Chương 1: Cậu nên nhớ cậu là ai.
" Nhanh nào mọi người mau lên xe thôi không chúng ta sẽ trễ máy bay mất thôi " - Giọng nói của anh quản lý vang lên khiến mọi người cũng phải gấp rút lên xe. Sau khi đến sân bay tất cả đoàn người hơn 20 người mau chóng đi đến cửa soát vé kiểm tra rồi lên máy bay ngồi.
" Anh Namjoon, Jungkook đâu anh? "
" Thằng bé mới ở đây cơ mà sao giờ lại không thấy đâu rồi? " - Namjoon nhìn quanh không thấy Jungkook đâu thì bắt đầu lo lắng cô gái cũng vậy vội đi tìm. Ra đến cửa của khoang thương gia thì gặp Jungkook đang bị vây bởi fan khiến cô nhíu mày không hài lòng. Đi đến kéo Jungkook ra khỏi mấy người đó rồi lên tiếng:
" Các bạn mau về chỗ ngồi của mình đi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi "
Những người đó như không hề nghe thấy điều cô nói vẫn tiếp tục tiến đến đòi chụp ảnh nắm tay nắm áo Jungkook không chịu đi. Cô lúc này liền qua bộ đàm gọi 2 vệ sĩ đến và những người fan quá khích ấy liền bị đưa về chỗ của mình. Jungkook được cô dẫn đến chỗ ngồi của mình anh vừa về đến nơi các anh đã xúm lại hỏi han lo lắng:
" Này em mới đi đâu vậy? " - Jin nhổm người qua hỏi
" Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? " - Taehyung nhăn mi quay qua
" Đi đâu cũng nên báo với mọi người để mọi người đỡ lo có người đi cùng em cũng không gặp nguy hiểm " - Namjoon buông quyển sách trên tay xuống nói
" Chú không biết là không thấy chú mà mọi người nhốn nháo như thế nào đâu " - Suga nói
" Nhất là Soo Bong ấy em ấy phải chạy đi tìm em đấy " - Jimin đang ăn cũng nhòm qua chỗ em út của nhóm lên tiếng.
Jungkook ngồi nghe các anh nói mà thấy có lỗi lắm xin lỗi các anh liên tục thôi: " Em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn "
" Được rồi em nên xin lỗi Soo Bong ấy nhưng giờ em ấy ngủ rồi em tìm cơ hội mà xin lỗi em ấy " - Jhope lúc này mới lên tiếng nhắc nhở và nhận được cái gật đầu của Jungkook.
Sau khi bay trở về nước cả nhóm lên xe riêng về KTX nghỉ ngơi các staff thì về công ty để đồ và xử lý nốt đống việc còn dang dở ở công ty. Soo Bong là quản lý của BTS cùng với anh Sejin từ khi cô mới 21 tuổi, hơn thế vốn dĩ cô lại là bạn cấp 3 của Jungkook 2 người cũng học cùng lớp với nhau . Người bạn khác giới mà Jungkook chơi thân nhất là cô, sau này khi Jungkook bận đi diễn không đi học được cô lại là người chép bài hộ và gửi cho anh Sejin đưa cho anh học. Khi cô học vượt cấp tốt nghiệp Đại Học Harvard khi mới 21 tuổi thì Chủ tịch Bang là người đích thân nhờ cô làm quản lý cho BTS cùng với anh Sejin vì ngài tin tưởng năng lực cũng như nhân cách của cô. Ban đầu cô cũng không đồng ý vì cô muốn vô công ty BigHit là làm nhân viên ở bộ phận kinh doanh hoặc sáng tác nhạc chứ không phải đi làm quản lý. Rồi được chủ tịch Bang nhờ vả cô lại nể mà đồng ý nhưng cô nói cô chỉ làm tạm thời và cô cũng muốn viết nhạc chủ tịch Bang cũng gật đầu đồng ý một cách vui vẻ. Ấy vậy mà tính đến thời điểm hiện tại cô đã theo chân BTS được 2 năm rồi và có vẻ như cô thấy làm quản lý cũng không phải điều khó khăn hay nhàm chán gì cả. Chỉ mệt mỗi với mấy con người bề ngoài thì là người lớn nhưng bên trong lại là trẻ con này thôi. Nhất là khi ăn đồ ăn thì rất nhiều nhưng lại cú như trẻ con tranh nhau đồ ăn rồi ầm ĩ cả lên đôi khi cô chỉ muốn túm tất cả lại rồi nhét vô túi cho im lặng mà thôi.
