Chương 5: Ly biệt hay đoàn tụ
Pháo hiệu bắn ra, chốc sau đã có mấy thuyền nhỏ lách giữa những thuyền lớn tiến tới. Mỗi chiếc chỉ chở được tối đa bốn người. Vua đã chờ sẵn bên mạn thuyền quay sang cạnh định bảo Hoàng hậu xuống trước, nhưng nàng đã biến mất. Nhìn khắp xung quanh phát hiện nàng đang đánh nhau với hai tên lính Lương ở phía cuối thuyền. Quang Phục thấy thế rất nhanh chạy tới hạ gục chúng. Thuyền lớn lại thêm trời mưa to át hết tiếng ồn ở phía sau, địch đã lên tới từ lúc nào, sau một hồi quân sĩ của ta lúc này chỉ còn hơn chục người trên thuyền. Vua cũng ra tay giết hết quân địch rồi mới tới nắm tay nàng kéo đi, những chuyện khác bây giờ không còn quan trọng, an nguy của mẹ con nàng là trên hết.
Đi được mấy bước thì từ dưới mạn thuyền lao lên một kẻ to lớn, đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp, hai tay nắm một thanh đao lớn trực chém xuống vua. Vua đi phía trước nàng, chỗ hắn lao lên ngay bên cạnh nên nàng phản ứng nhanh hơn tích tắc, nàng dựt mạnh tay ra rồi đẩy mạnh vua chúi về phía trước. Hắn dùng lực rất mạnh, một đao chém xuống nát cả một khoảng gỗ ngăn giữa nàng và vua. Nàng nhân lúc hắn còn chưa kịp đứng lên thì liền vung kiếm chém, hắn né được không đánh trả mà trực lao về phía vua. Quang Phục ở phía sau kịp lao tới chặn hắn lại. Hành động diễn ra rất nhanh, vua bị đẩy bước về phía trước mấy bước mới kịp quay lại rồi cũng lập tức lao tới. Cảnh tượng đánh chém của ba người nàng không thể tham gia được nên bước lùi về sau, họ đều là cao thủ, võ công của nàng không phải thấp nhưng so với họ thì hoàn toàn không phải đối thủ. Quang Phục vừa gằn giọng hô lớn vừa chém tới một đao: “Đền mạng đi”. Cậu nhận ra hắn, hắn chính là Tiêu Bột, chính mũi tên độc của hắn đã giết cha cậu. Quang Phục đòn nào chém tới đều là chí mạng, còn mục tiêu của Tiêu Bột rõ ràng là Nam Đế, các đòn đánh chủ yếu đều hướng tới vua. Tiêu Bột và vua ngang sức, Quang Phục kém hơn một chút, hai đánh một không phải là vấn đề. Qua hơn một khắc, Tiêu Bột rốt cuộc cũng rơi vào thế hạ phong, Quang Phục giơ đao định chém chết hắn thì có tiếng kêu lớn:
- DỪNG TAY!!!
Cả ba người quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra, nàng đã bị một tên lính Lương bắt giữ kề đao trên cổ. Nhìn trang phục thì hắn chắc hẳn là phó tướng của Tiêu Bột. Quang Phục dừng động tác chém mà xoay đao kề tới cổ Tiêu Bột. Phía địch đề nghị trao đổi. Nàng ở đối diện thấy rõ ánh mắt gian xảo của Tiêu Bột với tên phó tướng, nàng nhìn vua khẽ lắc đầu ý nói không được đồng ý. Vương tất nhiên là đồng ý trao đổi. Cả năm người từ từ bước tới, tên phó tướng kề đao vào cổ nàng, bên kia là Quang Phục đang kề đao vào cổ Tiêu Bột, vì để an toàn Quang Phục đề nghị vua ở lại phía sau nhưng vua vẫn tiến lên chỉ giữ khoảng cách mấy bước. Hai bên còn cách nhau hai bước thì dừng lại, Quang Phục và tên phó trướng cùng từ từ bỏ đao xuống, ngay lúc đó thuyền bất chợt lắc mạnh. Trong tích tắc đó cả hai bên đều không bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Bột huých người mạnh về phía sau khiến Quang Phục bị bất ngờ lùi về người đập vào mạn thuyền. Nàng đã biết trước tên phó tướng sẽ giết nàng nên nhanh chóng nghiêng người tránh được một đao đâm tới. Đâm hụt nhưng hắn không tiếp tục tấn công nàng mà xoay đao lao thẳng tới phía Nam Đế, Tiêu Bột không còn đao lớn liền rút đoản đao trong người ra cũng chực lao tới. Tên phó tướng lao tới trước, vua tung một cước đạp hắn lùi lại, Tiêu Bột tới sau, vua liền vung đao đỡ đoản đao. Thuyền liên tục rung lắc lúc này đã hơi nghiêng về một hướng, quả nhiên là sắp chìm rồi. Nàng và Quang Phục phản ứng rất nhanh cùng lao tới, nàng đã mất kiếm đành phải cầm lên cây cờ bị gãy dưới chân làm gậy chặn tên phó tướng, còn Quang Phục cùng vua đánh Tiêu Bột.
