Chương 5: Lê Nhật Linh không thích cái tên Lê Nhật Minh

6 giờ 10 phút, đồng hồ báo thức reo chuông, Lê Nhật Linh đưa tay lấy điện thoại tắt đi, ngáp một cái uể oải rồi ngồi dậy giữa giường.

Không có ý định nằm xuống ngủ tiếp, cũng không định bước xuống khỏi giường, cô cứ nhắm mắt ngồi im như thế hết 5 phút mới chịu dậy chuẩn bị đi học.

Vừa đến nhà xe, không sớm cũng không muộn, vừa đủ để xe ở khu giữa của khu vực để xe của lớp. Cùng lúc đó, một bạn nam trong lớp đi đến, dựng xe ngay cạnh xe Nhật Linh, đang định quay lại lên tiếng chào một câu thì phát hiện ra người vừa vào không ai khác là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào cùng với cô, đẹp trai, gia thế khủng đang được các bạn nữ săn đón - Lê Nhật Minh.

Lê Nhật Linh hận không thể kéo chiếc xe máy điện của mình ra xa khỏi xe của Lê Nhật Minh, cô chẳng buồn liếc nhìn cậu đến lần thứ 2, nhanh chân quay đi vào lớp.

“Này, Lê Nhật Linh!”

Một giọng nói nghe có vẻ rất thờ ơ vang lên phía sau cô, chất giọng rất ấm, rất hay, nghe cũng rất êm tai, nhưng mà cô không thích!

Lê Nhật Linh không nói không rằng, quay lại liếc nhìn bạn nam phía sau.

Lúc này cô mới có thời gian để nhìn “nam thần” của các bạn lâu hơn vài giây, Lê Nhật Minh mặc đồng phục chỉnh tề, balo đeo một bên vai, tay đeo Apple watch, mang giày thể thao đắt tiền, một tay bỏ túi quần, tay còn lại đang cầm chiếc chìa khóa xe có móc khóa hình con heo màu hồng đội mũ bảo hiểm đang đi về phía cô.

Trời ạ! Cô lại quên không rút chìa khóa xe.

Lê Nhật Minh đi qua, thả chiếc chìa khóa xe vào trong tay Nhật Linh rồi không nói lời nào đi thẳng vào trong lớp.

Lê Nhật Linh nhếch môi, liếc cậu ta một cái rồi đứng đợi lại vài giây, đợi Lê Nhật Minh đi cách cô đến 3m thì mới bước tiếp.

Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, Lê Nhật Minh thờ ơ ít nói, dáng vẻ đẹp trai phát ghét của cậu khiến Nhật Linh tự dán lên trán cậu mấy chữ “Tôi đẹp trai, nhà tôi giàu, bố mẹ tôi làm to” rồi tự suy ra cậu có vẻ mặt rất đáng ghét.

Mới ngày đầu đi học, đáng nhẽ cô sẽ không nhớ tên ai trong lớp ngoại trừ bạn cùng bàn và 2 bạn trong nhóm cán sự lớp, nhưng chỉ với một buổi nhận lớp và một buổi khai giảng, cô đã nhớ như in cái tên này.

Mà Lê Nhật Minh cũng vậy, cậu ta chưa thể nhớ được tên các bạn trong lớp, nhưng lại chỉ nhớ tên Nhật Linh. Bởi vì lúc vừa công bố kết quả tuyển sinh, em họ Lê Nguyễn Minh Anh đã khen cậu với thủ khoa còn lại xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng ngay ngày đầu nhận lớp, bạn nữ thủ khoa rất xinh kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ không chút cảm xúc nào, đến ngày khai giảng thì chuyển qua ánh mắt có cảm xúc, là không ưa!

...

Rõ ràng là vì chân dài hơn hơn, vốn dĩ lúc đầu cô chỉ đợi lúc cách Lê Nhật Minh 3m rồi bước tiếp, nhưng cuối cùng đến khi cô đi vào lớp thì Lê Nhật Minh đã yên vị tại chỗ, sách vở đã được lấy ra, còn đang cặm cụi bấm máy tính làm bài tập.

Mới buổi đầu tiên đi học, làm gì có bài tập gì được?

Đi ngang qua bàn của cậu, liếc nhìn qua mấy quyển sách trên bàn của cậu, đều là những cuốn sách rất hay nhưng cô chưa thể mua được, nhưng chú ý nhất vẫn là tập giấy A4 được Lê Nhật Minh kẹp trong bìa kẹp gọn gàng, có nội dung khiến cô không muốn nhấc chân.

Trên tờ giấy A4 có rất nhiều nội dung, nhưng bắt mắt nhất là mấy chữ “Tổng hợp dạng bài Bất đẳng thức khó - Trần Văn Nam”.

Đây không phải là tài liệu ôn thi học sinh giỏi của đội tuyển Toán dự thi cấp tỉnh lớp 11 mà Lê Nhật Linh phải xin mãi từ một chị học sinh cũ của mẹ trong đội tuyển Toán mà mãi mới làm được vài ý hay sao?

Vậy tức là, Lê Nhật Minh cũng có ý định muốn cạnh tranh suất vào đội tuyển Toán dự thi chính thức nên mới xin tài liệu để học trước?

Thật là muốn dò hỏi vài câu, nhưng cuối cùng chữ đến họng rồi lại nuốt xuống, cô không thèm mở lời nói chuyện với cậu ta.

