Chương 6: An
Tiếng chim ngoài hoa viên cạnh cửa sổ không còn là sơn ca hay họa mi, chào mào, sáo, vẹt nữa, mà thay vào đó là tiếng chim lạ, chỉ duy nhất một con trong lồng son bên ngoài.
Trấn Lam Ly vừa minh oan cho mình liền bị tiếng chim gây chú ý. Năm xưa huynh trưởng sống thanh tao nhã nhặn, thú nuôi chim của huynh ấy nàng cũng theo học được không ít, nên vừa nghe tiếng là liếc qua thấy đó là một giống có bộ lông hoàng kim cực kì bắt mắt giữa nền sương đêm.
Thấy sự chú ý của nàng không đặt trên mình nữa, Trấn Kinh Thương trong lòng cười nhạt, đúng là thiếu nữ, vô tư chẳng lo lắng nguy hiểm đang cận kề mình.
Đoạn y đứng dậy, phất áo bước đến lồng son cầm que nhỏ lên châm chọc nó, thế là nàng thấy cảnh một tòa hắc sơn trêu đùa một cục vàng nhỏ.
“Con vành khuyên này cũng rất lười hót, thường chỉ ăn ngủ rồi nhảy nhót, rất ít khi ta chọc được nó hót dù tiếng cũng không tồi, ngươi có nghĩ ta sẽ nuôi nó mãi không?”
Trấn Lam Ly hạ mi mắt, ý là đang nói nó giống Đồng Vân nàng, cho dù không đốt căn phòng kia cũng là kẻ vô tích sự giữ lại chỉ hao cơm tốn của mà thôi, sớm muộn cũng bị đào thải chứ gì?
“Hoàng Anh là giống chim nhút nhát, bị bá khí của ngài áp đảo làm nó cứ tưởng nếu nó gây ồn ào sẽ bị ngài phạt đó. Chẳng hạn như nó vừa mới hót thì ngài liền chọc nó.”
Chẳng hiểu sao nàng nói câu thoại hết sức… tìm chết này nữa, dĩ nhiên thành công chọc cười vị kia, nam nhân anh tuấn đằng đằng phong khí tứ phương, khi cười lên cũng khác người khác, thâm trầm mà cuốn hút dị thường.
Trấn Kinh Thương hạ cây que nhỏ xuống, thay vì bắt bẻ câu đáp trả móc ngoái của nàng, ngược lại hứng thú với sự hiểu biết của nàng hơn, y nhếch khóe miệng đang cao hứng hỏi: “Ngươi biết nó là Hoàng Anh?”
Nàng thấy mình mạng lớn hơn tưởng tượng, trong thần thái lộ thêm chút tự tin mà vừa vòng quanh bàn gỗ vừa nói: “Tì nữ còn biết đọc, biết viết, biết tính toán sổ sách,... phân biệt mấy giống chim này thì có gì khó đâu?”
Điều này càng khiến quang mang Trấn Kinh Thương sáng hơn. Y từng thấy tì nữ giỏi thêu thùa may vá, giỏi múa hát đàn nhạc trong các hào môn thế gia chứ chưa từng thấy tì nữ dám nhận biết sổ sách tính toán, nàng là nữ quan trong cung hay chủ quán trà lâu đây?
“Con Hoàng Anh kia thực đẹp mà tiếng hót thực thanh, thay vì nhốt nó ở lồng son chật hẹp thì ngài cho nó không gian rộng rãi thoáng mát hơn, biết đâu nó thoải mái hơn mà ngày nào cũng hót làm vui lòng ngài.”
Dĩ nhiên khi nói ra những lời kia Trấn Lam Ly có tính toán cả, nàng muốn Trấn Kinh Thương cho nàng cơ hội tham gia vào mảng làm ăn của Trấn Gia thay vì làm một nô tì châm củi mười đồng xu kẽm.
Nam nhân vẫn là nhếch miệng cười nhưng thần sắc có chút u tối: “Không nghĩ con Vàng Anh này có dã tâm lớn vậy.”
