Chương 5: Con gà bạch tạng
A Mộc trong đầu rối loạn không ngừng suy nghĩ đủ loại khả năng. Hai người nếu là nam nhân của thê chủ hẳn là biết nơi này là phòng của thê chủ. Mà thê chủ đem hắn ôm về là ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là không biết. Hắn theo bản năng loại bỏ khả năng thê chủ kêu người tới bắt hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn gặp thê chủ.
Hắn thấp thỏm trốn trên giường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn không tự chủ được run lên. Trong lòng lặp lại lời dặn của thê chủ tự trấn an mình. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cửa mở, A Mộc giật mình suýt hét lên, cũng may hắn luôn luôn che lại miệng mới không phát ra âm thanh. Hắn vén một góc bức màn, trong lòng cầu mong là thê chủ trở lại. Nhưng hắn nhìn thấy lại là một con gà trống trắng.
Con gà này lớn gấp đôi so với những con gà bình thường. Toàn thân lông trắng, hai mắt đỏ tươi. Nó nhìn khắp phòng một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Mộc.
Ở ngoài phòng công chúa, Trọng Thuỷ vừa đi vừa bất động thanh sắc ghi nhớ kiến trúc dọc đường. Nhưng Cao Lỗ ở một bên liên tục bắt chuyện khiến hắn không thể tập trung. Một quãng đường đi tới hắn còn không nhớ rõ đường ngõ, cảnh vật. Hắn hoài nghi Cao Lỗ cố ý.
Cao Lỗ thật đúng là cố ý. Khách tới nhà không có đạo lý làm lơ khách để khách một mình "ngắm cảnh" đúng không? Nghĩ vậy lại nói:
"Không biết sứ thần từ đâu nghe danh công chúa của Âu Lạc chúng ta?"
Trọng Thuỷ phiền không thắng phiền, chỉ phải từ bỏ quan sát. Ngược lại chú tâm vào cuộc trò chuyện muốn lấy được thêm tình báo. Hắn đáp:
"Tiếng lành đồn xa, ta mới tới Âu Lạc liền nghe người dân bàn tán. Nghe nói công chúa vô cùng được An Dương Vương sủng ái, khuynh quốc khuynh thành, tâm tính thuần lương, văn võ song toàn, ta liền tâm sinh ngưỡng mộ."
"Lời đồn là không sai. Công chúa thuần lương, đối xử với ai cũng bình dị gần gũi. Nhưng công chúa đối với địch quốc cũng không thân thiện." Cao Lỗ quay đầu nhìn Trọng Thuỷ gằn từng chữ nói.
Nhưng Trọng Thuỷ sắc mặt không đổi, còn chắp tay cảm tạ. " Đa tạ tướng quân báo cho, chúng ta mang theo thành ý tới liên minh, đã không là thù. Ta tin tưởng công chúa là người thông tình đạt lý."
"Công chúa tất nhiên là người thông tình đạt lý." Cao Lỗ đáp lời.
Hai người có qua có lại chậm rãi tiến đến sân luyện võ. Phía xa, Bảo Châu núp sau một thân cây cũng nghe hết mấy lời khen tặng nhưng nàng cũng không vui chỉ nghĩ hai người đi quá chậm. Nhìn đoàn người đã rời đi khá xa, nàng mới chạy vào phòng. Võ công của Trọng Thuỷ và Cao Lỗ được đánh giá cực cao, nàng không muốn mạo hiểm bị phát hiện.
Bảo Châu mở cửa phòng thì nhìn thấy đầy đất đều là lông vũ trắng, cửa sổ mở toang, màn che giường được rũ xuống. Rõ ràng trước khi đi nàng đã đóng cửa sổ, nàng đã dặn dò A Mộc đừng để bị phát hiện, nên hărn không phải hắn mở cửa. Quan trọng là nàng không thấy A Mộc.
"A Mộc, ta đã về, ngươi ở đâu?"
Không có đáp lại.
Nàng lo lắng vội vàng chạy tới trước giường vén màn lên. Chỉ thấy A Mộc nhắm mắt nằm trên giường, tóc dài rối tung, trên cánh tay xuất hiện vài vết cào còn đang rỉ máu, mà trên người hắn cũng có không ít lông vũ trắng. Trường hợp vô cùng quỷ dị.
