Chương 7
"Linh, em vẫn chưa về sao?"
"Chị Nguyệt về trước đi ạ, em còn một số việc chưa giải quyết xong."
"Đừng về quá muộn nhé."
Tiêu Linh uể oải, vươn người, nhìn đồng hồ treo tường điểm đúng chín giờ. Tiêu Linh vội thu dọn đồ đạc trở về.
Ánh đèn vàng hắt lên thân ảnh người đàn ông mặc âu phục. Anh rút một điếu, ngậm thuốc, châm lửa, rít mấy hơi. Làn khói trắng lượn lờ từ mũi, miệng, thần kinh nhanh chóng được thả lỏng.
Là Hạo Nam.
"Nếu anh tìm luật sư Kiên thì anh ấy đã về rồi."
"Anh không tìm anh ấy."
" Anh đang đợi em." Anh xoay người, gạt tàn điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh. Hạo Nam nhìn cô đầy dịu dàng, trìu mến.
Tim cô đập lệch một nhịp, đầu óc sáo rỗng, đôi chân cứ thế bước sau anh cho đến khi lên xe BMW. Tiêu Linh phân vân ngồi ghế sau hay ghế phụ sau đó Hạo Nam mở cửa tỏ ý muốn mời cô ngồi ghế phụ.
Hạo Nam quay vô lăng, liếc nhìn cô.
"Em muốn ăn gì?"
Tiêu Linh nhìn qua khung cửa sổ, nhàn nhạt nói. "Gì cũng được."
Hạo Nam rẽ vào một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố. Tiêu Linh bước vào nhà hàng tìm chỗ ngồi còn bản thân anh đi vòng qua đường khác tìm chỗ đậu xe. Một lúc sau, Hạo Nam quay lại, bả vai dính vài hạt mưa li ti, anh vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh. Bọn họ xì xào bàn tán um xùm, có cô gái cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu.
Hạo Nam không quan tâm, đi đến ngồi đối diện với cô. Một cô gái ngồi bạn bên cạnh xì xào "Cô gái kia có phải bạn gái của anh đẹp trai kia không?"
Tiêu Linh vì lời nói này mà khựng người lại. Trong lòng tựa như có chiếc lông vũ lướt nhẹ qua.
"Em sao vậy?"
Giọng nói của anh như kéo cô về thực tại, Tiêu Linh khua tay tỏ ý không sao.
Về đêm, tiết trời se lạnh, Tiêu Linh chỉ mặc áo sơ mi cùng với chân váy nên cả người run cầm cập. Hạo Nam cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cô, vén mái tóc dài sang hai bên, áo rộng quá khổ nên trông Tiêu Linh cứ như đứa trẻ mặc áo của bố vậy. Tiêu Linh đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.
Hạo Nam mở cốp xe, lấy chiếc khăn choàng đựng trong giỏ. Anh choàng khăn cho cô, cúi đầu ngang tầm với cô, cười khẽ.
"Anh biết là anh ích kỷ nhưng anh muốn em có thể thích anh một lần nữa."
"Anh của năm mười tám tuổi đã trót buông tay em nhưng anh của năm hai mươi tám tuổi sẽ nhất quyết không buông dù chỉ nửa bước." Hạo Nam cầm lấy bàn tay mềm mại trắng hồng đặt nụ hôn lên tay cô.
"Cho anh cơ hội để theo đuổi em nhé."
Tim cô đập nhanh như đánh trống, tựa hồ chỉ vài giây nữa sẽ xô ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh đến nỗi khiến anh cũng nghe thấy rõ.
"Tại sao em lại đỏ mặt." Anh nhìn cô đầy ý cười.
Hạo Nam biết rõ cô đỏ mặt là vì gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô. Thấy cô im lặng, anh dang tay ôm trọn cô vào lòng thủ thỉ.
"Em nói gì đi chứ."
"Em chấp nhận cho anh cơ hội để theo đuổi em."