Y nhìn nhóc tì đứng cạnh bàn mộc đúng góc nửa sáng nửa tối vì bị bóng y che mất, một tay nàng đặt lên bàn, tay kia buông thõng, nước da hơi ngăm nhưng đôi mắt rất sáng làm y quên mất là nàng vừa khóc.
Trấn Lam Ly đáp: “Là hi vọng.”
-
Mấy hạ nhân thi nhau lén lút áp tai vào cửa lớn xem động tĩnh bên trong, tiếc là có thính đến đâu cũng chẳng nghe được âm thanh sứt mẻ của bát sứ, chẳng lẽ gia chủ một tay bóp chết nàng rồi!
Họ còn đang hoang mang đoán già đoán non thì cửa lớn bất ngờ mở ra, thế là có kẻ ngã lăn vào trong dưới chân thiếu nữ, cũng may nàng né kịp nếu không bị mấy tạ thịt lăn qua người rồi.
“Các ngươi làm gì?” Bóng đen hờ hững sau bức bình phong vọng ra khiến ai nấy sợ hãi run rẩy bò ra ngoài.
Thư đồng thấy toàn gia nô cùng bàn cơm với mình liền đứng ra giải vây: “Dạ có kẻ lấy xạ hương đuổi muỗi, kẻ đốt đèn lồng, kẻ đi bắt mèo cho thiếu phu nhân, kẻ thì…”
“Lui hết đi.”
Trấn Kinh Thương tâm tình vừa chuyển biến nên không muốn ai quấy rầy, chẳng mấy chốc Tây Các sóng yên bể lặng.
Tiếng động bên Tây Các không lớn, thế mà dư âm vang vọng đến màng nhĩ từng người trong Trấn gia.
Nô tì Đồng Vân bình an trở ra khiến bao người phải trầm trồ thán phục mạng nàng lớn, nói gia chủ nhân nhượng từ bi nể mặt nhị tiểu thư dưới suối vàng, có kẻ còn nói nàng đã dùng mê xảo gì đó khiến gia chủ tha mạng, thế là vân vân các bản thoại truyền tai ra đời lọt qua cửa Trấn gia, bản nào đúng bản nào sai thì không một ai biết.
Chuyện nàng bê bát sứ toàn thây ra ngoài thành công khiến thiếu phu nhân Mộng Bảo Linh như người chết trên giường bật dậy.
“Cái gì?”
“Dạ chuyện đúng là thế ạ!” Nô tì Xuân Thủy lần thứ hai trong ngày cúi sấp đầu.
“Hơn nữa… Gia chủ đã ăn hết… Ăn hết cơm nghiền trong đó.”
Mộng Bảo Linh mặc yếm đỏ rực rỡ trên chiếu hồng, nếu quan sát kĩ sẽ thấy từng tia máu trong mắt bắt đầu hằn lên dữ tợn, miệng nàng ta run rẩy như thể nói gì cũng thừa thãi, nàng ta nói gì được nữa, con tiện tì kia chắc chắn đã dùng mê dược, loại tiện nô này có khi nuôi lòng trèo Tây sàng cũng nên…
Bên này hạ nhân dưới bếp nháo nhào mở bát ra xem thì hết sức kinh ngạc, còn nghĩ nàng đã lén đổ cơm ở đâu đó trong phòng gia chủ, một người như ngài ấy có giống sẽ hạ mình ăn món ăn dành cho kẻ đói khát tận cùng đâu?
Trấn Lam Ly cũng ngây ngẩn một hồi. Nàng nhìn bát sứ trống rỗng mà lòng quặn thắt kỳ lạ.
Vừa rồi những tưởng yêu cầu người kia ăn một thìa cơm cứu mạng thì sẽ bị ném bát sứ vào mặt, ai ngờ người kia cầm lên lại ăn hết trong vòng một hơi rồi đuổi nàng ra ngoài, trước khi nàng quay lưng còn nói từ lần sau đừng để y nhìn thấy nàng nữa.