Thuyền càng nghiêng dần, hai bên đều khó khăn chống đỡ. Tiêu Bột bất lợi lớn, tên phó tướng thấy vậy không phí thời gian đánh với nàng nữa mà lao tới trợ giúp. Năm người lao vào quần ẩu ác liệt. Tiêu Bột không còn vũ khí sở trường nên yếu thế hơn hẳn, vua chém một đao chéo ngực hắn, Quang Phục cũng vung toàn lực thêm một đao, máu phun tung tóe từ động mạch cổ, đầu hắn rơi xuống. Tên phó tướng thấy vậy thất kinh phút chốc, liều mạng tiến tới chém loạn xạ, dường như hắn đã chuẩn bị trước rằng sẽ không toàn mạng trở về. Hắn nhằm nàng mà lao tới, hắn biết không thể giết nổi hai tên nam nhân kia nên đánh hướng tới nữ nhân này mà chém. Động tác của hắn rất nhanh, nàng chỉ biết đưa ngang gậy mà đỡ đao, gậy bị chặt đứt thành hai khúc, mỗi đao chém tới nàng lại đỡ, khúc gậy ngày càng ngắn lại, nàng vứt gậy định lách người né tránh. Nhưng không kịp, nàng bị trúng một đao kéo dài từ bả vai tới bụng, máu tuôn trào ra. Hắn vẫn tiếp tục vung đao xuống nhưng lần này đã bị vua chặn lại, hai đao chạm nhau phát ra một tiếng chói tai, đao của hắn gãy đôi. Vừa lúc ấy Quang Phục cũng lao tới chém một đao chí mạng. Vua buông đao xuống ôm lấy thân xác nàng, nàng chỉ kịp nở một nụ cười nhạt nhòa rồi từ từ khép mắt lại. Vua nước mắt trào ra ngửa mặt lên trời mà khóc lớn, cơn đau thấu tận tim gan.
- Bệ Hạ thuyền sắp chìm rồi, ta mau rời khỏi đây thôi. – Quang Phục thúc giục. Nỗi đau mất người thân cậu hiểu rất rõ bởi chính cậu đã từng mất đi cha, người thân duy nhất. Nhưng trên vai của Bệ hạ và cậu còn phải mang trọng trách lớn hơn, đó là muôn dân bách tính, không thể để sự yếu đuối của bản thân mà kéo theo nhiều người khác rơi vào cảnh lầm than.
Thuyền nhỏ vẫn chờ bên dưới, vua bế nàng lên mang đi, không thể để nàng nằm ở nơi lạnh lẽo tanh tưởi này được, Quang Phục thấy vậy cũng không nói gì, cầm đao của vua lên bước theo sau.
Thất bại ở hồ Điển Triệt, nghĩa quân lui về ở trong động Khuất Lão để sửa soạn lực lượng hòng đánh lại. Nam Đế từ khi từ hồ Điển Triệt trở về sức khỏe yếu đi không ít. Mấy năm qua, Vương đã hao tâm tổn trí quá nhiều, đánh lui người phương Bắc tàn bạo, dựng nước Vạn Xuân, đẩy lùi quân xâm lấn phía Nam, sau khi quân Trần Bá Tiên tới thì mấy trận liền đều thất bại nặng nề, các tướng lĩnh kiệt xuất nhất lần lượt hi sinh, dù có là vị thủ lĩnh lạc quan đến mấy cũng sẽ nhụt chí, đến cả người vợ mà mình yêu thương nhất, là người thân duy nhất cũng chết dưới tay kẻ địch, mang theo cả đứa con chưa kịp chào đời. Tinh thần sa sút là thêm dầm mưa lâu khiến vua nằm liệt giường gần 10 ngày. Vua biết mình không còn bao nhiêu sức lực, không đủ sức gánh vác đại sự, vua ủy cho Triệu Quang Phục, lúc này đang là Thái phó giữ việc nước, cho điều quân đi đánh Trần Bá Tiên. Quang Phục tuổi còn trẻ mà có được sự trầm ổn hiếm có, có trí có dũng, người như vậy chắn chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.
