Chương 9: Thiếu gia ăn chơi trác táng (9)
Lạc Tầm nhìn hai người kia một rồi lại chuyên tâm vào ăn uống, ừm chả viên ở đây làm rất ngon.
Chả mềm không bị cứng, có thêm một ít gân nếu cắn phải thì cảm thấy hơi dai dai cộng thêm nước sốt cà chua chua chua ngọt ngọt.
Món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của hắn.
Dã Trình thấy hắn ăn ngon miệng như thế, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
May quá phù hợp với khẩu vị của anh ấy.
Lạc Tầm ăn lưng chừng bụng, cảm thấy đã đủ liền ngừng lại, hắn lấy giấy lau miệng, ngẩng đầu lên trùng hợp đụng phải Hoàng Diệp cũng đang hướng mắt về phía này.
Cô ấy hơi bất ngờ, trở nên bối rối quay mặt đi tuy thế thỉnh thoảng mắt vẫn liếc về phía bên này, Lạc Tầm chỉ khẽ cười.
Hắn rút điện thoại, tìm một dãy số rồi lướt nhanh trên bàn phím gõ nhanh một dòng chứ, nhấp gửi đi đồng thời còn không quên cho số đó vào danh sách đen.
Mà phía bên kia điện thoại của Hoàng Diệp cũng ting một cái, cô mở lên kiểm tra.
Trên đó chỉ có một dòng tin duy nhất nhưng khiến cô như đóng băng, người bạn trai bên cạnh thấy người yêu của mình có biểu hiển kì quái không khỏi lo lắng, lay lay cô.
"Này em có sao không đấy? Nếu thấy không khoẻ thì mình về."
Hoàng Diệp cất vội điện thoại, nụ cười gượng gạo, an ủi bạn trai.
"Em không sao. Anh đừng lo."
"Trông mặt em trắng bệch như thế kia, có thật ổn không?"
"Em ổn mà."
Màn hình trong điện thoại chưa kịp tắt, vẫn lẳng lặng dòng chữ đó, câu từ rất đơn giản: Chúng ta chia tay đi.
Gần cuối bữa ăn, chuông điện thoại của Lạc Tầm rung lên, hắn lịch sự xin phép đi ra ngoài.
Lạc Tầm chú tâm nghe điện thoại, không để ý bên trong.
Mà lúc này Dã Trình tay lướt nhanh trên không khí, kì lạ thay mọi người nhìn thấy hành động của cậu đều thấy hoàn toàn bình thường, giống như cậu chỉ đang bấm cái điện thoại thôi vậy.
Trên màn hình không khí ấy, hệ thống hiện ra một dòng chữ:
[Ký chủ, cậu lại đang làm cái quái gì vậy hả?]
Dã Trình gạt phăng cái thông báo của hệ thống, còn không quên chặn nó, vẫn bình tĩnh lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng còn liếc mắt ra ngoài cửa để ý người ở đó.
Xong xuôi cậu đóng màn hình lại, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì.
Lạc Tầm nghe điện thoại xong, gương mặt lộ vẻ áy náy:
"Xin lỗi, công ty tôi có chút việc phải về sớm. Bữa nay hay cứ để tôi trả cho."
Dã Trình xua xua tay, lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Tôi đã nói là sẽ mời anh mà, cũng không đáng bao nhiêu. Nếu có việc anh cứ về trước đi."
"Vậy lần sau tôi sẽ mời lại cậu."
Dứt lời bên phía bàn của Hoàng Diệp vang lên tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta chỉ thấy cô ta bị cả một bát súp đổ ụp lên đầu, nhếch nhác vô cùng.
Mà người bạn trai bên cạnh tay khựng lại giữa không trung, vẫn là cái tư thế cầm bát đó.
Anh ta ngơ ngác, rõ ràng chỉ muốn lấy cho người yêu anh ta một bát súp, sao tay lại không tự chủ được đổ ụp lên đầu cô ta?
Hoàng Diệp sững sờ, cô ta tức giận cầm cái bát ném bụp xuống đất vỡ tan tành, không quên chửi mắng anh ta:
"Anh bị điên à? Sao tự dưng lại đổ bát súp lên đầu tôi?"
"Anh...anh....không biết..."
"Anh không biết? Lẽ nào có người kề dao vào cổ bắt anh làm như vậy? Anh đùa tôi ấy hả?"