" Soo Bong à cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé " - Jungkook mới đến công ty đã tìm cô để xin lỗi nhưng có vẻ cô không quan tâm đến anh cứ làm lơ đi mắt vẫn dán vô cái máy tính trước mắt. Jungkook nài nỉ mãi mới nhận được cái nhìn của cô thấy vậy liền dùng ánh mắt to tròn kia nhìn cô với vả đầy hối lỗi:
" Cho mình xin lỗi mà mình hứa sẽ không có lần sau đâu "
" Cậu nên nhớ cậu là ai và cậu nên cẩn thận chú ý hơn " - Chỉ buông 1 câu liền khiến anh nhận ra cô đã không còn giận mình nữa nhưng vẫn là cẩn thận trước cô rồi liền đưa cho cô 2 ly trà sữa vẫn còn ấm. Nhận thấy ánh mắt của cô anh liền giải thích:
" Cái này là mình đi mua với anh Namjoon và anh Sejin, chứ mình không có đi ra ngoài 1 mình đâu á "
Cô bật cười với biểu cảm hết sức đáng yêu của anh liền nhận lấy 1 ly: " Ly ấy cậu uống đi, uống 2 ly có mà béo chết à? "
" Vậy là cậu hết giận mình rồi đúng chứ? " - Dù biết là cô không giận mình nữa nhưng anh vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh cô không nỡ đùa nên mỉm cười nói: " Ừ không giận cậu nữa " .
Nghe được câu trả lời của cô anh nhảy cẫng lên vui mừng khiến cô cũng phải cười theo. Người bạn này quả thực nhiều lần khiến cô thấy tức giận nhưng rồi cũng chính anh là người khiến cô vui vẻ trở lại.
" Anh Namjoon, Jungkook đâu anh? "
" Thằng bé mới ở đây cơ mà sao giờ lại không thấy đâu rồi? " - Namjoon nhìn quanh không thấy Jungkook đâu thì bắt đầu lo lắng cô gái cũng vậy vội đi tìm. Ra đến cửa của khoang thương gia thì gặp Jungkook đang bị vây bởi fan khiến cô nhíu mày không hài lòng. Đi đến kéo Jungkook ra khỏi mấy người đó rồi lên tiếng:
" Các bạn mau về chỗ ngồi của mình đi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi "
Những người đó như không hề nghe thấy điều cô nói vẫn tiếp tục tiến đến đòi chụp ảnh nắm tay nắm áo Jungkook không chịu đi. Cô lúc này liền qua bộ đàm gọi 2 vệ sĩ đến và những người fan quá khích ấy liền bị đưa về chỗ của mình. Jungkook được cô dẫn đến chỗ ngồi của mình anh vừa về đến nơi các anh đã xúm lại hỏi han lo lắng:
" Này em mới đi đâu vậy? " - Jin nhổm người qua hỏi
" Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? " - Taehyung nhăn mi quay qua
" Đi đâu cũng nên báo với mọi người để mọi người đỡ lo có người đi cùng em cũng không gặp nguy hiểm " - Namjoon buông quyển sách trên tay xuống nói
" Chú không biết là không thấy chú mà mọi người nhốn nháo như thế nào đâu " - Suga nói
" Nhất là Soo Bong ấy em ấy phải chạy đi tìm em đấy " - Jimin đang ăn cũng nhòm qua chỗ em út của nhóm lên tiếng.
