Chương 9: Nữ nhân áo tím
Nhận được thư từ chàng vội vàng đi ngay buổi chiều đó. Nào ngờ đâu đêm đến thì lại lạc sang cánh rừng rồi bị rắn dí, sau đó lại trùng hợp lăn khỏi cánh rừng thì vào đây.
Thiên Tứ đem hết câu chuyện kể lại cho ba người bọn họ nghe. Tử Yên bây giờ mới như giải đáp được thắc mắc trong lòng.
Khải Trạch cảm thấy tên này quả thật là số nhọ nhưng đường công danh lại sáng lạng vô cùng. Vài ngày nữa là kinh thành tổ chức thi cứ, tên này lại cũng góp mặt. Thôi thì giúp người cũng giúp cho trót, đã cứu người ta rồi thì làm nốt khâu cuối giúp người ta vậy.
Khải Trạch lập tức ngõ ý.
- Đường rừng núi này hiểm trở, hơn nữa tửu lầu lại nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh. Trưa nay ăn xong công tử hãy sửa soạn đồ đạc. Chiều đến trời mát ta sẽ đưa công tử ra khỏi đây.
Thiên Tứ nghe thế thì lại càng vui vẻ.
- Đa tạ, đa tạ Khải Trạch công tử giúp đỡ rất nhiều. Ơn này tiểu sinh sẽ ghi nhớ. Khi nào có diệp lại ghé thăm.
Khải Trạch không nói gì. Thiên Vũ thoáng cái đã rửa chén xong, hắn để chén vào một cái sọt rồi khệ nệ bưng cả sọt bác đũa lớn ra ngoài. Chắc là đem đi phơi nắng.
Tử Yên cũng chạy theo sao. Khải Trạch đứng dậy, mời Thiên Tứ.
- Giờ cơm trưa cũng chưa tới, công tử ra đây ăn chút trái cây. Lát nữa mọi người về đủ thì cùng vào ăn cơm.
Thiên Tứ gật gật đầu. Bên ngoài là vừa mát vừa lộng gió. Cây xanh rợp bóng mát cùng với mấy khóm hoa mộc thành cụm được rào kĩ càng.
Vườn phía sau vô cùng rộng, trồng rất nhiều loại cây ăn quả khá nhau. Chàng nhìn xơ xơ chung quanh, có phật thủ, quýt, cam, đào tiên, chanh, bưởi, táo, ổi,... Vốn dĩ xuất thân từ nhà nông có truyền thống trồng lúa, nhưng ngoài trồng lúa cũng trồng rất nhiều loại cây cho quả. Đến mùa thì Thiên Tứ phụ giúp gia đình hái đem bán cho lái buôn với số lượng lớn để kiếm tiền. Lái buôn lại đem số hoa quả đó lên kinh thành bán lại với giá cao hơn. Vốn biết bán thế này lời không nhiều so với công sức bỏ ra nhưng cũng chịu. Từ nhỏ theo phụ thân học không ít những kiến thức về cây cối, thực vật. Theo chàng nhớ không lầm, mùa này đâu phải là mùa đào tiên, thế sao cây trái vẫn sai trĩu quả thế này?
Mà cũng không riêng gì đào tiên, có rất nhiều loại trái cây trong cái vườn này ra quả trái mùa. Dù thế trái nào cũng thơm ngọt, căng mọng. Những khóm hoa nhiều màu sắc cũng được chăm bón rất kĩ lưỡng. Nào là hồng, lan, huệ, thọ. Nào là cúc, mẫu đơn, bỉ ngạn. Hình như tất cả những loài cây của cõi thế trần đều được gom gọn vào đây. Sáng sớm mặt trời lên cái làm hơi sương bay mất để những cánh hoa nghiên mình khoe sự mềm mại, dịu dàng của chúng ra cùng mùi hương mê hoặc ngào ngạt theo gió lan đi tứ phía.
Cả vườn không lấy một cọng cỏ mọc chen chúc chứng tỏ người ở đây chăm sóc rất tốt.
