Chương 7: Sự tức giận của anh

Cô chưa gì đã muốn xuất viện để đến nơi tổ chức concert xem tiến độ như thế nào và giúp đỡ mọi người nhưng bị anh Sejin ngăn lại không cho xuất viện. Việc cô muốn xuất viện BTS biết được họ đều phản đối giống như anh Sejin cô đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng chẳng ai biết được rằng cô đã lén đi làm giấy xuất viện rồi. BTS đang ở nơi tổ chức concert để duyệt lại 1 lần nữa, họ muốn đem đến cho Army những sân khấu hoàn hảo nhất họ không muốn để phí mất hàng giờ đồng hồ của Army khi đến đây họ muốn Army không cảm thấy thất vọng khi đến xem họ biểu diễn nên họ rất rất cố gắng.

" Anh Sejin em ấy vẫn đang ở viện đúng không ạ? "

" Ừ, anh mới từ đó về em ấy đã ngủ rồi mấy đứa yên tâm "

Cả nhóm nghe vậy thì mỉm cười đi chuẩn bị tiếp cho concert tối nay. Cô đang trên đường đến nơi diễn ra concert khi cô đến nơi có rất nhiều người nhận ra cô, cô phải kéo mũ xuống thấp rồi đi vô trong. Bảo an không nhận ra liền chặn cô ở ngoài cô ngẩng lên cũng không quên giơ thẻ nhân viên cho họ xem lúc này họ mới nhận ra cô thì có hơi ngạc nhiên theo như họ biết cô đang nằm trong viện sao giờ lại ở đây nhưng họ cũng không hỏi trực tiếp để cô vào trong. Cô cũng không quên dặn họ: " Đừng báo với anh Sejin tôi đến đây nhé " , người bảo an gật đầu lúc này cô mới an tâm đi vào trong. Nhanh chóng tìm được 1 chỗ đứng mà không bị ai phát hiện lại còn quan sát được sân khấu và mọi người xung quanh. Cô đứng đó ôm cánh tay vẫn còn đau nhức của mình theo dõi từng cử chỉ hành động của mọi người. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng đã đến giờ buổi concert diễn ra thì lùi sâu vào bên trong hơn 1 chút. Cả buổi concert cô vẫn đứng đó xem quan sát nhất cử nhất động của tất cả nhưng lại chẳng ai biết đến sự xuất hiện của cô. Kết thúc concert khi BTS đi vô trong thay đồ để về nhà thì nghe được tin cô đã xuất viện giờ không biết đi đâu rồi anh quản lý tìm không thấy gọi điện thoại cũng không nghe máy.

" Để em gọi cho em ấy " - Nói là làm Jin lấy điện thoại gọi cho cô nhưng nhận lại là giọng nói của tổng đài, các thành viên còn lại cũng thay nhau gọi nhưng đều không được lo lắng càng thêm chất chồng. Trong lúc mọi người không biết phải làm gì thì anh chợt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người anh quản lý cũng không kịp ngăn lại chỉ có thể chạy theo các thành viên còn lại thì nhanh chóng đi thay đồ. Cậu lo lắng chạy ra vừa chạy vừa gọi cho cô nhưng vẫn là không có trả lời, đang chạy thì anh va phải 1 người

" Tôi xin lỗi bạn có sao không? " - Cậu vội vàng xin lỗi rồi đỡ người ấy dậy thì mới ngạc nhiên: " Soo Bong? "

" Anh Jimin " - Cô kinh ngạc khi thấy người mình đụng phải là anh

Cậu bây giờ sắc mặt hiện rõ vẻ không vui tay bấm dãy số mắt vẫn nhìn cô: " Em thấy Soo Bong rồi mọi người đừng lo " - Tắt máy cậu nhìn cô lên tiếng: " Sao em lại xuất viện? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? "

" Em xin lỗi, em chỉ là muốn đến xem các anh trình diễn thôi " - Cô biết là mình sai nên cúi đầu nói xin lỗi, cô thấy cậu là đang giận nên càng lo sợ hơn. Cậu không nói thêm gì trực tiếp quay người rời đi, cô lẽo đẽo theo sau rồi đi vào trong phòng cùng cậu mọi người thấy cô thì chạy lại lo lắng hỏi han. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi không biết nói gì hơn cũng may Suga hyung giải vây giúp cô:

" Được rồi mọi người có gì để sau hãy nói bây giờ cũng muộn rồi chúng ta về khách nghỉ ngơi thôi mai còn bay sớm nữa đó "

" Đúng rồi mai phải bay sớm chúng ta mau về thôi " - Jin nhớ ra liền thu dọn đồ đạc của mình và cùng mọi người ra về. Cô đi cùng xe với Jimin và Jungkook trên xe không ai nói chuyện Jungkook với cậu đều ngủ rồi chỉ còn cô thức cánh tay của cô đang rất đau và nhức nhưng cô không dám kêu thấy phía trước là tiệm thuốc vẫn mở cửa cô đã kêu bác tài xế dừng xe lại. Cô không biết rằng cậu đã tỉnh nói đúng hơn là cậu từ khi lên xe không hề ngủ chỉ là nhắm mắt bỏ đấy thôi nhất cử nhất động của cô cậu đều biết hết. Lúc xe dừng cậu cũng biết chỉ là khi mở mắt thấy cô đi xuống rồi thấy nơi cô đến là tiệm thuốc thì cậu nhíu mày.



Cô vừa bước ra khỏi tiệm thuốc thì bị ai đó kéo vào 1 góc định hét lên thì nhận ra đó là cậu

" Anh Jimin "

" Sao lại mua thuốc? Em bị đau ở đâu? Hay vết thương lại bị đau? "

" Em... em không sao chỉ là thuốc bổ thôi ạ "

" Thuốc bổ? Thuốc bổ mà có thành phần giảm đau? " - Giọng nói của cậu chứa sự tức giận cô nhận ra điều ấy nên không dám giấu nữa lấy hết dũng khí nói ra :

" Em xin lỗi, đây là thuốc giảm đau tay em do va chạm lúc ở concert nên bị đau "

" Em có thể đừng để người khác lo lắng cho em được không? Tự bảo vệ bản thân mình thật tốt được không? Sao lúc nào em cũng để người khác phải lo lắng cho em vậy hả? "

' Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ "

" Em còn muốn có lần sau sao? Thật hết nói nổi em mà " - Cậu tức giận rời đi cô chỉ còn lẽo đẽo theo sau mà không dám ho he tiếng nào cô thấy cậu lần này tức giận thật rồi phải làm sao cậu mới hết giận đây? ...

-----------------------------------
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu anh là điều em không thể ngờ.

Số ký tự: 0