Bảo Châu tim đập như trống, phẫn nộ thêm lo sợ, nhanh chóng kiểm tra trạng huống của A Mộc. Phát hiện hắn còn hô hấp, nhìn như ngủ rồi, cũng phần nào an tâm. Hiện giờ hẳn là nhanh chóng cầm máu sau đó tìm thầy lang xem xét những vết thương này. Bảo Châu với tay cầm lấy đoản đao mà A Mộc đang nắm chặt, dùng nó cắt váy làm băng vải. Nhưng mà, nàng muốn làm thịt vị khách không mời này trước mới có thể dẫn người đi khám.
Một bên xử lý vết thương, một bên Bảo Châu nói:
“Không biết là con súc sinh nào dám cào người của ta. Ta mà bắt được, ta cào rách mặt, cắt tiết nấu canh, bầm thân nấu cháo!”
“Ha hả, hay cho công chúa Âu Lạc! Khẩu khí lớn, tuổi nhỏ mà coi trời bằng vung! Để xem ngươi có bắt được hay không mà ở đó…” Chưa kịp nói thêm nó đã bị một cái vòng ném thẳng vào mồm, đương trường mắc nghẹn, khó thở. Đê tiện! Công chúa Âu Lạc quá đê tiện! Giở trò đánh lén! Không có võ đức!
Nó xem nhẹ việc cái vòng ở trước mặt nó phi thẳng vào mồm. Chỉ lo ói ra cái vòng, trong lòng chửi ầm lên.
“Ồn ào.” Bảo Châu nhìn nó một cái, kết luận là một con gà bị bạch tạng biết nói tiếng người.
Gà ta nghe thấy Bảo Châu ghét bỏ nó ồn ào càng tức giận, gân cổ lên gáy. Tuy không nói được tiếng người nhưng cũng phát ra được âm thanh. Công chúa này quá khi dễ gà! Nó nhảy lên muốn lấy móng cào rách mặt cho hả giận liền nghe công chúa lạnh lùng giơ lên đoản đao nói:
“Gà nướng xiên que, gà hầm thuốc bắc, gà kho xả ớt.”
Gà đột nhiên ngoan ngoãn.
Con gà khùng. Bảo Châu bỏ thêm một cái đánh giá nữa.
“Ọt ọt.” Âm thanh đột ngột vang lên theo sau đó là một tiếng xấu hổ từ A Mộc: “Xin lỗi thê chủ…”
Hắn thấp thỏm trốn trên giường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn không tự chủ được run lên. Trong lòng lặp lại lời dặn của thê chủ tự trấn an mình. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cửa mở, A Mộc giật mình suýt hét lên, cũng may hắn luôn luôn che lại miệng mới không phát ra âm thanh. Hắn vén một góc bức màn, trong lòng cầu mong là thê chủ trở lại. Nhưng hắn nhìn thấy lại là một con gà trống trắng.
Con gà này lớn gấp đôi so với những con gà bình thường. Toàn thân lông trắng, hai mắt đỏ tươi. Nó nhìn khắp phòng một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Mộc.
Ở ngoài phòng công chúa, Trọng Thuỷ vừa đi vừa bất động thanh sắc ghi nhớ kiến trúc dọc đường. Nhưng Cao Lỗ ở một bên liên tục bắt chuyện khiến hắn không thể tập trung. Một quãng đường đi tới hắn còn không nhớ rõ đường ngõ, cảnh vật. Hắn hoài nghi Cao Lỗ cố ý.
Cao Lỗ thật đúng là cố ý. Khách tới nhà không có đạo lý làm lơ khách để khách một mình "ngắm cảnh" đúng không? Nghĩ vậy lại nói:
"Không biết sứ thần từ đâu nghe danh công chúa của Âu Lạc chúng ta?"
Trọng Thuỷ phiền không thắng phiền, chỉ phải từ bỏ quan sát. Ngược lại chú tâm vào cuộc trò chuyện muốn lấy được thêm tình báo. Hắn đáp:
"Tiếng lành đồn xa, ta mới tới Âu Lạc liền nghe người dân bàn tán. Nghe nói công chúa vô cùng được An Dương Vương sủng ái, khuynh quốc khuynh thành, tâm tính thuần lương, văn võ song toàn, ta liền tâm sinh ngưỡng mộ."
"Lời đồn là không sai. Công chúa thuần lương, đối xử với ai cũng bình dị gần gũi. Nhưng công chúa đối với địch quốc cũng không thân thiện." Cao Lỗ quay đầu nhìn Trọng Thuỷ gằn từng chữ nói.