"Anh...anh thực sự không biết."
Hoàng Diệp tức giận đùng đùng, lại gặp thêm ánh mắt nhìn người qua đường của Lạc Tầm, sự tức giận càng tăng lên, cô ta bỏ ra ngoài.
Nhưng đi đến cửa lại bị vấp vào ghế, ngã oạch, mọi người nhìn thấy cảnh này đều cười nghiêng ngả.
Hoàng Diệp không biết do ngại ngùng hay tức đến đỏ mặt, chỉ biết khi cô ta lồm cồm bò dậy liền một đường chạy thẳng, không dám quay đầu.
Thật là mất mặt.
Còn anh bạn trai thì vội vàng trả tiền rồi cũng đuổi theo cô ta.
Lạc Tầm nhìn một màn này cũng chỉ coi là xem kịch, mặt không có tí biểu cảm nào, hắn chỉ lịch sự chào tạm biệt Dã Trình rồi vội vã đi mất.
Dã Trình ăn nốt một hai miếng, cậu ra quầy tính tiền, đút tay vào túi quần rồi lững thững ra ngoài, lấy xe đạp đạp thong dõng trên phố.
Cậu rút điện thoại ra, bây giờ là tầm tám giờ năm mươi, bình thường phải chín rưỡi quán bar mới mở, còn đủ thời gian.
Dã Trình đạp xe về nhà, tắm rử một hồi rồi thay bộ thể thao đang mặc thành quần bò, áo hoodle, cẩn thận xách thêm cái laptop di chuyển đến quán cà phê gần đó.
Cậu gọi cái cốc cà phê rẻ nhất trong cái menu rồi tìm chỗ góc khuất nhất mà mọi người thường không để ý nhưng lại có thể theo dõi tình hình của quán bar đối diện.
Mở laptop lên, cậu nhập một chuỗi dữ liệu, Dã Trình vừa lướt trên bán phím vừa thầm mắng.
Cái máy này quá nát rồi, đợi có nhiều tiền chút việc đầu tiên cậu làm là phải mua cái máy mới.
Đồng hồ điểm chín giờ hai mươi ba phút, theo như trong nguyên tác, vụ bán dâm của nghệ sĩ công ty Tinh Minh sẽ diễn ra vào lúc mười giờ mười một phút, hắn vẫn còn hơn nửa tiếng nữa.
Vì toàn các tai to mặt lớn, lại còn có nghệ sĩ nổi tiếng nên họ sẽ chọn phòng bao nào có an ninh tốt lại riêng tư nhất.
Cũng may có camera, việc hack vào cũng không khó lắm.
Dã Trình uống ngụm cà phê nhìn ngắm phố phường.
Hệ thống thấy cậu rảnh rỗi, liền xuất hiện chứng minh sự tồn tại của bản thân.
[****, chúng ta nói chuyện chút được không?]
Đáp lại nó hoàn toàn là sự im lặng, cậu mặc kệ hệ thống, tiếp tục nhìn ngắm phố phường.
[Này, nói chuyện chút đi mà.]
"..." vẫn là sự im lặng.
Hệ thống thở dài, nó cũng quen rồi.
Ký chủ nhà nó tính cách dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, nó làm việc cùng cũng khổ lắm chứ.
[Được rồi, tôi sẽ chỉ hỏi một câu thôi: Tại sao cậu lại để tâm đến nhân vật NPC tên Chu Cảnh thế? Hắn có liên quan gì tới nhiệm vụ đâu. Bình thường cậu không như thế.]
Ký chủ nhà nó có một câu danh ngôn: Nếu không liên quan đến nhiệm vụ, xin từ chối tiếp.
Người này cực kì ghét phiền phức, cái gì tránh được liền tránh vậy mà từ khi gặp nhân vật NPC kia liền như có nhân cách thứ hai, cực kì quan tâm còn tự ý hack thế giới khiến người yêu của NPC kia gặp xui xẻo nữa.
Cái vụ hack thế giới ảnh hưởng không quá lớn, nó sẽ coi như chưa từng nhìn thấy.
Còn nếu khiến thế giới sụp đổ, cậu sẽ bị khai trừ.
Dã Trình nhấp một ngụm cà phê, nói cực nhỏ đến nỗi hệ thống cũng nghe không được:
"Vì ta cảm thấy người đó và ta giống nhau..." đều là những kẻ lạc lối trong sự vô định.
