Chương 7: Chạy trốn

Vương Gia Xin Đừng! Hạ Nhật 909 từ 15:42 20/11/2022
Tô phủ...

"Tiểu thư, người lại tính đi đâu nữa vậy ạ? Lần này để lão gia bắt được, lão gia nhất định sẽ không tha cho người đâu. Không được tiểu thư, em nhất định không để tiểu thư đi đâu."

"Nha đầu, bỏ ra."

"Không buông, tiểu thư có đánh chết em cũng không buông."

Khắp phủ đều bố trí võ nô canh gác, đâu đâu cũng đều là tai mắt của Tô gia tuy nhiên nơi duy nhất mà không một ai canh gác cũng không một bóng người qua lại là biệt viện phía sau Tô phủ.

Thật không thể chịu nổi bọn người phàm này nữa!

Muốn ta ở lại để lão già với bọn người kia hành hạ? Ta đâu có ngu đến như vậy.

Tô Tuyết Nhi bị nhốt hơn một tuần thời gian nhịn đói đáng lẽ chỉ có ba ngày nhưng với bản tính nóng như lửa dù chỉ một ngày cũng không thể cầm chân được đại tinh tướng ở cái chỗ bé như lỗ mũi. Nàng ta lại tìm cách chạy thoát trước mắt của nô bộc. Nào ngờ đâu tiểu nha đầu bên cạnh không ngăn cảnh được lại bị đám nô bộc của Tiêu Dao nhìn thấy.

"Đứng lại! Đứng lại cho ta!"

"Người đâu bắt con nha đầu kia lại."

"Đại tiểu thư trốn rồi! Trốn rồi! Mau đi tìm người!"

Chân nhanh hơn gió vạt áo nhẹ tựa lông hồng Tô Tuyết Nhi chạy về phía biệt viện trong khoảng không tối đen trước mắt. Từng hơi thở và chuyển động đều dựa vào thính và khứu giác. Nhưng không hiểu vì sao bọn người kia lại có thể dễ dàng đuổi theo phía sau một cách chính xác đến như vậy. Nàng ta nghĩ cách lập tức nhảy lên ngọn cây phía trước rồi đu mình sang hướng khác để tiệt dấu chân.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"Mau đuổi theo! Đại tiểu thư vẫn chưa chạy xa được đâu!"

"Rõ!"

Không gian yên tĩnh đến mức khiến cho tiếng đuốc cháy nghe rõ như in, bọn võ nô bên dưới cầm đuốc cầm đao hừng hực chạy đi tìm người, ai mà không biết thì lại nghĩ bọn chúng đuổi cùng giết tận thì đúng hơn. Màn đêm buông xuống thuận lợi hơn cho việc chạy trốn và may mắn hơn, mặt trăng đã bị mây mù che hơn phân nữa mới không lộ ra nàng ta đang đu người trên ngọn cây phía bên trên đầu của bọn chúng.

"Dấu chân biến mất gần đây, nhất định người vẫn còn ở đâu đó quanh đây."

Đám cây phía bên kia đột nhiên chuyển động đáng ngờ.

"Bên đó!"

Bọn võ nô hướng mắt đuổi theo lúc này Tô Tuyết Nhi đu mình trên cây mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõng. Một làn gió mạnh thổi qua khiến cho vạt áo của nàng mắc vào thân cây, nàng ta nhìn xuống dưới đất phát hiện ra thứ gì đó đang sáng lên trông rất quen mất.

Khoan đã, đó là ngọc của ta.

Bọn võ nô bên kia cũng sắp quay trở lại, Tô Tuyết Nhi bắt buộc phải nhanh chóng đáp xuống lấy ngọc nhưng chẳng may một bóng đen bay ngang qua cướp người đi mất.

"Càn quấy!"

Tô lão gia tức giận đập bàn nộ khí phừng phừng.

"Đường đường là đại tiểu thư mà lại dám to gan trốn khỏi phủ. Nó còn xem người phụ thân này ra gì nữa hay không."

"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng nô tì, nô tì không ngăn cản được tiểu thư. Nô tì thật sự không biết tiểu thư đã đi đâu. Xin lão gia tha mạng."

"Người đâu! Lôi ả nha đầu này ra đánh trăm trượng cho ta, chủ tớ coi thường quy cũ. Tô Tuyết Nhi! Người dám quay về đây ta sẽ đánh gãy chân của người!"

"Lão gia! Xin tha mạng! Lão gia!"

Lúc bấy giờ, bóng đen bay trong gió mang theo Tô Tuyết Nhi. Nhưng nàng ta không chịu ngồi yên cứ liên tục động tay chân khiến cả đoạn đường vất vả buộc phải trói tay nàng lại.

Đuổi cùng giết tận? Lần này thì là bắt cóc. Ta không tin không đánh được ngươi. Ít nhất cũng phải khiến cho ngươi ngã đau thịt nát mới vừa lòng lão nương.

"Này thả ta xuống! Ngươi định mang ta đi đâu."

"Sao hả tân nương của ta, xa nhau có mấy ngày mà nàng đã quên mất mặt phu quân của mình rồi hay sao?"

"Phu quân? Ngươi... ngươi... sao lại là ngươi?"

Trên bầu trời tối đám mây lớn bay qua để lộ vầng trăng sáng như ban ngày, gương mặt tuấn tú khôi ngô không thể lẫn vào đâu được sau lớp che mặt. Đôi mắt hắn sâu và sắc nhọn như thú dữ hắn liếc nhìn nàng khiến cho một dòng cảm xúc kì lạ dâng trào.

"Lại là ngươi tên tiểu tử thối, ngươi không ở phủ của ngươi ôm ấp tân nương lại chạy đến đây bắt ta làm cái gì? Thả ta xuống!"

"Ha ha ha ha."

Hắn ta bay qua ngọn đồi phía trước, đu mình qua nhánh cây cao một cách thuần thục.

"Nói hay lắm, nàng còn nợ ta một đêm tân hôn, tân nương của ta ạ."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vương Gia Xin Đừng!

Số ký tự: 0