Nhưng Trọng Thuỷ sắc mặt không đổi, còn chắp tay cảm tạ. " Đa tạ tướng quân báo cho, chúng ta mang theo thành ý tới liên minh, đã không là thù. Ta tin tưởng công chúa là người thông tình đạt lý."
"Công chúa tất nhiên là người thông tình đạt lý." Cao Lỗ đáp lời.
Hai người có qua có lại chậm rãi tiến đến sân luyện võ. Phía xa, Bảo Châu núp sau một thân cây cũng nghe hết mấy lời khen tặng nhưng nàng cũng không vui chỉ nghĩ hai người đi quá chậm. Nhìn đoàn người đã rời đi khá xa, nàng mới chạy vào phòng. Võ công của Trọng Thuỷ và Cao Lỗ được đánh giá cực cao, nàng không muốn mạo hiểm bị phát hiện.
Bảo Châu mở cửa phòng thì nhìn thấy đầy đất đều là lông vũ trắng, cửa sổ mở toang, màn che giường được rũ xuống. Rõ ràng trước khi đi nàng đã đóng cửa sổ, nàng đã dặn dò A Mộc đừng để bị phát hiện, nên hărn không phải hắn mở cửa. Quan trọng là nàng không thấy A Mộc.
"A Mộc, ta đã về, ngươi ở đâu?"
Không có đáp lại.
Nàng lo lắng vội vàng chạy tới trước giường vén màn lên. Chỉ thấy A Mộc nhắm mắt nằm trên giường, tóc dài rối tung, trên cánh tay xuất hiện vài vết cào còn đang rỉ máu, mà trên người hắn cũng có không ít lông vũ trắng. Trường hợp vô cùng quỷ dị.
Bảo Châu tim đập như trống, phẫn nộ thêm lo sợ, nhanh chóng kiểm tra trạng huống của A Mộc. Phát hiện hắn còn hô hấp, nhìn như ngủ rồi, cũng phần nào an tâm. Hiện giờ hẳn là nhanh chóng cầm máu sau đó tìm thầy lang xem xét những vết thương này. Bảo Châu với tay cầm lấy đoản đao mà A Mộc đang nắm chặt, dùng nó cắt váy làm băng vải. Nhưng mà, nàng muốn làm thịt vị khách không mời này trước mới có thể dẫn người đi khám.
Một bên xử lý vết thương, một bên Bảo Châu nói:
“Không biết là con súc sinh nào dám cào người của ta. Ta mà bắt được, ta cào rách mặt, cắt tiết nấu canh, bầm thân nấu cháo!”
“Ha hả, hay cho công chúa Âu Lạc! Khẩu khí lớn, tuổi nhỏ mà coi trời bằng vung! Để xem ngươi có bắt được hay không mà ở đó…” Chưa kịp nói thêm nó đã bị một cái vòng ném thẳng vào mồm, đương trường mắc nghẹn, khó thở. Đê tiện! Công chúa Âu Lạc quá đê tiện! Giở trò đánh lén! Không có võ đức!
Nó xem nhẹ việc cái vòng ở trước mặt nó phi thẳng vào mồm. Chỉ lo ói ra cái vòng, trong lòng chửi ầm lên.
“Ồn ào.” Bảo Châu nhìn nó một cái, kết luận là một con gà bị bạch tạng biết nói tiếng người.
Gà ta nghe thấy Bảo Châu ghét bỏ nó ồn ào càng tức giận, gân cổ lên gáy. Tuy không nói được tiếng người nhưng cũng phát ra được âm thanh. Công chúa này quá khi dễ gà! Nó nhảy lên muốn lấy móng cào rách mặt cho hả giận liền nghe công chúa lạnh lùng giơ lên đoản đao nói:
“Gà nướng xiên que, gà hầm thuốc bắc, gà kho xả ớt.”
Gà đột nhiên ngoan ngoãn.
Con gà khùng. Bảo Châu bỏ thêm một cái đánh giá nữa.
“Ọt ọt.” Âm thanh đột ngột vang lên theo sau đó là một tiếng xấu hổ từ A Mộc: “Xin lỗi thê chủ…”
Nhận xét về Xuyên Sách Thành Mị Châu, Ta Cự Tuyệt Trọng Thuỷ