Chả mềm không bị cứng, có thêm một ít gân nếu cắn phải thì cảm thấy hơi dai dai cộng thêm nước sốt cà chua chua chua ngọt ngọt.
Món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của hắn.
Dã Trình thấy hắn ăn ngon miệng như thế, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
May quá phù hợp với khẩu vị của anh ấy.
Lạc Tầm ăn lưng chừng bụng, cảm thấy đã đủ liền ngừng lại, hắn lấy giấy lau miệng, ngẩng đầu lên trùng hợp đụng phải Hoàng Diệp cũng đang hướng mắt về phía này.
Cô ấy hơi bất ngờ, trở nên bối rối quay mặt đi tuy thế thỉnh thoảng mắt vẫn liếc về phía bên này, Lạc Tầm chỉ khẽ cười.
Hắn rút điện thoại, tìm một dãy số rồi lướt nhanh trên bàn phím gõ nhanh một dòng chứ, nhấp gửi đi đồng thời còn không quên cho số đó vào danh sách đen.
Mà phía bên kia điện thoại của Hoàng Diệp cũng ting một cái, cô mở lên kiểm tra.
Trên đó chỉ có một dòng tin duy nhất nhưng khiến cô như đóng băng, người bạn trai bên cạnh thấy người yêu của mình có biểu hiển kì quái không khỏi lo lắng, lay lay cô.
"Này em có sao không đấy? Nếu thấy không khoẻ thì mình về."
Hoàng Diệp cất vội điện thoại, nụ cười gượng gạo, an ủi bạn trai.
"Em không sao. Anh đừng lo."
"Trông mặt em trắng bệch như thế kia, có thật ổn không?"
"Em ổn mà."
Màn hình trong điện thoại chưa kịp tắt, vẫn lẳng lặng dòng chữ đó, câu từ rất đơn giản: Chúng ta chia tay đi.
Gần cuối bữa ăn, chuông điện thoại của Lạc Tầm rung lên, hắn lịch sự xin phép đi ra ngoài.
Lạc Tầm chú tâm nghe điện thoại, không để ý bên trong.
Mà lúc này Dã Trình tay lướt nhanh trên không khí, kì lạ thay mọi người nhìn thấy hành động của cậu đều thấy hoàn toàn bình thường, giống như cậu chỉ đang bấm cái điện thoại thôi vậy.
Trên màn hình không khí ấy, hệ thống hiện ra một dòng chữ:
[Ký chủ, cậu lại đang làm cái quái gì vậy hả?]
Dã Trình gạt phăng cái thông báo của hệ thống, còn không quên chặn nó, vẫn bình tĩnh lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng còn liếc mắt ra ngoài cửa để ý người ở đó.
Xong xuôi cậu đóng màn hình lại, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì.
Lạc Tầm nghe điện thoại xong, gương mặt lộ vẻ áy náy:
"Xin lỗi, công ty tôi có chút việc phải về sớm. Bữa nay hay cứ để tôi trả cho."
Dã Trình xua xua tay, lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Tôi đã nói là sẽ mời anh mà, cũng không đáng bao nhiêu. Nếu có việc anh cứ về trước đi."
"Vậy lần sau tôi sẽ mời lại cậu."
Dứt lời bên phía bàn của Hoàng Diệp vang lên tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta chỉ thấy cô ta bị cả một bát súp đổ ụp lên đầu, nhếch nhác vô cùng.
Mà người bạn trai bên cạnh tay khựng lại giữa không trung, vẫn là cái tư thế cầm bát đó.
Anh ta ngơ ngác, rõ ràng chỉ muốn lấy cho người yêu anh ta một bát súp, sao tay lại không tự chủ được đổ ụp lên đầu cô ta?
Hoàng Diệp sững sờ, cô ta tức giận cầm cái bát ném bụp xuống đất vỡ tan tành, không quên chửi mắng anh ta:
"Anh bị điên à? Sao tự dưng lại đổ bát súp lên đầu tôi?"
"Anh...anh....không biết..."
"Anh không biết? Lẽ nào có người kề dao vào cổ bắt anh làm như vậy? Anh đùa tôi ấy hả?"
"Anh...anh thực sự không biết."
