Chương 8: Bí Mật Bẩn Thỉu

Những lời nói của Bạch phu nhân không chỉ khiến cho Bạch Tùng Bách kinh ngạc mà ngay cả Bạch Hồng Lan cũng sửng sốt. Có lẽ biểu hiện của Bạch Hồng Lan thể hiện tâm trạng “không thể tin nổi” quá rõ ràng nên Bạch phu nhân lại hào hứng kể tiếp:

- Con không hiểu sao? Để ta kể rõ hơn vậy. Sau khi ta biết được ý đồ đê hèn của ả tiện nhân Liễu Ngọc Hà, ta đã mời ả cùng đi lễ chùa để cầu phúc cho cha của con và hôn phu của ả. Sau đó, trên đường đi, xe ngựa của chúng ta đi ngang một ngọn núi và bị sơn tặc bắt lấy.

Bạch Hồng Lan hốt hoảng kêu lên:

- Mẹ, cả mẹ cũng bị sơn tặc bắt sao?

Giọng của Bạch phu nhân vang lên đầy đắc ý:

- Dĩ nhiên rồi, không chỉ ta, mà ngay đến cha của con cũng bị bắt.

Bạch Tùng Bách đang nấp bên ngoài cửa sổ cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm. Sao chàng lại cảm thấy trong ngữ điệu của mẹ chàng lại thể hiện một sự đắc ý rõ rệt như vậy? Trong phòng, Bạch Hồng Lan cũng cảm nhận được sự đắc ý đến hả hê của Bạch phu nhân. Ả ta bực tức:

- Mẹ, chuyện này có gì đâu mà mẹ lại đắc ý như thế? Con còn tưởng rằng mẹ đã cho người bắt cóc con mụ kia, nào ngờ ngay cả mẹ cũng bị sơn tặc bắt cùng với mụ ta. Nếu thế thì… mẹ cũng có khác gì với mụ ta đâu?

Những lời của Bạch Hồng Lan đã chọc cho cơn tức giận của Bạch phu nhân bùng lên. Bà ta gằn giọng:

- Con câm miệng cho ta. Con chẳng biết gì cả. Nếu con chỉ biết nghĩ cách hãm hại kẻ khác mà không biết chừa đường lùi cho bản thân thì con sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì cả. Ngu ngốc!

Bạch Hồng Lan tỏ vẻ không phục, lầu bầu:

- Mẹ lại mắng con! Thế việc mẹ muốn đối phó kẻ khác mà đến mức để bản thân mình cũng bị sơn tặc bắt đi thì không ngu ngốc sao?

Ẩn quảng cáo


Bạch phu nhân cười khẩy:

- Vậy nếu ta không để cho sơn tặc cũng bắt ta đi, thì sau khi xảy ra chuyện, mọi người sẽ nghi ngờ ai?

Bạch Hồng Lan có vẻ đã hiểu, nhưng vẫn thắc mắc:

- Mẹ làm thế là không muốn bị nghi ngờ, nhưng nếu chính mình cũng bị sơn tặc bắt đi, thì hậu quả cũng tệ hại chẳng kém gì…

Bạch phu nhân lại cười:

- Cho nên ta mới nói con là đồ ngốc. Ta sao lại có thể đển bản thân chịu chung số phận với ả đàn bà đê tiện kia cơ chứ. Khi bị sơn tặc bắt đi, ta đã liều mình nhảy xuống vách núi. Sau đó, ta bình an mà ngồi một chỗ thật thoải mái, tận mắt chứng kiến thảm cảnh của ả tiện nhân kia.

Bạch Hồng Lan thán phục nhưng không tin nổi:

- Sao mẹ lại có thể làm được điều đó?

Không chỉ Bạch Hồng Lan kinh ngạc, ngay cả Bạch Tùng Bách cũng không thể tin được. Sơn tặc sao lại có thể để cho một nạn nhân của chúng dễ dàng thoát thân như thế? Không chỉ vậy, sơn tặc lại còn để cho một con mồi vừa trốn thoát khỏi nanh vuốt của chúng được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của con mồi khác mà vẫn bình an và thoải mái sao? Tuy nhiên, ngữ điệu khẳng định chắc nịch của Bạch phu nhân khiến cho Bạch Tùng Bách cảm thấy việc này nhất định đã có thể xảy ra, thậm chí còn rất khủng khiếp. Thế nên, Bạch Tùng Bách nín thở, càng tập trung lắng nghe lời giải đáp của mẹ mình. Càng nghe, Bạch Tùng Bách lại càng kinh hãi và cảm thấy tởm lợm.

Hóa ra, đầu lĩnh của đám sơn tặc kia lại chính là cha nuôi của Bạch phu nhân, khi bà ta còn được gọi tên là Miêu Thục Trang. Và việc bọn chúng chặn đường cướp bóc xe ngựa của nhà họ Bạch, bắt đi vợ chồng Bạch Chính Nhân và Liễu Ngọc Hà cũng chính là nghe theo mệnh lệnh của Bạch phu nhân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia

Số ký tự: 0