Jungkook ngồi nghe các anh nói mà thấy có lỗi lắm xin lỗi các anh liên tục thôi: " Em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn "
" Được rồi em nên xin lỗi Soo Bong ấy nhưng giờ em ấy ngủ rồi em tìm cơ hội mà xin lỗi em ấy " - Jhope lúc này mới lên tiếng nhắc nhở và nhận được cái gật đầu của Jungkook.
Sau khi bay trở về nước cả nhóm lên xe riêng về KTX nghỉ ngơi các staff thì về công ty để đồ và xử lý nốt đống việc còn dang dở ở công ty. Soo Bong là quản lý của BTS cùng với anh Sejin từ khi cô mới 21 tuổi, hơn thế vốn dĩ cô lại là bạn cấp 3 của Jungkook 2 người cũng học cùng lớp với nhau . Người bạn khác giới mà Jungkook chơi thân nhất là cô, sau này khi Jungkook bận đi diễn không đi học được cô lại là người chép bài hộ và gửi cho anh Sejin đưa cho anh học. Khi cô học vượt cấp tốt nghiệp Đại Học Harvard khi mới 21 tuổi thì Chủ tịch Bang là người đích thân nhờ cô làm quản lý cho BTS cùng với anh Sejin vì ngài tin tưởng năng lực cũng như nhân cách của cô. Ban đầu cô cũng không đồng ý vì cô muốn vô công ty BigHit là làm nhân viên ở bộ phận kinh doanh hoặc sáng tác nhạc chứ không phải đi làm quản lý. Rồi được chủ tịch Bang nhờ vả cô lại nể mà đồng ý nhưng cô nói cô chỉ làm tạm thời và cô cũng muốn viết nhạc chủ tịch Bang cũng gật đầu đồng ý một cách vui vẻ. Ấy vậy mà tính đến thời điểm hiện tại cô đã theo chân BTS được 2 năm rồi và có vẻ như cô thấy làm quản lý cũng không phải điều khó khăn hay nhàm chán gì cả. Chỉ mệt mỗi với mấy con người bề ngoài thì là người lớn nhưng bên trong lại là trẻ con này thôi. Nhất là khi ăn đồ ăn thì rất nhiều nhưng lại cú như trẻ con tranh nhau đồ ăn rồi ầm ĩ cả lên đôi khi cô chỉ muốn túm tất cả lại rồi nhét vô túi cho im lặng mà thôi.
" Soo Bong à cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé " - Jungkook mới đến công ty đã tìm cô để xin lỗi nhưng có vẻ cô không quan tâm đến anh cứ làm lơ đi mắt vẫn dán vô cái máy tính trước mắt. Jungkook nài nỉ mãi mới nhận được cái nhìn của cô thấy vậy liền dùng ánh mắt to tròn kia nhìn cô với vả đầy hối lỗi:
" Cho mình xin lỗi mà mình hứa sẽ không có lần sau đâu "
" Cậu nên nhớ cậu là ai và cậu nên cẩn thận chú ý hơn " - Chỉ buông 1 câu liền khiến anh nhận ra cô đã không còn giận mình nữa nhưng vẫn là cẩn thận trước cô rồi liền đưa cho cô 2 ly trà sữa vẫn còn ấm. Nhận thấy ánh mắt của cô anh liền giải thích:
" Cái này là mình đi mua với anh Namjoon và anh Sejin, chứ mình không có đi ra ngoài 1 mình đâu á "
Cô bật cười với biểu cảm hết sức đáng yêu của anh liền nhận lấy 1 ly: " Ly ấy cậu uống đi, uống 2 ly có mà béo chết à? "
" Vậy là cậu hết giận mình rồi đúng chứ? " - Dù biết là cô không giận mình nữa nhưng anh vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh cô không nỡ đùa nên mỉm cười nói: " Ừ không giận cậu nữa " .
Nghe được câu trả lời của cô anh nhảy cẫng lên vui mừng khiến cô cũng phải cười theo. Người bạn này quả thực nhiều lần khiến cô thấy tức giận nhưng rồi cũng chính anh là người khiến cô vui vẻ trở lại.
Nhận xét về Yêu anh là điều em không thể ngờ.