Chương 7: Giọt nước tràn ly

So sánh gia đình Thanh Vân với gia tộc nhà họ Vũ thì đúng là một trời một vực. Cô không ngờ, có ngày mình có thể dính dáng đến người nhà họ Vũ trong truyền thuyết. Cảm xúc của cô lúc này không biết nên diễn tả như thế nào cho phải.

Bên trong biệt thự bật đèn sáng trưng, có hệ thống máy sưởi nhưng bầu không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Thanh Vân bất giác rùng mình một cái. Quản gia Lưu Giang phân phó người giúp việc đưa Thanh Vân đến phòng cho khách để thay đồ.

Thanh Vân hơi ngại ngùng nhưng cô nghĩ rằng không thể mặc bộ quần áo ướt nhẹp như vậy để gặp người khác nên cô không từ chối ý tốt của quản gia.

Sau khi tắm rửa thoải mái và thay một bộ đồ sạch sẽ, Thanh Vân được quản gia Lưu Giang đưa đến phòng của Vũ Thiệu Hiên để gặp anh ấy.

Tâm trạng của cô chuyển từ hồi hộp sang kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trong căn phòng.

“Cô Thanh Vân, mời ngồi.” Cho đến khi quản gia Lưu Giang lên tiếng, Thanh Vân mới hồi phục tinh thần. Cô ngượng ngùng vì lúc nãy đã nhìn chằm chằm vào người khác một cách bất lịch sự.

Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, Thanh Vân vẫn không kìm được tò mò mà nhìn người đàn ông đối diện thêm vài cái. Điều đặc biệt ở anh khiến cô chú ý là băng gạc trắng quấn quanh mắt của anh.

Chẳng lẽ mắt anh ấy có vấn đề gì sao?

Cô mấp máy môi, muốn hỏi nhưng tiếng ho khan của Lưu Giang đã thu hút sự chú ý của cô. Ông ấy lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho cô đừng hỏi những điều không nên hỏi.

Thanh Vân lập tức im bặt.

Vũ Thiệu Hiên chìm trong trầm tư từ nảy đến giờ cũng đã hồi phục tinh thần bởi tiếng ho khan của quản gia. Anh ấy hơi ngẩng đầu, mặt hướng về phía của Thanh Vân nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ thấp đầu, tầm mắt rơi vào mặt bàn.

Ẩn quảng cáo


Một người đàn ông từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo nhưng lúc này lại cảm thấy tự ti vì đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng sự tự ti đó chỉ thoáng qua một chút, anh đã nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

Vũ Thiệu Hiên thả lỏng cơ thể, ngả người dựa vào sô pha, tư thế thoải mái và tùy tiện.

“Muốn bao nhiêu?” giọng anh lạnh lùng pha lẫn sự không kiên nhẫn.

Đối mặt với Vũ Thiệu Hiên, Thanh Vân bối rối. Khi nghe thấy một câu hỏi không đầu không đuôi, càng khiến cô trở nên lúng túng hơn: “Anh... đang hỏi tôi sao?”

Vũ Thiệu Hiên nhíu mày, không trả lời. Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Giang đang đứng bên cạnh bàn, ông ấy gật đầu với cô thay cho câu trả lời của Vũ Thiệu Hiên.

“Câu hỏi đó có ý nghĩa gì?” Thanh Vân lại hỏi.

Vũ Thiệu Hiên phát ra một tiếng cười khinh bỉ, rồi lạnh lùng nói: “Cô còn giả vờ làm gì? Cô cứu tôi chẳng phải vì tiền sao? Ra cái giá đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Cảm xúc hồi hợp, lúng túng của Thanh Vân dần chuyển thành tức giận. Cô cúi đầu che giấu gương mặt tối sầm của mình, hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm.

Trong nhất thời, Thanh Vân kìm nén cơn giận của mình nên không lên tiếng. Vũ Thiệu Hiên tự cho là đúng, nói với quản gia: “Bác Giang, đưa cho cô ta một tỷ.”

Lưu Giang nhìn Thanh Vân với ánh mắt áy náy và lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước. Ông ấy nói: “Cô Thanh Vân, xin hãy nhận lấy nó. Đây là lời cảm ơn của nhà họ Vũ dành tặng cho cô.”

Ông ấy biết lời nói của Vũ Thiệu Hiên vô cùng khó nghe nên đã cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để xoa dịu Thanh Vân nhưng điều đó chẳng có tác dụng vì cô không nhẫn nhịn được nữa.

Kể từ lúc bị bắt vào đồn cảnh sát, bị thẩm vấn bốn mươi tám tiếng, sau đó là bị những người cô tin tưởng nhất phản bội, Thanh Vân vẫn luôn kìm nén. Cho đến lúc này, lời nói của Vũ Thiệu Hiên là giọt nước tràn ly khiến mọi uất ức trong lòng cô bùng phát mãnh liệt.

Ẩn quảng cáo


“Cái tai nào của anh nghe thấy tôi cứu anh vì tiền? Hay con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đòi tiền anh? Anh nghĩ rằng ai cũng xấu xa như anh sao? Lương tâm và đạo đức của tôi không cho phép tôi thấy chết không cứu. Hôm đó tôi chỉ tiện tay cứu anh, nếu đổi lại là một con chó hay con mèo nào đó thì tôi vẫn sẽ làm. Vì vậy, anh đừng đánh giá cao bản thân của mình.”

“Tôi cứu anh vốn không cần trả ơn. Anh không nói được một tiếng cảm ơn thì cũng đừng sỉ nhục tôi như thế.”

Phát tiết xong, Thanh Vân đứng phắt dậy, xoay người bỏ đi. Cô chỉ bước được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng khinh thường của Vũ Thiệu Hiên: “Tỏ ra thanh cao như thế là muốn thêm tiền sao? Tôi vẫn chưa đánh giá mình quá cao khi chỉ đưa ra cái giá một tỷ. Cô muốn hai tỷ, ba tỷ hay năm tỷ?”

Thanh Vân giận đến mức từng tế bào trên cơ thể sôi sục. Cô quay lại nhìn thẳng vào Vũ Thiệu Hiên, vốn muốn mắng anh nhưng chợt nghĩ rằng loại người như anh sẽ không tức giận chỉ một vài câu mắng. Vì vậy, cô cố gắng bình tĩnh, lớn giọng nói với thái độ chế giễu: “Đáng đời anh bị mù. Sau này, anh nên dùng tâm để cảm nhận thế giới để biết rằng không phải ai cũng ghê tởm như anh.”

Cô nhanh chóng bỏ đi, bỏ mặc tiếng gọi lớn của Vũ Thiệu Hiên.

“Cô nói ai bị mù?”

“Đứng lại cho tôi!”

Khi Thanh Vân đi đến sảnh, cô thấy hai vệ sĩ gấp gáp chạy đến phòng của Vũ Thiệu Hiên. Cô hơi tò mò, bước chân dừng lại, nhìn theo hướng bóng lưng của vệ sĩ.

“Có chuyện gì vậy?” Cô tự hỏi trong lòng, sau đó, lại lắc đầu, tiếp tục rời đi.

Cô không ngờ rằng quản gia Lưu Giang đuổi theo cô, ngăn cô lại ở cổng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vệt Sáng Trong Màn Đêm

Số ký tự: 0