Xa xa có bóng dáng một nữ tử đang hì học hái đào tiên. Lúc đầu vì ở khá xa nên Thiên Tứ không nhìn rõ, động lại trong đấy mắt chàng chỉ là một bóng dáng thanh mãnh đang chuyển động. Càng đến gần thì hình bóng ấy lại càng hiện rõ ra. Là nữ tử áo tím gãy đàn hôm đó. Nàng ta vẫn đeo mạng che mặt lấp lánh. Một tay cầm lấy cái giỏ lớn, tay phải thì đang thoăn thoắt hái những trái đào đã chính hoặc vừa chính tới cho vào giỏ. Xung quanh nữ tử còn có mấy cái sọt lớn đựng nhiều loại trái cây khác.
Thiên Vũ thoáng thấy bóng nữ tử thì quay sang nhìn Tử Yên nhíu mày, giọng nói như chê bai.
- Muội nhìn xem, Cơ tỷ ngay từ sớm đã ra vườn hái trái cây vào. Còn muội chỉ có ăn và chơi.
Tử Yên quay sang nhìn Thiên Vũ. Một hồi lâu lại lè lưỡi trêu chọc rồi chạy tới chổ của nữ nhân áo tím kia.
Thiên Tứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn phóng đi. Khải Trạch không yên tâm la với theo.
- Tiểu Ú, chạy chậm thôi.
Nữ nhân áo tím nhìn thấy tiểu nữ tử phóng đến cạnh bên, tay phải hái một trái đào thật to chìa về phía Tử Yên. Ra hiệu với nàng quả này ngon ngọt nhất, cứ ăn tùy ý không cần phải giúp mình. Phía xa xa chỗ này chàng còn nghe được giọng tiểu mỹ nữ ham ăn vui vẻ.
- Vẫn là Cơ tỷ thương muội nhất.
Cả hai mỹ nhân đều quay lưng lại chổ ba người đàn ông đứng đằng xa. Thiên Tứ tiếc rẻ, tự hỏi: “Nét đẹp của các nữ tử trong tửu lầu có gì đặc biệt mà để các nàng phải che giấu? Phải chăng là tiên nữ sắc nước hương trời hay nhan sắc có thể làm lòng người nghiên ngả?”
Cứ che mặt thế này thật khiến người ta tò mò vạn phần, cái gì càng không có lại càng mong muốn có được nhanh hơn.
Khải Trạch mắt thấy Thiên Tứ cứ nhìn chằm chằm vào hai mỹ nữ đằng xa như bị hóa đá liền lên tiếng làm chàng bừng tỉnh.
- Giới thiệu với công tử, vị cô nương áo tím đằng kia tên là Cơ Trúc.
Thiên Tứ đem hết câu chuyện kể lại cho ba người bọn họ nghe. Tử Yên bây giờ mới như giải đáp được thắc mắc trong lòng.
Khải Trạch cảm thấy tên này quả thật là số nhọ nhưng đường công danh lại sáng lạng vô cùng. Vài ngày nữa là kinh thành tổ chức thi cứ, tên này lại cũng góp mặt. Thôi thì giúp người cũng giúp cho trót, đã cứu người ta rồi thì làm nốt khâu cuối giúp người ta vậy.
Khải Trạch lập tức ngõ ý.
- Đường rừng núi này hiểm trở, hơn nữa tửu lầu lại nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh. Trưa nay ăn xong công tử hãy sửa soạn đồ đạc. Chiều đến trời mát ta sẽ đưa công tử ra khỏi đây.
Thiên Tứ nghe thế thì lại càng vui vẻ.
- Đa tạ, đa tạ Khải Trạch công tử giúp đỡ rất nhiều. Ơn này tiểu sinh sẽ ghi nhớ. Khi nào có diệp lại ghé thăm.
Khải Trạch không nói gì. Thiên Vũ thoáng cái đã rửa chén xong, hắn để chén vào một cái sọt rồi khệ nệ bưng cả sọt bác đũa lớn ra ngoài. Chắc là đem đi phơi nắng.
Tử Yên cũng chạy theo sao. Khải Trạch đứng dậy, mời Thiên Tứ.
- Giờ cơm trưa cũng chưa tới, công tử ra đây ăn chút trái cây. Lát nữa mọi người về đủ thì cùng vào ăn cơm.
Thiên Tứ gật gật đầu. Bên ngoài là vừa mát vừa lộng gió. Cây xanh rợp bóng mát cùng với mấy khóm hoa mộc thành cụm được rào kĩ càng.
