Từ Đồng Phục Đến Váy Cưới Đều Là Em

Lê Nhật Linh đang cặm cụi chứng minh bất đẳng, bạn nam bên cạnh đẩy qua chỗ cô một tờ giấy, trên tờ giấy có 3 chữ ngắn gọn: “Tớ thích cậu!”

“Cậu biến đi chỗ khác cho tớ làm bài!”

Đẩy lại tờ giấy bên kia, Lê Nhật Linh quay trừng mắt nhìn Lê Nhật Minh cảnh cáo cậu đừng làm phiền cô làm bài tập. 

Cứ ngỡ như Lê Nhật Minh sẽ không rảnh đến mức tiếp tục chuyển giấy qua cho cô, nhưng chỉ mười mấy giây sau tờ giấy lại xuất hiện trong tầm mắt của cô, bên dưới cùng trai đẹp lại nói mấy lời không biết xấu hổ: 

“Biến cũng được, biến thành người yêu cậu.”

Lê Nhật Linh định cầm tờ giấy vo lại ném cho Lê Nhật Minh thì một bàn tay khác đưa ra cầm lấy tờ giấy. 

Nhật Linh vừa ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện cô chủ nhiệm đứng bên cạnh mình từ lúc nào, đang cầm tờ giấy đọc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: 

“Lớp trưởng và lớp phó làm việc riêng trong giờ học, phạt trực nhất 1 tuần!”

Lê Nhật Linh nhất thời không biết nói gì. 

...

Buổi lễ tổng kết cuối cấp năm ấy, trên sân khấu, vẫn là phần trao giải cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc như mọi năm, và cũng như những lần tổng kết của 2 năm học trước, Lê Nhật Minh và Lê Nhật Linh vẫn đứng chung một sân khấu và nhận giải thưởng đặc biệt nhất dành cho học sinh xuất sắc. 

Vẫn là tà áo dài trắng ấy, vẫn là chiếc sơ mi trắng đồng phục, vẫn là hai con người ấy và vẫn là sự xuất sắc ấy, vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

"Ba năm đều được đứng chung một sân khấu với em, nhận phần thưởng đặc biệt nhất chỉ dành cho cả hai, hy vọng sau này sẽ cùng em đứng chung một sân khấu đặc biệt hơn nữa, là đám cưới của chúng mình. Không phải là sơ mi trắng đồng phục, cũng không phải áo dài trắng nữa, mà là một bộ vest trưởng thành hơn và một chiếc váy cưới đẹp nhất dành riêng cho em. Từ đồng phục đến váy cưới, hy vọng đều là em!"

Nhận xét về Từ Đồng Phục Đến Váy Cưới Đều Là Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