Thượng đế đã cho bọn họ gặp nhau nhưng không cho bọn họ bên nhau năm mười tám tuổi. Khi cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác liền mở ra, may thay đến cuối cùng bọn họ vẫn bên nhau nhưng ở độ tuổi mà hai người trưởng thành.
Cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau một lần nữa sau ngần ấy năm. Viết tiếp câu chuyện tình yêu với kết thúc viên mãn.
(...)
Thật ra, Hạo Nam đã phải lòng cô từ lúc còn bé xíu.
Hồi còn bé, Hạo Nam trắng như bông lại còn gầy gầy nên luôn bị các bạn nam trong khu trêu chọc. Cậu nhóc chỉ còn cách ra công viên chơi một mình.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh mát mẻ, trong lành không gợn mây. Hạo Nam ngồi xích đu, cậu cúi đầu nhìn những chú kiến con xếp thành từng hàng dài đến tha từng vụn miếng kẹo ngọt rơi trên sân cách đó không xa.
Một suy nghĩ non nớt chợt lướt qua nhẹ như một cơn gió. Giá như cậu có thể biến thành một chú kiến vậy là cậu cũng có bạn rồi. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt sũng cả cổ áo thun. Hạo Nam mếu máo khóc òa thành tiếng.
Đột nhiên ánh sáng trước mặt dần bị bóng lưng che lại.
Cô nhóc với hai bím tóc nhỏ xinh, mặc váy màu hồng nhạt đưa cho cậu nhóc một chiếc khăn tay màu vàng chanh, cúi lau những giọt nước mắt nhưng cậu nhóc càng khóc lớn hơn, lúng túng không biết phải làm như thế nào, cô nhóc đút tay vào túi váy lấy ra viên kẹo ngọt bọc bằng vỏ màu xanh dương trước mặt cậu.
"Nín đi, tớ có kẹo nè."
Lấy tay quệt những giọt nước mắt, trong tiếng nấc, cậu ngẩng đầu. Mặc dù cô nhóc ấy đứng ngược hướng nắng nhưng sao nụ cười ấy lại chói chang hơn cả mặt trời và ngọt hơn cả đường mật.
Nụ cười ấy chạm nhẹ vào trái tim cậu.
Kể từ ngày cô nhóc ấy xuất hiện, Hạo Nam như có thêm một người bạn. Hai đứa trẻ như hình với bóng, quấn quýt nhau không rời, cho đến một ngày cô nhóc ấy chuyển đi không một lời từ biệt.
Ngày hôm đó, Hạo Nam đến công viên chơi như thường lệ nhưng đợi mãi đợi mãi cô nhóc ấy vẫn chưa đến. Hạo Nam cuống cuồng sợ cô bé kia gặp chuyện, nước mắt không ngừng rơi, cậu chạy vội đi hỏi những nhà bên cạnh. Bọn họ đều lắc đầu không biết cô nhóc ấy đã đi đâu.
Vật gắn kết hai đứa trẻ đó là chiếc khăn tay màu vàng chanh, mép khăn có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ màu "Phạm Tiêu Linh."
Sau này, Hạo Nam cũng nhận ra cô nhóc năm ấy chính là người đang theo đuổi cậu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá lớn khiến cậu dần dần tự ti. Quả thật, hai người bọn họ thật sự không cùng một thế giới.
Hạo Nam chỉ còn cách đẩy cô ấy ra thật xa thật xa, xa đến mức không thể chạm vào. Cho đến khi nghe tin cô đi du học Canada, cậu dần như chết lặng, Hạo Nam từ từ biến chuyển thành một con người mới để có thể xứng đáng với cô, anh cũng nuôi một hy vọng nhỏ nhoi cô ấy sẽ trở về nước.
Trong một lần về thành phố S công tác, Hạo Nam nhìn thấy cô ở sân bay, tay xách vali. Đoán là cô sẽ định cư ở thành phố này, anh lập tức chuyển cơ sở về thành phố S.
(...)
"Anh! Sấy tóc cho em." Tiêu Linh đưa máy sấy cho Hạo Nam.