Rất tốt, nàng thật sự đâu muốn gặp người kia. Nàng chỉ muốn tung cánh thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh cho việc lâu ngày sinh ảo tình, chìm trong mộng mị một lần nữa… Nhưng muốn làm điều đó, nàng đành phải tìm cách đứng trước mặt y, cho y biết khả năng của mình để được trọng dụng, từ đó dành dụm vốn liếng mà chuộc thân.
Trấn Lam Ly vừa minh oan cho mình liền bị tiếng chim gây chú ý. Năm xưa huynh trưởng sống thanh tao nhã nhặn, thú nuôi chim của huynh ấy nàng cũng theo học được không ít, nên vừa nghe tiếng là liếc qua thấy đó là một giống có bộ lông hoàng kim cực kì bắt mắt giữa nền sương đêm.
Thấy sự chú ý của nàng không đặt trên mình nữa, Trấn Kinh Thương trong lòng cười nhạt, đúng là thiếu nữ, vô tư chẳng lo lắng nguy hiểm đang cận kề mình.
Đoạn y đứng dậy, phất áo bước đến lồng son cầm que nhỏ lên châm chọc nó, thế là nàng thấy cảnh một tòa hắc sơn trêu đùa một cục vàng nhỏ.
“Con vành khuyên này cũng rất lười hót, thường chỉ ăn ngủ rồi nhảy nhót, rất ít khi ta chọc được nó hót dù tiếng cũng không tồi, ngươi có nghĩ ta sẽ nuôi nó mãi không?”
Trấn Lam Ly hạ mi mắt, ý là đang nói nó giống Đồng Vân nàng, cho dù không đốt căn phòng kia cũng là kẻ vô tích sự giữ lại chỉ hao cơm tốn của mà thôi, sớm muộn cũng bị đào thải chứ gì?
“Hoàng Anh là giống chim nhút nhát, bị bá khí của ngài áp đảo làm nó cứ tưởng nếu nó gây ồn ào sẽ bị ngài phạt đó. Chẳng hạn như nó vừa mới hót thì ngài liền chọc nó.”
Chẳng hiểu sao nàng nói câu thoại hết sức… tìm chết này nữa, dĩ nhiên thành công chọc cười vị kia, nam nhân anh tuấn đằng đằng phong khí tứ phương, khi cười lên cũng khác người khác, thâm trầm mà cuốn hút dị thường.
Trấn Kinh Thương hạ cây que nhỏ xuống, thay vì bắt bẻ câu đáp trả móc ngoái của nàng, ngược lại hứng thú với sự hiểu biết của nàng hơn, y nhếch khóe miệng đang cao hứng hỏi: “Ngươi biết nó là Hoàng Anh?”
Nàng thấy mình mạng lớn hơn tưởng tượng, trong thần thái lộ thêm chút tự tin mà vừa vòng quanh bàn gỗ vừa nói: “Tì nữ còn biết đọc, biết viết, biết tính toán sổ sách,... phân biệt mấy giống chim này thì có gì khó đâu?”
Điều này càng khiến quang mang Trấn Kinh Thương sáng hơn. Y từng thấy tì nữ giỏi thêu thùa may vá, giỏi múa hát đàn nhạc trong các hào môn thế gia chứ chưa từng thấy tì nữ dám nhận biết sổ sách tính toán, nàng là nữ quan trong cung hay chủ quán trà lâu đây?
“Con Hoàng Anh kia thực đẹp mà tiếng hót thực thanh, thay vì nhốt nó ở lồng son chật hẹp thì ngài cho nó không gian rộng rãi thoáng mát hơn, biết đâu nó thoải mái hơn mà ngày nào cũng hót làm vui lòng ngài.”
Dĩ nhiên khi nói ra những lời kia Trấn Lam Ly có tính toán cả, nàng muốn Trấn Kinh Thương cho nàng cơ hội tham gia vào mảng làm ăn của Trấn Gia thay vì làm một nô tì châm củi mười đồng xu kẽm.
