc cái ô giùm nhà tôi. Tôi cho anh luôn đấy. Anh nghĩ tôi keo kiệt đến mức phải đưa anh ra tận xe để lấy lại chiếc ô rách à?

– Chu Châu, em đúng là giỏi giả vờ giả vịt thật đấy.

– Anh buông ra, mau rúc vào xe mà về đi!

Lê Minh vẫn giữ tay cô, nói:

– Bé Châu, từ bao giờ mà em toàn nói lời cay nghiệt với anh như thế này.

Chu Châu nghĩ người này cũng đang giả vờ giả vịt, cô tàn nhẫn trả lời:

– Từ ngày anh bị khùng!

Lê Minh vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời thật lòng của cô:

– Anh đang nghiêm túc.

Ẩn quảng cáo


– Từ cái ngày anh trêu đùa tôi.

Chu Châu nói xong thì đạp cái chân còn thò ra ngoài làm Lê Minh kêu oai oái. Chỉ đợi anh ta rụt chân vào trong là cô lập tức đóng sầm cửa xe lại. Xe chầm chậm lăn bánh, Lê Minh lần nữa nổi khùng, hạ kính xe xuống, gào lên:

– Chu Châu, em phải tin lãng tử cũng có ngày quay đầu!

Mẹ anh quay đầu thì tôi tin. Chu Châu phẩy mạnh sợi tóc le ve trước mặt, quay đầu đi vào nhà. Cùng lúc đó, bà nội Chu nghe dứt tiếng gào của Lê Minh thì cả người chao đảo, vuốt vuốt lồng ngực bị dọa cho thở không nổi.

– Ôi không… Đây là nghiệp báo rồi, không biết ngày xưa tôi có tội tình gì mà giờ có đứa cháu nhiễu loạn thế này? Ôi trời đất ơi…

Bà Liễu vuốt lưng cho mẹ chồng, miệng an ủi:

– Mẹ bớt giận ạ... Chị ấy lỡ sinh cho nhà đứa con gái như vậy rồi thì biết làm thế nào được.

Nếu Chu Châu nhanh chân một chút, kịp nghe giọng điệu trách cứ người mẹ quá cố của mình từ miệng bà ta, đảm bảo cô không chỉnh chết bà ta thì không nguôi được lửa giận.

Thực tế, Chu Châu đi vào nhà khi bà ta đã nói xong, cô chúc bà nội một tiếng ngủ ngon thì đi lên lầu luôn.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là tấm lưng trần sáng màu treo trên đôi chân dài thẳng tắp của chồng mình. Đường chân tóc rõ ràng của anh được cạo tỉ mỉ và sạch sẽ, nhìn mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng kia thôi cũng đủ biết gương mặt phía trước anh tuấn thế nào.

Phan Quân quay người lại với cô, hỏi:

– Muốn tắm chung không? – Tuy nhiên, lời đề nghị của anh không nhiễm một chút dục vọng.

– Không. – Chu Châu trả lời cộc lốc, chẳng giống điệu bộ thục nữ yêu chồng thương con trước đó. Thậm chí, cô còn giục anh:

– Anh tắm nhanh lên, người em hơi ướt, cũng muốn ngủ sớm chút.

– Chẳng phải em tắm rồi à?

Ẩn quảng cáo


Câu hỏi đột ngột không rõ ý tứ của anh làm cô nhất thời ngơ ra, hết “hả?” rồi lại ngu ngốc hỏi lại:

– Em tắm lúc nào?

– Em cùng tình nhân cũ vừa tắm mưa vừa ôn lại chuyện xưa đó thôi.

Chu Châu trợn tròn mắt nhìn Phan Quân như thể bắt gặp người ngoài hành tinh xuống xâm chiếm Trái Đất. Phải hiểu rằng, với vốn hiểu biết của cô về người chồng này, câu nói vừa rồi chưa từng được ghi lại trong nhật ký hàng ngày của anh.

– Như em nghĩ…

Cô bối rối, anh biết cô đang nghĩ gì sao?

– Tôi đương nhiên sẽ bực mình khi vợ mình giằng co tình nồng ý đượm với thằng đàn ông khác. Dù… – Anh nhấn mạnh mấy chữ tiếp theo. – Tôi không thích em.

Đúng rồi! Như thế này mới là Phan Quân chứ, một Phan Quân không yêu vợ mình. Và dĩ nhiên cô cũng giống anh.

– Được rồi, sau này em sẽ đá anh ta thêm vài phát nếu anh ta cứ cố tình sán sán vào em là được chứ gì. Còn bây giờ... – Cô phẩy tay. – Anh đi tắm nhanh đi còn tới lượt em.

– Không tắm cùng thật à?

Chu Châu thả người xuống chiếc đệm hình quả bí đặt cạnh cửa sổ, dứt khoát đáp:

– Không bao giờ!

Đêm nay là lần thứ hai mà hai người chung giường, lần thứ nhất không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ngủ quên cạnh nhau. Lần này, Chu Châu học theo mấy bộ tiểu thuyết tình cảm thiếu niên, dày công dựng thành đắp lũy ngăn đôi chiếc giường. Đạo diễn Phan Quân 31 tuổi thấy vậy thì ngay trước con mắt của vợ, đạp một phát bay luôn thành lũy, khinh bỉ phun ra hai chữ:

– Ấu trĩ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đông Thành – Trái Tim Kẻ Chinh Phạt

Số ký tự: 0