Chương 8: Ngộ nhận

Đã 6 ngày liền cậu không nói chuyện hay nhìn mặt cô lấy 1 cái cũng không chấp nhận lời xin lỗi của cô khiến cô thấy buồn phiền đi làm mà tâm trí cứ trên mây. Vết thương ở vai vẫn nhức nhưng cô không nói với ai cả mọi người hỏi thì vẫn nói không sao không đau, Jungkook từ hôm ấy đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi dù cô đã nói rằng mình không sao.

" Jungkook à mình không sao mà cậu cũng không có lỗi đấy là sự cố thôi đừng nghĩ nhiều cậu còn như vậy mình sẽ giận cậu đấy "

" Ấy đừng mình sẽ không nghĩ nhiều nữa " - Anh nghe đến đây vội lên tiếng sợ cô giận

" Jungkook này anh Jimin về Busan rồi sao? "

" Anh ấy ngày mai mới về hôm nay anh ấy đi chơi với mấy anh bạn thân của ảnh rồi " - Jungkook trả lời thành thật

" Ồ, Vậy mình về trước nhé! "

" Bây giờ cũng muộn rồi hay cậu đi ăn với mình đi "

" Vậy cũng được "

Hai người cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Thật là không biết vu hay buồn khi hai người ăn đúng quán Jimin với bạn bè của cậu đang ngồi ăn. Gặp nhau cô cũng chỉ biết lễ phép chào tất cả, Jungkook cũng vậy sau đó hai người rời đi kiếm một chỗ khuất ngồi mặc cho mấy anh kêu ngồi cùng họ vẫn từ chối.

" Cậu ăn gì? " - Jungkook cầm menu lật qua lật lại lên tiếng hỏi cô, cô menu cũng không muốn mở ngồi thơ thẩn không biết đang nghĩ gì. Nghe anh hỏi thì giật mình trả lời

" Hả? À ăn gì cũng được cậu cứ gọi đi "

" Chị cho em món này, món này, món này... "

" Xin quý khách đợi ít phút ạ "

" Dạ vâng ạ "

Nhân viên nhà hàng rời đi, anh nhìn cô cứ thơ thẩn thì cũng hiểu được phần nào

" Anh Jimin không có giận cậu đâu , anh ấy hết giận cậu từ hôm đó rồi "

" Cậu đừng an ủi mình "

" Mình nói là sự thật, tối đó người đưa thuốc đến nhà cho cậu là anh ấy "

" Thật sao?" - Cô như không tin vào lời Jungkook nói nhưng thấy ánh mắt kiên định chắc chắn của anh cô tin tưởng 50/50 dù sao cũng phải để chính chủ xác nhận mới yên tâm.

Đồ ăn được đem ra hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá là vui vẻ.Mà lượng ăn của hai người thật đáng nể, hai người ăn mà như cả 4 người ăn vậy.



" Jungkook cho cậu, không phải cậu thích ăn trứng sao? Ăn đi mình ăn trứng hay bị nghẹn " - Cô lột vỏ trứng sạch sẽ sau đó đưa qua cho Jungkook ăn và tất cả những điều ấy đã được một người thu vào mắt trong lòng người ấy thấy khó chịu và ghen tỵ.

" Cảm ơn nhá, cậu ăn tôm đi " - Jungkook cười không thấy mặt trời đâu cả khi cô đưa cho cậu quả trứng gà đã được lột sạch vỏ ấy, Anh cũng đưa qua cho cô con tôm đã lột vỏ. Hai người cứ vậy ăn hết bữa cơm rồi ăn đến món tráng miệng Jungkook rất thích ăn kem nhưng cô lại không muốn cho cậu ăn kem nên gọi 2 ly sữa chua vị chuối với vị matcha, vị sữa chuối là của Anh còn sữa chua vị matcha là của cô.

" Cậu mới ăn cơm xong, ăn kem không tốt cho bao tử, ăn sữa chua tốt hơn " - Cô lấy 1 thìa sữa chua cho vô miệng, sữa chua tan trong miệng khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Anh thấy biểu cảm này của cô cũng nở nụ cười. Hai người còn chẳng về công ty mà lại đi dạo đi ngắm cảnh đi khu vui chơi đi dạo sông Hàn đi uống trà chiều. Đến 5h chiều hai người mới về công ty, lúc này các anh đã ở đây đợi hai người về, vừa bước vào phòng tập thì hai người giật mình khi thấy tất cả đang nhìn mình.

" Mọi người vẫn còn ở đây ạ? " - Jungkook đi đến hỏi

" Em tưởng các anh về quê rồi? "

" Về quê rồi thì làm sao biết được hai đứa bây đi chơi mảnh? " - Jin nói mà mặt dỗi hờn nhìn hai đứa em

" Thì tại em tưởng các anh về quê nên mới không rủ, em đến công ty thấy mỗi cậu ấy " - Cô đặt túi đò ăn xuống mỉm cười hối lỗi nói: " Em mua đồ ăn chiều này các anh ăn đi "

" Không dám hai người mau đủ hai người ăn chúng tôi đâu có phần " - Taehyung không vừa nghe giọng điệu này cô biết là cũng dỗi rồi. Cô đi đến cạnh

" Đâu có đâu, em xin lỗi mà " - Cô làm cái biểu cảm hết sức là cute khiến Taehyung không giả vờ dỗi được liền mỉm cười: " Đó anh cười là hết giận rồi nhó "

" Các anh cho tụi em xin lỗi đi mà, lần sau em sẽ gọi mọi người được không? " - Cô nhìn tất cả bằng vẻ mặt hối lỗi khiến các anh mềm lòng không nỡ trêu nữa. Sau đó tất cả lại ngồi ăn cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Cô mon men ngồi gần cậu hơn nói nhỏ: " Anh Jimin em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa được không? Em hứa sẽ không có lần sau nữa "

Cậu không trả lời nhưng lại đưa cho cô miếng bánh, khiến cô vui vẻ và biết rằng cậu đã hết giận mình. Tay cô tự nhiên lại đau có vẻ như vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nó lại đau rồi, nó không đến nỗi quá đau nhưng vẫn khiến cô nhíu mày lấy tay xoa xoa cánh tay. Jimin rất nhanh nhận ra liền hỏi: " Tay em vẫn đau sao? "

" Dạ nó hơi nhức thôi ạ, lát về em sẽ uống thuốc " - Cô sợ cậu lại giận nên vừa trả lời vừa nhìn sắc mặt của cậu:

" Nhớ uống thuốc đừng khiến mọi người lo lắng "

" Dạ vâng ạ, tại sao anh lại lo cho em như vậy? "

" Anh trai lo cho em gái cũng cần lý do hả? "

" Dạ? " - Nghe cậu nói vậy cô mới nhận ra từ trước đến nay cô chỉ đang ngộ nhận rằng cậu cũng thích cô hóa ra cậu chỉ coi cô là em gái mà chăm sóc: " À vâng hì hì " - Cô mỉm cười như không có gì nhưng bên trong cô thấy buồn cô chỉ thấy buồn thôi chứ bản thân cô không thấy đau lòng như nhiều người vẫn nói là tình yêu không được đáp lại nó đau đớn lắm cô không thấy vậy , bản thân cô cũng không hiểu vì sao...

---------------------------------------------------------------------------------------------



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu anh là điều em không thể ngờ.

Số ký tự: 0