Chương 3: Họp lớp - Lâu rồi mới gặp lại
" Này Jeon Jungkook mau lên đi không muộn giờ mất " - Cô đứng bên ngoài của gõ muốn gãy tay kêu muốn khàn cổ mà mãi mới thấy anh ra mở cửa.
" Đây rồi cậu càng hối thức mình lại càng cuống đó " - Jungkook đi ra mặc thêm chiếc áo khoác da màu đen lên người nói với cô.
Sau 1 hồi loanh quanh 2 người cũng lên xe và đến chỗ họp lớp, khi đến nơi tất cả cũng đã đến ai ai cũng tay bắt mặt mừng khi gặp nhau sau 1 năm không gặp. Nhất là khi thấy Jungkook tất cả cười tươi hơn và có 1 số bạn không tự chủ được hét lên nhưng rồi nhận ra là nơi công cộng nên vội che miệng. Trong số 24 bạn ngồi đây có đến 17 bạn là Army từ khi Jungkook debut nên khi được học cùng lớp thì vui vẻ và giờ được gặp lại trực tiếp sau bao năm họ lại càng vui và hạnh phúc hơn. Nam Hyun vui vẻ đi đến bắt tay Jungkook sau đó còn ôm cô nữa khiến ai đó thấy không vui trong lòng. Mọi người cùng nhau ngồi xuống
" Ui Nam Hyun của mình ngày càng đẹp à nha " - Cô cười trêu cậu bạn thân của mình: " Thế bây giờ ưng cô nào chưa? "
" Soo Bong cậu không biết à Nam Hyun vẫn đang đợi cậu đấy " - Cô bạn đeo kính cười nói cô bạn ấy tên là Ji Eun một con người chăm chỉ học giỏi và cũng là cây hài của lớp ngày ấy.
" Jungkook lâu lắm không gặp ngày càng chín chắn với đẹp trai à nha " - Nam Hyun khen anh còn không quên nâng ly nước lên cụng ly với anh. Jungkook theo phép lịch sự cũng đáp lễ lại,từ đầu đến cuối Jungkook là người nói ít nhất hầu như là im lặng vậy. Vì thời gian lên lớp của Jungkook rất ít nên không quen được nhiều bạn bè cũng không tiếp xúc nói chuyện với mọi người nhiều nên có chút e ngại. Mọi người ngồi nói chuyện ôn lại chuyện cũ thời còn là học sinh với nhau rất vui vẻ. Đến trưa thì đi ăn với nhau ở 1 nhà hàng được Nam Hyun đặt trước phòng Vip nên mọi người có không gian riêng không bị những người khác quấy rầy làm ồn.
" Jungkook cậu thích ăn thịt bò lắm đúng không? Ăn nhiều vô nhé "
Đó là câu mà mấy bạn nữ cũng như mấy bạn nam nói trong quá trình ăn khiến cô nhức đầu phải lên tiếng:
" Mọi người à mình biết mọi người ở đây đa số là Army rất yêu thương cậu ấy nhưng mà cậu ấy lớn rồi có thể tự ăn được mà "
" Soo Bong nói đúng đó mọi người để Jungkook tự nhiên đi " - Ji Eun lúc này cũng lên tiếng
Mọi người vì thế mới chịu để Jungkook yên ổn ăn xong bữa cơm cô cũng đỡ đau đầu và không thấy phiền não. Cô không phải Army nhưng cô hiểu sự cuồng nhiệt sự yêu thương quan tâm của họ dành cho BTS nhưng như thế này hơi quá. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn ăn mà không nói chuyện thi thoảng lại được cô gắp cho chút cá hay chút rau anh vui vẻ ăn hết dù anh chẳng thích ăn rau cho lắm.