Vườn phía sau vô cùng rộng, trồng rất nhiều loại cây ăn quả khá nhau. Chàng nhìn xơ xơ chung quanh, có phật thủ, quýt, cam, đào tiên, chanh, bưởi, táo, ổi,... Vốn dĩ xuất thân từ nhà nông có truyền thống trồng lúa, nhưng ngoài trồng lúa cũng trồng rất nhiều loại cây cho quả. Đến mùa thì Thiên Tứ phụ giúp gia đình hái đem bán cho lái buôn với số lượng lớn để kiếm tiền. Lái buôn lại đem số hoa quả đó lên kinh thành bán lại với giá cao hơn. Vốn biết bán thế này lời không nhiều so với công sức bỏ ra nhưng cũng chịu. Từ nhỏ theo phụ thân học không ít những kiến thức về cây cối, thực vật. Theo chàng nhớ không lầm, mùa này đâu phải là mùa đào tiên, thế sao cây trái vẫn sai trĩu quả thế này?
Mà cũng không riêng gì đào tiên, có rất nhiều loại trái cây trong cái vườn này ra quả trái mùa. Dù thế trái nào cũng thơm ngọt, căng mọng. Những khóm hoa nhiều màu sắc cũng được chăm bón rất kĩ lưỡng. Nào là hồng, lan, huệ, thọ. Nào là cúc, mẫu đơn, bỉ ngạn. Hình như tất cả những loài cây của cõi thế trần đều được gom gọn vào đây. Sáng sớm mặt trời lên cái làm hơi sương bay mất để những cánh hoa nghiên mình khoe sự mềm mại, dịu dàng của chúng ra cùng mùi hương mê hoặc ngào ngạt theo gió lan đi tứ phía.
Cả vườn không lấy một cọng cỏ mọc chen chúc chứng tỏ người ở đây chăm sóc rất tốt.
Xa xa có bóng dáng một nữ tử đang hì học hái đào tiên. Lúc đầu vì ở khá xa nên Thiên Tứ không nhìn rõ, động lại trong đấy mắt chàng chỉ là một bóng dáng thanh mãnh đang chuyển động. Càng đến gần thì hình bóng ấy lại càng hiện rõ ra. Là nữ tử áo tím gãy đàn hôm đó. Nàng ta vẫn đeo mạng che mặt lấp lánh. Một tay cầm lấy cái giỏ lớn, tay phải thì đang thoăn thoắt hái những trái đào đã chính hoặc vừa chính tới cho vào giỏ. Xung quanh nữ tử còn có mấy cái sọt lớn đựng nhiều loại trái cây khác.
Thiên Vũ thoáng thấy bóng nữ tử thì quay sang nhìn Tử Yên nhíu mày, giọng nói như chê bai.
- Muội nhìn xem, Cơ tỷ ngay từ sớm đã ra vườn hái trái cây vào. Còn muội chỉ có ăn và chơi.
Tử Yên quay sang nhìn Thiên Vũ. Một hồi lâu lại lè lưỡi trêu chọc rồi chạy tới chổ của nữ nhân áo tím kia.
Thiên Tứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn phóng đi. Khải Trạch không yên tâm la với theo.
- Tiểu Ú, chạy chậm thôi.
Nữ nhân áo tím nhìn thấy tiểu nữ tử phóng đến cạnh bên, tay phải hái một trái đào thật to chìa về phía Tử Yên. Ra hiệu với nàng quả này ngon ngọt nhất, cứ ăn tùy ý không cần phải giúp mình. Phía xa xa chỗ này chàng còn nghe được giọng tiểu mỹ nữ ham ăn vui vẻ.
- Vẫn là Cơ tỷ thương muội nhất.
Cả hai mỹ nhân đều quay lưng lại chổ ba người đàn ông đứng đằng xa. Thiên Tứ tiếc rẻ, tự hỏi: “Nét đẹp của các nữ tử trong tửu lầu có gì đặc biệt mà để các nàng phải che giấu? Phải chăng là tiên nữ sắc nước hương trời hay nhan sắc có thể làm lòng người nghiên ngả?”
Cứ che mặt thế này thật khiến người ta tò mò vạn phần, cái gì càng không có lại càng mong muốn có được nhanh hơn.
Khải Trạch mắt thấy Thiên Tứ cứ nhìn chằm chằm vào hai mỹ nữ đằng xa như bị hóa đá liền lên tiếng làm chàng bừng tỉnh.
- Giới thiệu với công tử, vị cô nương áo tím đằng kia tên là Cơ Trúc.
Nhận xét về Tửu Lầu Kí Ức