Nam Đế ở động Khuất Lão được hơn một năm, thân thể dần suy yếu rồi bị nhiễm lam chướng. Vua mất ngày Tân Hợi, tháng 3 năm Mậu Thìn (548), chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Vạn Xuân sau 4 năm.
End.
___________
Đi được mấy bước thì từ dưới mạn thuyền lao lên một kẻ to lớn, đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp, hai tay nắm một thanh đao lớn trực chém xuống vua. Vua đi phía trước nàng, chỗ hắn lao lên ngay bên cạnh nên nàng phản ứng nhanh hơn tích tắc, nàng dựt mạnh tay ra rồi đẩy mạnh vua chúi về phía trước. Hắn dùng lực rất mạnh, một đao chém xuống nát cả một khoảng gỗ ngăn giữa nàng và vua. Nàng nhân lúc hắn còn chưa kịp đứng lên thì liền vung kiếm chém, hắn né được không đánh trả mà trực lao về phía vua. Quang Phục ở phía sau kịp lao tới chặn hắn lại. Hành động diễn ra rất nhanh, vua bị đẩy bước về phía trước mấy bước mới kịp quay lại rồi cũng lập tức lao tới. Cảnh tượng đánh chém của ba người nàng không thể tham gia được nên bước lùi về sau, họ đều là cao thủ, võ công của nàng không phải thấp nhưng so với họ thì hoàn toàn không phải đối thủ. Quang Phục vừa gằn giọng hô lớn vừa chém tới một đao: “Đền mạng đi”. Cậu nhận ra hắn, hắn chính là Tiêu Bột, chính mũi tên độc của hắn đã giết cha cậu. Quang Phục đòn nào chém tới đều là chí mạng, còn mục tiêu của Tiêu Bột rõ ràng là Nam Đế, các đòn đánh chủ yếu đều hướng tới vua. Tiêu Bột và vua ngang sức, Quang Phục kém hơn một chút, hai đánh một không phải là vấn đề. Qua hơn một khắc, Tiêu Bột rốt cuộc cũng rơi vào thế hạ phong, Quang Phục giơ đao định chém chết hắn thì có tiếng kêu lớn:
- DỪNG TAY!!!
Cả ba người quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra, nàng đã bị một tên lính Lương bắt giữ kề đao trên cổ. Nhìn trang phục thì hắn chắc hẳn là phó tướng của Tiêu Bột. Quang Phục dừng động tác chém mà xoay đao kề tới cổ Tiêu Bột. Phía địch đề nghị trao đổi. Nàng ở đối diện thấy rõ ánh mắt gian xảo của Tiêu Bột với tên phó tướng, nàng nhìn vua khẽ lắc đầu ý nói không được đồng ý. Vương tất nhiên là đồng ý trao đổi. Cả năm người từ từ bước tới, tên phó tướng kề đao vào cổ nàng, bên kia là Quang Phục đang kề đao vào cổ Tiêu Bột, vì để an toàn Quang Phục đề nghị vua ở lại phía sau nhưng vua vẫn tiến lên chỉ giữ khoảng cách mấy bước. Hai bên còn cách nhau hai bước thì dừng lại, Quang Phục và tên phó trướng cùng từ từ bỏ đao xuống, ngay lúc đó thuyền bất chợt lắc mạnh. Trong tích tắc đó cả hai bên đều không bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Bột huých người mạnh về phía sau khiến Quang Phục bị bất ngờ lùi về người đập vào mạn thuyền. Nàng đã biết trước tên phó tướng sẽ giết nàng nên nhanh chóng nghiêng người tránh được một đao đâm tới. Đâm hụt nhưng hắn không tiếp tục tấn công nàng mà xoay đao lao thẳng tới phía Nam Đế, Tiêu Bột không còn đao lớn liền rút đoản đao trong người ra cũng chực lao tới. Tên phó tướng lao tới trước, vua tung một cước đạp hắn lùi lại, Tiêu Bột tới sau, vua liền vung đao đỡ đoản đao. Thuyền liên tục rung lắc lúc này đã hơi nghiêng về một hướng, quả nhiên là sắp chìm rồi. Nàng và Quang Phục phản ứng rất nhanh cùng lao tới, nàng đã mất kiếm đành phải cầm lên cây cờ bị gãy dưới chân làm gậy chặn tên phó tướng, còn Quang Phục cùng vua đánh Tiêu Bột.