" Soo Bong cho mình ly nước "
" Của cậu đây không được uống rượu đâu đấy nó không tốt cho sức khỏe đâu "
" Mình biết rồi mà "
Cô đưa ly nước cũng không quên nhắc nhở Jungkook đã nghe quá nhiều thành thuộc luôn rồi mỗi lần cô nói anh cũng gật đầu trả lời như những câu trước. Mọi người thấy 2 người như vậy thì tò mò:
" Hai người là người yêu của nhau hả? " - Nam hyun hỏi
Cô quay qua phản bác luôn: " Điên à mình là quản lý của cậu ấy, mình với cậu ấy sao có thể yêu nhau được mình không yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy "
Câu nói của cô khiến mấy người kia thở phào vui vẻ nhưng có 1 người thì thấy khó chịu trong lòng buồn và có gì đó hơi nhói ở tim. Thế là cả bữa mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ai dám động vô vậy làm cô cũng thắc mắc thấy có hiểu nhưng không hỏi. Ăn xong mọi người lại rủ nhau đi công viên chơi đi đến công viên mọi người ban đầu còn đi cùng nhau rồi dần dần tan đàn ra hết để chơi những trò mình muốn hẹn 5h chiều có mặt tại cổng để đi ăn tối. Cô với anh cùng 1 chỗ đi cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi vui vẻ cười đùa nhưng cũng có rất nhiều người nhận ra anh có người còn la hét vui mừng. Cũng may không ai chạy lại làm phiền chứ không 1 mình cô làm sao mà chống đỡ nổi.
" Này nhá lâu rồi mới gặp lại mà cậu lại không chịu nhận quà của mình là mình không có chịu đâu đấy " - 1 cô bạn thấy Jungkook liền tặng anh 1 chiếc áo mới anh không muốn nhận đâu nhưng cô bạn cứ nói mãi khiến cô bên cạnh cũng thấy mệt liền lên tiếng :
" Cậu mau nhận đi bạn bè lâu năm không gặp nhận đi cho người ta vui "
" Cảm ơn cậu "
" Vậy mình đi trước nhé tạm biệt "
Cô bạn vui vẻ chạy đi lúc này cô mới lấy tay ôm chán mệt mỏi ra mặt. Jungkook thấy vậy liền lo lắng đi đến hỏi han
" Cậu không sao chứ? Có người bạn nổi tiếng cũng mệt ra trò đấy "
" Đâu phải lỗi của mình đâu chỉ là do ông trời ban cho mình thôi nhìn anh cười tự đắc mà cô lắc đầu bỏ đi trước khiến anh phải đuổi theo cho kịp.
Một ngày họp lớp kết thúc ai ai cũng vui cũng mệt 9 giờ tối mới tan tạm biệt nhau ai có nhà về nhà ai ở khách sạn về khách sạn và cũng không quên hẹn nhau năm sau gặp lại...
--------------------------------------------
" Đây rồi cậu càng hối thức mình lại càng cuống đó " - Jungkook đi ra mặc thêm chiếc áo khoác da màu đen lên người nói với cô.
Sau 1 hồi loanh quanh 2 người cũng lên xe và đến chỗ họp lớp, khi đến nơi tất cả cũng đã đến ai ai cũng tay bắt mặt mừng khi gặp nhau sau 1 năm không gặp. Nhất là khi thấy Jungkook tất cả cười tươi hơn và có 1 số bạn không tự chủ được hét lên nhưng rồi nhận ra là nơi công cộng nên vội che miệng. Trong số 24 bạn ngồi đây có đến 17 bạn là Army từ khi Jungkook debut nên khi được học cùng lớp thì vui vẻ và giờ được gặp lại trực tiếp sau bao năm họ lại càng vui và hạnh phúc hơn. Nam Hyun vui vẻ đi đến bắt tay Jungkook sau đó còn ôm cô nữa khiến ai đó thấy không vui trong lòng. Mọi người cùng nhau ngồi xuống
" Ui Nam Hyun của mình ngày càng đẹp à nha " - Cô cười trêu cậu bạn thân của mình: " Thế bây giờ ưng cô nào chưa? "
" Soo Bong cậu không biết à Nam Hyun vẫn đang đợi cậu đấy " - Cô bạn đeo kính cười nói cô bạn ấy tên là Ji Eun một con người chăm chỉ học giỏi và cũng là cây hài của lớp ngày ấy.
" Jungkook lâu lắm không gặp ngày càng chín chắn với đẹp trai à nha " - Nam Hyun khen anh còn không quên nâng ly nước lên cụng ly với anh. Jungkook theo phép lịch sự cũng đáp lễ lại,từ đầu đến cuối Jungkook là người nói ít nhất hầu như là im lặng vậy. Vì thời gian lên lớp của Jungkook rất ít nên không quen được nhiều bạn bè cũng không tiếp xúc nói chuyện với mọi người nhiều nên có chút e ngại. Mọi người ngồi nói chuyện ôn lại chuyện cũ thời còn là học sinh với nhau rất vui vẻ. Đến trưa thì đi ăn với nhau ở 1 nhà hàng được Nam Hyun đặt trước phòng Vip nên mọi người có không gian riêng không bị những người khác quấy rầy làm ồn.