Hạo Nam ngồi xuống sàn dang hai chân ra, Tiêu Linh liền ngồi vào trong lòng anh. Hạo Nam cầm máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho cô.
"Anh thích em từ khi nào vậy?"
Nếu cô gái ngốc này nhận ra Hạo Nam thích cô từ lúc còn bé xíu. Chắc hẳn cô nàng sẽ vô cùng đắc ý cho mà xem. Hạo Nam chuyên tâm sấy tóc, cười nhạt.
"Không biết."
Tiêu Linh xoay người, vòng hai tay ôm cổ anh, phụng phịu. "Anh nói thật đi! Anh thích em từ bao giờ? Khai mau sẽ được khoan hồng."
Hạo Nam đặt tay sau gáy cô, nghiêng đầu, hôn sâu. Đầu lưỡi anh tấn công thẳng tốc, một mạch thẳng tiến ngậm lấy lưỡi nhỏ thơm ngọt của cô, tham lam lấy đi tất cả những hương vị ngọt ngào, không sót một ngóc ngách, hôn say mê không dừng.
Mỗi lần Hạo Nam hôn cô đều mạnh bạo hơn…
Tiêu Linh thở gấp, cả người cô như nhũn ra. Nụ hôn kéo dài triền miên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô vung tay đấm liên tiếp vào cơ ngực, sau đó đẩy người Hạo Nam. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!!!"
Hạo Nam nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai, sau đó cắn vành tai cô.
Tiêu Linh cảm thấy toàn thân như lơ lửng trên không trung, cảm giác này khiến cô bất an, chỉ có thôi quàng tay qua cổ ôm chặt người đàn ông trước mặt mình.
Bị anh hôn đến mơ màng, đầu óc quay cuồng như chong chóng, Hạo Nam ôm cô về phòng mình.
Anh vén vài sợi tóc mai sau đó cúi người hôn lên những tấc da thịt trên người cô.
"Anh yêu em."
Hoàn.
| 13.7.22 |
"Chị Nguyệt về trước đi ạ, em còn một số việc chưa giải quyết xong."
"Đừng về quá muộn nhé."
Tiêu Linh uể oải, vươn người, nhìn đồng hồ treo tường điểm đúng chín giờ. Tiêu Linh vội thu dọn đồ đạc trở về.
Ánh đèn vàng hắt lên thân ảnh người đàn ông mặc âu phục. Anh rút một điếu, ngậm thuốc, châm lửa, rít mấy hơi. Làn khói trắng lượn lờ từ mũi, miệng, thần kinh nhanh chóng được thả lỏng.
Là Hạo Nam.
"Nếu anh tìm luật sư Kiên thì anh ấy đã về rồi."
"Anh không tìm anh ấy."
" Anh đang đợi em." Anh xoay người, gạt tàn điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh. Hạo Nam nhìn cô đầy dịu dàng, trìu mến.
Tim cô đập lệch một nhịp, đầu óc sáo rỗng, đôi chân cứ thế bước sau anh cho đến khi lên xe BMW. Tiêu Linh phân vân ngồi ghế sau hay ghế phụ sau đó Hạo Nam mở cửa tỏ ý muốn mời cô ngồi ghế phụ.
Hạo Nam quay vô lăng, liếc nhìn cô.
"Em muốn ăn gì?"
Tiêu Linh nhìn qua khung cửa sổ, nhàn nhạt nói. "Gì cũng được."
Hạo Nam rẽ vào một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố. Tiêu Linh bước vào nhà hàng tìm chỗ ngồi còn bản thân anh đi vòng qua đường khác tìm chỗ đậu xe. Một lúc sau, Hạo Nam quay lại, bả vai dính vài hạt mưa li ti, anh vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh. Bọn họ xì xào bàn tán um xùm, có cô gái cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu.
Hạo Nam không quan tâm, đi đến ngồi đối diện với cô. Một cô gái ngồi bạn bên cạnh xì xào "Cô gái kia có phải bạn gái của anh đẹp trai kia không?"