Hoàng Diệp tức giận đùng đùng, lại gặp thêm ánh mắt nhìn người qua đường của Lạc Tầm, sự tức giận càng tăng lên, cô ta bỏ ra ngoài.
Nhưng đi đến cửa lại bị vấp vào ghế, ngã oạch, mọi người nhìn thấy cảnh này đều cười nghiêng ngả.
Hoàng Diệp không biết do ngại ngùng hay tức đến đỏ mặt, chỉ biết khi cô ta lồm cồm bò dậy liền một đường chạy thẳng, không dám quay đầu.
Thật là mất mặt.
Còn anh bạn trai thì vội vàng trả tiền rồi cũng đuổi theo cô ta.
Lạc Tầm nhìn một màn này cũng chỉ coi là xem kịch, mặt không có tí biểu cảm nào, hắn chỉ lịch sự chào tạm biệt Dã Trình rồi vội vã đi mất.
Dã Trình ăn nốt một hai miếng, cậu ra quầy tính tiền, đút tay vào túi quần rồi lững thững ra ngoài, lấy xe đạp đạp thong dõng trên phố.
Cậu rút điện thoại ra, bây giờ là tầm tám giờ năm mươi, bình thường phải chín rưỡi quán bar mới mở, còn đủ thời gian.
Dã Trình đạp xe về nhà, tắm rử một hồi rồi thay bộ thể thao đang mặc thành quần bò, áo hoodle, cẩn thận xách thêm cái laptop di chuyển đến quán cà phê gần đó.
Cậu gọi cái cốc cà phê rẻ nhất trong cái menu rồi tìm chỗ góc khuất nhất mà mọi người thường không để ý nhưng lại có thể theo dõi tình hình của quán bar đối diện.
Mở laptop lên, cậu nhập một chuỗi dữ liệu, Dã Trình vừa lướt trên bán phím vừa thầm mắng.
Cái máy này quá nát rồi, đợi có nhiều tiền chút việc đầu tiên cậu làm là phải mua cái máy mới.
Đồng hồ điểm chín giờ hai mươi ba phút, theo như trong nguyên tác, vụ bán dâm của nghệ sĩ công ty Tinh Minh sẽ diễn ra vào lúc mười giờ mười một phút, hắn vẫn còn hơn nửa tiếng nữa.
Vì toàn các tai to mặt lớn, lại còn có nghệ sĩ nổi tiếng nên họ sẽ chọn phòng bao nào có an ninh tốt lại riêng tư nhất.
Cũng may có camera, việc hack vào cũng không khó lắm.
Dã Trình uống ngụm cà phê nhìn ngắm phố phường.
Hệ thống thấy cậu rảnh rỗi, liền xuất hiện chứng minh sự tồn tại của bản thân.
[****, chúng ta nói chuyện chút được không?]
Đáp lại nó hoàn toàn là sự im lặng, cậu mặc kệ hệ thống, tiếp tục nhìn ngắm phố phường.
[Này, nói chuyện chút đi mà.]
"..." vẫn là sự im lặng.
Hệ thống thở dài, nó cũng quen rồi.
Ký chủ nhà nó tính cách dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, nó làm việc cùng cũng khổ lắm chứ.
[Được rồi, tôi sẽ chỉ hỏi một câu thôi: Tại sao cậu lại để tâm đến nhân vật NPC tên Chu Cảnh thế? Hắn có liên quan gì tới nhiệm vụ đâu. Bình thường cậu không như thế.]
Ký chủ nhà nó có một câu danh ngôn: Nếu không liên quan đến nhiệm vụ, xin từ chối tiếp.
Người này cực kì ghét phiền phức, cái gì tránh được liền tránh vậy mà từ khi gặp nhân vật NPC kia liền như có nhân cách thứ hai, cực kì quan tâm còn tự ý hack thế giới khiến người yêu của NPC kia gặp xui xẻo nữa.
Cái vụ hack thế giới ảnh hưởng không quá lớn, nó sẽ coi như chưa từng nhìn thấy.
Còn nếu khiến thế giới sụp đổ, cậu sẽ bị khai trừ.
Dã Trình nhấp một ngụm cà phê, nói cực nhỏ đến nỗi hệ thống cũng nghe không được:
"Vì ta cảm thấy người đó và ta giống nhau..." đều là những kẻ lạc lối trong sự vô định.
Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Nợ Một Kiếp, Trả Một Đời