Đúng lúc, Lê Nhật Minh dừng bấm máy tính ngẩng mặt lên nhìn cô khó hiểu.

Nãy giờ cô đã đứng im tại đó hơn 1 phút mà không chịu đi về chỗ ngồi rồi.

Bị phát hiện ra đứng nhìn lén bài vở của người ta, có khi Lê Nhật Minh nghĩ cô là đang nhìn ngắm cậu ta. Lê Nhật Linh xấu hổ, cúi mặt đi lại chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra không ngẩng mặt lên nhìn về phía Nhật Minh thêm một lần nào nữa.

Lê Nhật Minh trước sau đều không hiểu, cậu biết chắc chắn Nhật Linh không phải nhìn cậu, bởi vì cô chỉ thiếu mỗi bước dán lên trán mấy chữ “Tôi ghét Lê Nhật Minh nhất trên đời!”, còn lại thì luôn biểu hiện việc không muốn hít chung bầu không khí với cậu.

Nghĩ một chút, Lê Nhật Minh cũng tự đoán ra, có lẽ cô cũng đang rất chú ý đến đội tuyển Toán, nên vừa rồi thấy cậu có đề ôn chắc hẳn đã rất ngạc nhiên.

Rất nhanh, chuông reo vào tiết.

Vừa bước vào lớp, sau khi giới thiệu qua về bản thân mà thực chất cả lớp ai cũng biết thầy là ai thì thầy liền đi về phía Nhật Minh, nhìn cuốn vở cậu đang chuẩn bị gấp lại cất đi rồi nói:

“Giờ ra chơi sau tiết này lên phòng của tổ Toán - Tin thầy sửa bài nhé!”

Trai đẹp có gia thế khủng lễ phép: “Vâng ạ!”

Cả lớp tò mò nhưng không một ai dám lên tiếng, thầy đành giải thích:

“Nhật Minh đang ôn đội tuyển Toán cấp tỉnh cùng với các anh chị lớp 11.”

Sốc!

Cả lớp trừ Lê Nhật Linh đều ồ lên.

Hóa ra là không phải cậu xin tài liệu tự ôn để cạnh tranh suất vào đội tuyển, mà là cậu được “bế” vào không cần qua bước thi cử nào cả.

Rõ ràng mới là ngày đầu tiên đi học mà đã được đi học đội tuyển thì tức là ngay từ lúc có kết quả, Lê Nhật Minh đã có chân trong đội tuyển dự thi.

Lê Nhật Linh không nói gì, cúi đầu vẽ vẽ lên quyển giấy nháp.

Được vào đội tuyển Toán thi vượt là ước mơ của Nhật Linh ngay từ khi vào trường, cô vẫn đang trong giai đoạn tự học, tự làm đề cương xin để chờ đến ngày được tham gia thi chọn nếu thầy cảm thấy cô có tiềm năng.

Nhưng lại chẳng có kỳ thi chọn nào diễn ra, Lê Nhật Minh có chân trong đội tuyển học sinh giỏi từ lúc nào cô không hay.

Ngoại trừ Lê Nhật Linh, cả lớp ai cũng rất ngưỡng mộ lớp trưởng, bởi vì không phải ai cũng được vào đội tuyển dự thi của lớp 11 ngay từ năm lớp 10.

Bất giác, Lê Nhật Minh đưa mắt nhìn về phía Nhật Linh, chắc hẳn là cô đã rất sốc và rất khó chịu khi nghe thầy nói cậu đang ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi. Bởi vì chỉ mới nghĩ là cậu có ý định muốn cạnh tranh vào đội tuyển đã khiến một người luôn muốn sách xa cậu 3m lại có thể đứng lại chỗ cậu hơn 1 phút thì chắc hẳn khi nghe được cậu đã đang là thành viên của đội tuyển Toán thì buồn cỡ nào.

Lê Nhật Linh đang bày ra vẻ mặt như chẳng quan tâm lắm nhưng tay thì vẽ vẽ nguệch ngoạc những hình tròn xoắn lại với nhau trong giấy nháp, y như hình dáng lúc cô chủ nhiệm thông báo cậu sẽ là người đại diện cho học sinh khối 10 phát biểu trong ngày khai giảng mà không phải Lê Nhật Linh.

Cô lúc này chính là đang không vui!

Rốt cuộc là tại sao Lê Nhật Minh không cần thông qua kỳ thi công khai nào mà lại được vào đội tuyển Toán?

Lê Nhật Linh không biết nhiều về năng lực của cậu, cũng là thủ khoa giống nhau tại sao cậu ta được chọn còn cô thì không?

Là vì cậu ta đạt điểm tuyệt đối môn Toán còn cô lại thiếu 0.5 mới có thể bằng cậu ta thì thật sự công bằng với cô.

Nhật Linh nghĩ nhiều muốn đau đầu, cô không tin là với nhan sắc kia của cậu ta mà có thể giành vị trí thủ khoa, lại còn chễm chệ ngồi vào đội tuyển Toán mà không cần thi tuyển chọn gì cả?

Cô cảm thấy mình rất ích kỷ, nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do gì ngoài việc mẹ của Lê Nhật Minh là Giám đốc Sở giáo dục, các thầy cô ai cũng đều rất kính nể.

Lê Nhật Linh không thích cái tên Lê Nhật Minh này, đặc biệt là ngoại hình và gia thế của cậu!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Từ Đồng Phục Đến Váy Cưới Đều Là Em

Số ký tự: 0