Tiêu Linh vì lời nói này mà khựng người lại. Trong lòng tựa như có chiếc lông vũ lướt nhẹ qua.
"Em sao vậy?"
Giọng nói của anh như kéo cô về thực tại, Tiêu Linh khua tay tỏ ý không sao.
Về đêm, tiết trời se lạnh, Tiêu Linh chỉ mặc áo sơ mi cùng với chân váy nên cả người run cầm cập. Hạo Nam cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cô, vén mái tóc dài sang hai bên, áo rộng quá khổ nên trông Tiêu Linh cứ như đứa trẻ mặc áo của bố vậy. Tiêu Linh đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.
Hạo Nam mở cốp xe, lấy chiếc khăn choàng đựng trong giỏ. Anh choàng khăn cho cô, cúi đầu ngang tầm với cô, cười khẽ.
"Anh biết là anh ích kỷ nhưng anh muốn em có thể thích anh một lần nữa."
"Anh của năm mười tám tuổi đã trót buông tay em nhưng anh của năm hai mươi tám tuổi sẽ nhất quyết không buông dù chỉ nửa bước." Hạo Nam cầm lấy bàn tay mềm mại trắng hồng đặt nụ hôn lên tay cô.
"Cho anh cơ hội để theo đuổi em nhé."
Tim cô đập nhanh như đánh trống, tựa hồ chỉ vài giây nữa sẽ xô ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh đến nỗi khiến anh cũng nghe thấy rõ.
"Tại sao em lại đỏ mặt." Anh nhìn cô đầy ý cười.
Hạo Nam biết rõ cô đỏ mặt là vì gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô. Thấy cô im lặng, anh dang tay ôm trọn cô vào lòng thủ thỉ.
"Em nói gì đi chứ."
"Em chấp nhận cho anh cơ hội để theo đuổi em."
Thượng đế đã cho bọn họ gặp nhau nhưng không cho bọn họ bên nhau năm mười tám tuổi. Khi cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác liền mở ra, may thay đến cuối cùng bọn họ vẫn bên nhau nhưng ở độ tuổi mà hai người trưởng thành.
Cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau một lần nữa sau ngần ấy năm. Viết tiếp câu chuyện tình yêu với kết thúc viên mãn.
(...)
Thật ra, Hạo Nam đã phải lòng cô từ lúc còn bé xíu.
Hồi còn bé, Hạo Nam trắng như bông lại còn gầy gầy nên luôn bị các bạn nam trong khu trêu chọc. Cậu nhóc chỉ còn cách ra công viên chơi một mình.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh mát mẻ, trong lành không gợn mây. Hạo Nam ngồi xích đu, cậu cúi đầu nhìn những chú kiến con xếp thành từng hàng dài đến tha từng vụn miếng kẹo ngọt rơi trên sân cách đó không xa.
Một suy nghĩ non nớt chợt lướt qua nhẹ như một cơn gió. Giá như cậu có thể biến thành một chú kiến vậy là cậu cũng có bạn rồi. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt sũng cả cổ áo thun. Hạo Nam mếu máo khóc òa thành tiếng.
Đột nhiên ánh sáng trước mặt dần bị bóng lưng che lại.
Cô nhóc với hai bím tóc nhỏ xinh, mặc váy màu hồng nhạt đưa cho cậu nhóc một chiếc khăn tay màu vàng chanh, cúi lau những giọt nước mắt nhưng cậu nhóc càng khóc lớn hơn, lúng túng không biết phải làm như thế nào, cô nhóc đút tay vào túi váy lấy ra viên kẹo ngọt bọc bằng vỏ màu xanh dương trước mặt cậu.
"Nín đi, tớ có kẹo nè."
Lấy tay quệt những giọt nước mắt, trong tiếng nấc, cậu ngẩng đầu. Mặc dù cô nhóc ấy đứng ngược hướng nắng nhưng sao nụ cười ấy lại chói chang hơn cả mặt trời và ngọt hơn cả đường mật.
