Chương 7: Đốt động phủ

[ Chương 7: ]

"Thế nào?"

"Để chạy mất rồi sao?"

Liên Tự điềm tĩnh ngồi dưới gốc cây anh đào thưởng trà. Từng cánh hoa rơi vướn lại trên mái tóc đen huyền của y.

Khung cảnh lúc này, đẹp đẽ động lòng người.

Không ngờ giữa rừng đen âm u tối tăm lại có một nơi như vậy. Vừa yên tĩnh, vừa có chút mộng mơ.

"Là do hắn chạy quá nhanh, ta không kịp phản ứng lại."

"Nhưng hình như là cố nhân của ngươi thì phải."

Miên Phiêu chầm chậm tiến gần đến bên cạnh Liên Tự. Hắn mỉm cười ấm áp, tỉ mỉ quan sát rõ từng cử chỉ hành động của y.

Mấy tháng sống chung, không biết từ khi nào... Hắn đã bất tri bất giác bị tên Quỷ Vương sống 7000 năm này thu hút mất rồi.

Mỗi lời nói, mỗi hành động cử chỉ của y đều nằm trong tầm mắt của Miên Phiêu.

Hắn vậy mà...

Lại bị một tên nam nhân bẻ cong mất rồi.

Tuy ký ức trước đây về bản thân có chút mơ hồ. Nhưng hắn luôn một mực khẳng định bản thân không thích nam nhân.

Nên mới dám đi theo Liên Tự.

Nhưng nào ngờ ngay cả một trạch nam như hắn... Cũng bị y đánh gục.

"Thuật trói chân ta dạy ngươi không dùng sao?"

Liên Tự chầm chậm đặt tách trà sứ thanh hoa được điêu khắc tinh xảo trên tay xuống. Bỗng một trận cờ dần dần hiện lên trước mắt.

Từng con chốt, từng con tướng trên bàn cờ. Đều tượng trưng cho những bước đi khi nãy của Miên Phiêu.

Hoá ra khi nãy hắn có thể giết chết tên nam nhân lạ mặt kia. Nhưng chỉ vì quá khinh địch nên mới để hắn chạy thoát.

"..."

Miên Phiêu lặng người, không hề mở miệng nói một câu. Chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt.

Hồng y diễm lệ động lòng người lại toát lên vẻ ảm đạm khó tả.

Ánh mắt như khối băng ngàn năm chưa một lần tang chảy. Còn đôi môi lại có chút căng mọng.

Dường như Miên Phiêu có chút thích thú thì phải. Hắn vậy mà dùng cả một ngày nhìn chăm chăm vào Liên Tự.

Hắn... Không biết mệt sao?

Tối đến, người dân trong thôn đã chịu quá đủ. Bọn họ liền huy động toàn bộ người ngựa trong làng tấn công vào khu rừng.

Tìm ra kê đã nhẫn tâm bắt đi những dân làng vô tội kia.

"Đi. Vào rừng tìm tên quỷ dữ kia."

Những ngọn đuốt thắp sáng cả khu rừng. Bọn họ không dám tiến đến trước liền dùng một ngọn lửa thiêu rụi cả một khu rừng lớn.

Vì thế cũng đã chọc giận kẻ không nên chọc giận.

Lửa vừa cháy lớn một lúc liền vô duyên vô cớ vụt tắt. Không hề lưu lại bất cứ đóm lửa nhỏ nào.

"Kẻ nào dám đốt động phủ của bọn ta?"

"Chán sống rồi sao?"

Miên Phiêu hoá thân thành một đám mây lớn, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào những thôn dân nhỏ bé kia.

Doạ cho bọn họ một phen, hồn vía đều bay mất. Chạy tán loạn khắp nơi.

"Hắn là ai?"

Lưu Quang đưa mắt nhìn bóng hình của Miên Phiêu liền có chút quen mắt. Sống hơn vạn năm nay, kẻ gặp vô số.

Nhưng không biết vì sao...

Khi nhìn thấy bóng hình đó liền có chút thất thần.

"Hắn là tùy tùng bên cạnh Ngạ Quỷ Thần. Một tên không biết sống chết là gì!"

Tích Niệm khi nhớ đến lúc giao đấu với Miên Phiêu liền có chút không cam tâm. Rõ ràng có thể đem hắn ra ngũ mã phanh thây.

Nhưng lại bị gọi về. Tích Niệm có chút không cam lòng.

"Dường như có chút quen mắt?"

Lưu Quang cố nhớ lại nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Tâm trạng hắn lúc này có chút không đúng.

Hắn là người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng giờ đây lại có thể vì một kẻ không quen biết mà giận dữ.

Phất tay một cái khiến cho bóng hình to lớn của Miên Phiên tan biến mất.

"..."

Liên Tư bên này đang ngồi thưởng trà như thường ngày. Tuy y không quan tâm đến việc Miên Phiêu làm.

Nhưng lại có chút hứng thú với kẻ vừa thi triển pháp thuật kia.

Dường như không phải thuật sĩ bình thường.

"Tên khốn nào dám phá hỏng chuyện đại sự của bổn đại gia?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm

Số ký tự: 0