Thuyền càng nghiêng dần, hai bên đều khó khăn chống đỡ. Tiêu Bột bất lợi lớn, tên phó tướng thấy vậy không phí thời gian đánh với nàng nữa mà lao tới trợ giúp. Năm người lao vào quần ẩu ác liệt. Tiêu Bột không còn vũ khí sở trường nên yếu thế hơn hẳn, vua chém một đao chéo ngực hắn, Quang Phục cũng vung toàn lực thêm một đao, máu phun tung tóe từ động mạch cổ, đầu hắn rơi xuống. Tên phó tướng thấy vậy thất kinh phút chốc, liều mạng tiến tới chém loạn xạ, dường như hắn đã chuẩn bị trước rằng sẽ không toàn mạng trở về. Hắn nhằm nàng mà lao tới, hắn biết không thể giết nổi hai tên nam nhân kia nên đánh hướng tới nữ nhân này mà chém. Động tác của hắn rất nhanh, nàng chỉ biết đưa ngang gậy mà đỡ đao, gậy bị chặt đứt thành hai khúc, mỗi đao chém tới nàng lại đỡ, khúc gậy ngày càng ngắn lại, nàng vứt gậy định lách người né tránh. Nhưng không kịp, nàng bị trúng một đao kéo dài từ bả vai tới bụng, máu tuôn trào ra. Hắn vẫn tiếp tục vung đao xuống nhưng lần này đã bị vua chặn lại, hai đao chạm nhau phát ra một tiếng chói tai, đao của hắn gãy đôi. Vừa lúc ấy Quang Phục cũng lao tới chém một đao chí mạng. Vua buông đao xuống ôm lấy thân xác nàng, nàng chỉ kịp nở một nụ cười nhạt nhòa rồi từ từ khép mắt lại. Vua nước mắt trào ra ngửa mặt lên trời mà khóc lớn, cơn đau thấu tận tim gan.
- Bệ Hạ thuyền sắp chìm rồi, ta mau rời khỏi đây thôi. – Quang Phục thúc giục. Nỗi đau mất người thân cậu hiểu rất rõ bởi chính cậu đã từng mất đi cha, người thân duy nhất. Nhưng trên vai của Bệ hạ và cậu còn phải mang trọng trách lớn hơn, đó là muôn dân bách tính, không thể để sự yếu đuối của bản thân mà kéo theo nhiều người khác rơi vào cảnh lầm than.
Thuyền nhỏ vẫn chờ bên dưới, vua bế nàng lên mang đi, không thể để nàng nằm ở nơi lạnh lẽo tanh tưởi này được, Quang Phục thấy vậy cũng không nói gì, cầm đao của vua lên bước theo sau.
Thất bại ở hồ Điển Triệt, nghĩa quân lui về ở trong động Khuất Lão để sửa soạn lực lượng hòng đánh lại. Nam Đế từ khi từ hồ Điển Triệt trở về sức khỏe yếu đi không ít. Mấy năm qua, Vương đã hao tâm tổn trí quá nhiều, đánh lui người phương Bắc tàn bạo, dựng nước Vạn Xuân, đẩy lùi quân xâm lấn phía Nam, sau khi quân Trần Bá Tiên tới thì mấy trận liền đều thất bại nặng nề, các tướng lĩnh kiệt xuất nhất lần lượt hi sinh, dù có là vị thủ lĩnh lạc quan đến mấy cũng sẽ nhụt chí, đến cả người vợ mà mình yêu thương nhất, là người thân duy nhất cũng chết dưới tay kẻ địch, mang theo cả đứa con chưa kịp chào đời. Tinh thần sa sút là thêm dầm mưa lâu khiến vua nằm liệt giường gần 10 ngày. Vua biết mình không còn bao nhiêu sức lực, không đủ sức gánh vác đại sự, vua ủy cho Triệu Quang Phục, lúc này đang là Thái phó giữ việc nước, cho điều quân đi đánh Trần Bá Tiên. Quang Phục tuổi còn trẻ mà có được sự trầm ổn hiếm có, có trí có dũng, người như vậy chắn chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.
Nam Đế ở động Khuất Lão được hơn một năm, thân thể dần suy yếu rồi bị nhiễm lam chướng. Vua mất ngày Tân Hợi, tháng 3 năm Mậu Thìn (548), chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Vạn Xuân sau 4 năm.
End.
___________
Nhận xét về Vạn Xuân