" Jungkook cậu thích ăn thịt bò lắm đúng không? Ăn nhiều vô nhé "
Đó là câu mà mấy bạn nữ cũng như mấy bạn nam nói trong quá trình ăn khiến cô nhức đầu phải lên tiếng:
" Mọi người à mình biết mọi người ở đây đa số là Army rất yêu thương cậu ấy nhưng mà cậu ấy lớn rồi có thể tự ăn được mà "
" Soo Bong nói đúng đó mọi người để Jungkook tự nhiên đi " - Ji Eun lúc này cũng lên tiếng
Mọi người vì thế mới chịu để Jungkook yên ổn ăn xong bữa cơm cô cũng đỡ đau đầu và không thấy phiền não. Cô không phải Army nhưng cô hiểu sự cuồng nhiệt sự yêu thương quan tâm của họ dành cho BTS nhưng như thế này hơi quá. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn ăn mà không nói chuyện thi thoảng lại được cô gắp cho chút cá hay chút rau anh vui vẻ ăn hết dù anh chẳng thích ăn rau cho lắm.
" Soo Bong cho mình ly nước "
" Của cậu đây không được uống rượu đâu đấy nó không tốt cho sức khỏe đâu "
" Mình biết rồi mà "
Cô đưa ly nước cũng không quên nhắc nhở Jungkook đã nghe quá nhiều thành thuộc luôn rồi mỗi lần cô nói anh cũng gật đầu trả lời như những câu trước. Mọi người thấy 2 người như vậy thì tò mò:
" Hai người là người yêu của nhau hả? " - Nam hyun hỏi
Cô quay qua phản bác luôn: " Điên à mình là quản lý của cậu ấy, mình với cậu ấy sao có thể yêu nhau được mình không yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy "
Câu nói của cô khiến mấy người kia thở phào vui vẻ nhưng có 1 người thì thấy khó chịu trong lòng buồn và có gì đó hơi nhói ở tim. Thế là cả bữa mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ai dám động vô vậy làm cô cũng thắc mắc thấy có hiểu nhưng không hỏi. Ăn xong mọi người lại rủ nhau đi công viên chơi đi đến công viên mọi người ban đầu còn đi cùng nhau rồi dần dần tan đàn ra hết để chơi những trò mình muốn hẹn 5h chiều có mặt tại cổng để đi ăn tối. Cô với anh cùng 1 chỗ đi cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi vui vẻ cười đùa nhưng cũng có rất nhiều người nhận ra anh có người còn la hét vui mừng. Cũng may không ai chạy lại làm phiền chứ không 1 mình cô làm sao mà chống đỡ nổi.
" Này nhá lâu rồi mới gặp lại mà cậu lại không chịu nhận quà của mình là mình không có chịu đâu đấy " - 1 cô bạn thấy Jungkook liền tặng anh 1 chiếc áo mới anh không muốn nhận đâu nhưng cô bạn cứ nói mãi khiến cô bên cạnh cũng thấy mệt liền lên tiếng :
" Cậu mau nhận đi bạn bè lâu năm không gặp nhận đi cho người ta vui "
" Cảm ơn cậu "
" Vậy mình đi trước nhé tạm biệt "
Cô bạn vui vẻ chạy đi lúc này cô mới lấy tay ôm chán mệt mỏi ra mặt. Jungkook thấy vậy liền lo lắng đi đến hỏi han
" Cậu không sao chứ? Có người bạn nổi tiếng cũng mệt ra trò đấy "
" Đâu phải lỗi của mình đâu chỉ là do ông trời ban cho mình thôi nhìn anh cười tự đắc mà cô lắc đầu bỏ đi trước khiến anh phải đuổi theo cho kịp.
Một ngày họp lớp kết thúc ai ai cũng vui cũng mệt 9 giờ tối mới tan tạm biệt nhau ai có nhà về nhà ai ở khách sạn về khách sạn và cũng không quên hẹn nhau năm sau gặp lại...
--------------------------------------------
Nhận xét về Yêu anh là điều em không thể ngờ.