Nụ cười ấy chạm nhẹ vào trái tim cậu.
Kể từ ngày cô nhóc ấy xuất hiện, Hạo Nam như có thêm một người bạn. Hai đứa trẻ như hình với bóng, quấn quýt nhau không rời, cho đến một ngày cô nhóc ấy chuyển đi không một lời từ biệt.
Ngày hôm đó, Hạo Nam đến công viên chơi như thường lệ nhưng đợi mãi đợi mãi cô nhóc ấy vẫn chưa đến. Hạo Nam cuống cuồng sợ cô bé kia gặp chuyện, nước mắt không ngừng rơi, cậu chạy vội đi hỏi những nhà bên cạnh. Bọn họ đều lắc đầu không biết cô nhóc ấy đã đi đâu.
Vật gắn kết hai đứa trẻ đó là chiếc khăn tay màu vàng chanh, mép khăn có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ màu "Phạm Tiêu Linh."
Sau này, Hạo Nam cũng nhận ra cô nhóc năm ấy chính là người đang theo đuổi cậu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá lớn khiến cậu dần dần tự ti. Quả thật, hai người bọn họ thật sự không cùng một thế giới.
Hạo Nam chỉ còn cách đẩy cô ấy ra thật xa thật xa, xa đến mức không thể chạm vào. Cho đến khi nghe tin cô đi du học Canada, cậu dần như chết lặng, Hạo Nam từ từ biến chuyển thành một con người mới để có thể xứng đáng với cô, anh cũng nuôi một hy vọng nhỏ nhoi cô ấy sẽ trở về nước.
Trong một lần về thành phố S công tác, Hạo Nam nhìn thấy cô ở sân bay, tay xách vali. Đoán là cô sẽ định cư ở thành phố này, anh lập tức chuyển cơ sở về thành phố S.
(...)
"Anh! Sấy tóc cho em." Tiêu Linh đưa máy sấy cho Hạo Nam.
Hạo Nam ngồi xuống sàn dang hai chân ra, Tiêu Linh liền ngồi vào trong lòng anh. Hạo Nam cầm máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho cô.
"Anh thích em từ khi nào vậy?"
Nếu cô gái ngốc này nhận ra Hạo Nam thích cô từ lúc còn bé xíu. Chắc hẳn cô nàng sẽ vô cùng đắc ý cho mà xem. Hạo Nam chuyên tâm sấy tóc, cười nhạt.
"Không biết."
Tiêu Linh xoay người, vòng hai tay ôm cổ anh, phụng phịu. "Anh nói thật đi! Anh thích em từ bao giờ? Khai mau sẽ được khoan hồng."
Hạo Nam đặt tay sau gáy cô, nghiêng đầu, hôn sâu. Đầu lưỡi anh tấn công thẳng tốc, một mạch thẳng tiến ngậm lấy lưỡi nhỏ thơm ngọt của cô, tham lam lấy đi tất cả những hương vị ngọt ngào, không sót một ngóc ngách, hôn say mê không dừng.
Mỗi lần Hạo Nam hôn cô đều mạnh bạo hơn…
Tiêu Linh thở gấp, cả người cô như nhũn ra. Nụ hôn kéo dài triền miên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô vung tay đấm liên tiếp vào cơ ngực, sau đó đẩy người Hạo Nam. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!!!"
Hạo Nam nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai, sau đó cắn vành tai cô.
Tiêu Linh cảm thấy toàn thân như lơ lửng trên không trung, cảm giác này khiến cô bất an, chỉ có thôi quàng tay qua cổ ôm chặt người đàn ông trước mặt mình.
Bị anh hôn đến mơ màng, đầu óc quay cuồng như chong chóng, Hạo Nam ôm cô về phòng mình.
Anh vén vài sợi tóc mai sau đó cúi người hôn lên những tấc da thịt trên người cô.
"Anh yêu em."
Hoàn.
| 13.7.22 |
Nhận xét về Tuổi Mười Tám, Tuổi Hai Mươi Tám