Chương 5: Không được đụng đến ba của tôi!

Lâm Thành cười lớn. Những lời uy hiếp của Thanh Vân truyền vào tai hắn giống như là một câu chuyện hài rất thú vị.

Thanh Vân vừa tức giận vừa xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Sau khi Lâm Thành cười xong, hắn nói với giọng chế nhạo: “Thanh Vân, cô nghĩ cô còn là thiên kim nhà giàu sao? Cô không tiền, không quyền, không người thân, cô lấy gì để đối đầu với tôi? Tôi có rất nhiều cách để đưa cô vào tù, cô nên biết cảm ơn vì tôi đã nương tay với cô. Cô cút đi trước khi tôi thật sự tức giận.”

Thanh Vân biết những gì Lầm Thành nói là đúng. Hiện tại, địa vị của cô và hắn đã đảo ngược. Hắn có tiền, có quyền, có nhiều mối quan hệ, vì vậy hắn có thể tống cô vào tù một cách dễ dàng. Cô đối đầu với hắn giống như là lấy trứng chọi với đá.

Thanh Vân biết rõ nhưng cô không cam lòng mất tất cả mọi thứ như vậy. Đó là công sức cả đời của ba cô.

Ông ấy tên là Trần Chí Công, xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Ông ấy đã không ngừng học tập và cố gắng làm việc để thay đổi cuộc đời. Bằng sự thông minh và khôn khéo, ông ấy đã từng bước gây dựng nên công ty thời trang Ánh Dương.

Cô không thể nào chấp nhận tâm huyết cả đời của ba cô bị hủy hoại trên tay của cô.

“Cút khỏi nhà tôi!” Lâm Thành hét lên.

Tiếng sấm ở bên ngoài đồng thời vang lên lấn át giọng của Lâm Thành.

Thanh Vân tức giận đến mức run rẩy nhưng cô không biết làm thế nào để bộc lộ cơn phẫn nộ của mình. Trong nhất thời, cô không phản ứng, bị bà Lan và Minh Ngọc lôi kéo ra khỏi nhà.

Đến cổng, bà Lan đẩy mạnh Thanh Vân ra ngoài. Cô ngã bịch xuống vỉa hè, lòng bàn tay trái bị trầy một mảng lớn. Cô thẫn thờ nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên vết thương của mình. Máu rỉ ra lập tức bị nước mưa hòa tan trôi xuống cánh tay của cô.

“Mưa rồi, dì mau vào nhà đi, đừng để bị ướt!” Minh Ngọc nói với bà Lan bằng giọng quan tâm.

Ẩn quảng cáo


Bà Lan mắng Thanh Vân thêm một câu rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.

Lúc này, Minh Ngọc mới để lộ nụ cười mỉa mai của mình: “Cảm giác làm người thua cuộc thế nào?”

Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc, ánh mắt cô mờ mịt.

Minh Ngọc móc trong bóp ra một sắp tiền, ném thẳng vào mặt của Thanh Vân: “Nhận lấy đi!”

Sau đó, cô ấy nở nụ cười vặn vẹo: “thì ra, cảm giác bố thí cho ăn mày lại thoải mái như vậy. Hèn gì, từ nhỏ đến lớn mày rất thích bố thí cho tao. Bây giờ đổi ngược lại vị trí, tao là người bố thí cho mày, mày có thích không?”

Thanh Vân đã hiểu một phần vì sao Minh Ngọc ghét cô. Những gì cô cho là chia sẻ với cô ấy thì trong mắt cô ấy đó là bố thí. Thật nực cười!

Thanh Vân từ từ đứng dậy. Cô thẳng lưng, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng không cho phép mình trở nên hèn mọn.

“Minh Ngọc, tỉnh ngộ đi. Em nghĩ rằng em ở bên Lâm Thành là chiến thắng chị sao? Hắn chỉ lợi dụng em để chiếm đoạt tài sản của chị thôi. Đến một ngày nào đó, em cũng sẽ bị hắn vứt bỏ giống hệt như chị.” Thanh Vân nghiêm túc khuyên đứa em họ ngu ngốc của mình, muốn cô ấy tỉnh táo lại, không tiếp tay cho kẻ xấu nữa.

Minh Ngọc hừ lạnh, nói mỉa mai: “Mày không cần phải tìm cách chia rẽ tình cảm của tao với anh Thành. Chắc mày chưa biết rằng anh ấy đã hứa cho tao hai mươi phần trăm cổ phần công ty phải không? Anh ấy rất yêu tao nên anh ấy không tiếc bất cứ thứ gì với tao. Còn mày thì sao? Cho dù tao bán mạng làm việc cho mày cả đời thì mày cũng không thể nào cho tôi một phần trăm cổ phần công ty. Mày với ba mày đều là những kẻ ích kỷ, hẹp hòi.”

Chát!

Sau cái tát vang dội, Thanh Vân dường như chết lặng, bàn tay của cô vẫn dừng lại ở không trung, đôi vai không kìm chế được mà run lên, tầm mắt trở nên đục ngầu.

Ào.

Đến ông trời cũng nghe được tiếng lòng của cô, cơn mưa nhỏ bất chợt trở nên lớn hơn một cách đột ngột. Những giọt nước mắt cay đắng hòa và trong làn nước mưa lạnh buốt.

Ẩn quảng cáo


“Con khốn, mày dám đánh tao?” Minh Ngọc không quan tâm đến cơn mưa dữ dội. Cô ấy nổi điên, muốn đánh trả Thanh Vân.

Thanh Vân bắt được hai cánh tay của Minh Ngọc. Cô gằng từ chữ: “Không được đụng đến ba của tôi!”

Đôi mắt Thanh Vân lạnh lùng vô cùng, nét mặt không cảm xúc. Bỗng chốc, Minh Ngọc cảm thấy người trước mặt trở nên vô cùng xa lạ, không phải là người chị hiền lành mặc người ta ức hiếp như trước đây. Cô ấy thoáng sợ hãi, không kịp phản ứng.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh Thanh Vân và Minh Ngọc khiến hai người đang tranh chấp bị sững lại. Thanh Vân buông Minh Ngọc ra, cảnh giác nhìn chiếc xe.

Cửa sau xe mở ra, bên trong là một ông lão tóc bạc. Ông ấy nói với Thanh Vân: “Cô Trần Thanh Vân, mời lên xe.”

Mưa lớn khiến tầm mắt của Thanh Vân không rõ nhưng cô vẫn biết được người trong xe là một ông lão. Cô không quen ông ấy.

“Tôi đến giúp cô!” Ông ấy bổ sung thêm lời nói của mình để thuyết phục cô lên xe.

Thanh Vân nghĩ, cô đã lâm vào tình huống không tiền, không nhà, không người thân, chẳng còn gì để mất thì cô không cần phải sợ gì nữa. Hiện tại cô cũng không biết đi về đâu, cứ lên xe của ông ấy để thoát khỏi tình huống này đã.

Thoáng nghĩ xong, Thanh Vân lập tức bước lên xe.

Minh Ngọc không rõ tình huống như thế nào, chờ đến khi cửa xe đóng lại, cô mới phục hồi tinh thần. Cô lớn tiếng hỏi: “Thanh Vân, mày đã đi đến bước đường trở thành tình nhân của mấy lão già xấu xí rồi sao?”

Chiếc xe phóng vào màn mưa, không ai đáp lại lời nói của Minh Ngọc. Cô ấy lập tức chạy vào trong nhà, muốn nói với Lâm Thành và bà Lan về việc Thanh Vân cặp kè với một ông già.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vệt Sáng Trong Màn Đêm

Số ký tự: 0