Nam nhân vẫn là nhếch miệng cười nhưng thần sắc có chút u tối: “Không nghĩ con Vàng Anh này có dã tâm lớn vậy.”
Y nhìn nhóc tì đứng cạnh bàn mộc đúng góc nửa sáng nửa tối vì bị bóng y che mất, một tay nàng đặt lên bàn, tay kia buông thõng, nước da hơi ngăm nhưng đôi mắt rất sáng làm y quên mất là nàng vừa khóc.
Trấn Lam Ly đáp: “Là hi vọng.”
-
Mấy hạ nhân thi nhau lén lút áp tai vào cửa lớn xem động tĩnh bên trong, tiếc là có thính đến đâu cũng chẳng nghe được âm thanh sứt mẻ của bát sứ, chẳng lẽ gia chủ một tay bóp chết nàng rồi!
Họ còn đang hoang mang đoán già đoán non thì cửa lớn bất ngờ mở ra, thế là có kẻ ngã lăn vào trong dưới chân thiếu nữ, cũng may nàng né kịp nếu không bị mấy tạ thịt lăn qua người rồi.
“Các ngươi làm gì?” Bóng đen hờ hững sau bức bình phong vọng ra khiến ai nấy sợ hãi run rẩy bò ra ngoài.
Thư đồng thấy toàn gia nô cùng bàn cơm với mình liền đứng ra giải vây: “Dạ có kẻ lấy xạ hương đuổi muỗi, kẻ đốt đèn lồng, kẻ đi bắt mèo cho thiếu phu nhân, kẻ thì…”
“Lui hết đi.”
Trấn Kinh Thương tâm tình vừa chuyển biến nên không muốn ai quấy rầy, chẳng mấy chốc Tây Các sóng yên bể lặng.
Tiếng động bên Tây Các không lớn, thế mà dư âm vang vọng đến màng nhĩ từng người trong Trấn gia.
Nô tì Đồng Vân bình an trở ra khiến bao người phải trầm trồ thán phục mạng nàng lớn, nói gia chủ nhân nhượng từ bi nể mặt nhị tiểu thư dưới suối vàng, có kẻ còn nói nàng đã dùng mê xảo gì đó khiến gia chủ tha mạng, thế là vân vân các bản thoại truyền tai ra đời lọt qua cửa Trấn gia, bản nào đúng bản nào sai thì không một ai biết.
Chuyện nàng bê bát sứ toàn thây ra ngoài thành công khiến thiếu phu nhân Mộng Bảo Linh như người chết trên giường bật dậy.
“Cái gì?”
“Dạ chuyện đúng là thế ạ!” Nô tì Xuân Thủy lần thứ hai trong ngày cúi sấp đầu.
“Hơn nữa… Gia chủ đã ăn hết… Ăn hết cơm nghiền trong đó.”
Mộng Bảo Linh mặc yếm đỏ rực rỡ trên chiếu hồng, nếu quan sát kĩ sẽ thấy từng tia máu trong mắt bắt đầu hằn lên dữ tợn, miệng nàng ta run rẩy như thể nói gì cũng thừa thãi, nàng ta nói gì được nữa, con tiện tì kia chắc chắn đã dùng mê dược, loại tiện nô này có khi nuôi lòng trèo Tây sàng cũng nên…
Bên này hạ nhân dưới bếp nháo nhào mở bát ra xem thì hết sức kinh ngạc, còn nghĩ nàng đã lén đổ cơm ở đâu đó trong phòng gia chủ, một người như ngài ấy có giống sẽ hạ mình ăn món ăn dành cho kẻ đói khát tận cùng đâu?
Trấn Lam Ly cũng ngây ngẩn một hồi. Nàng nhìn bát sứ trống rỗng mà lòng quặn thắt kỳ lạ.
Vừa rồi những tưởng yêu cầu người kia ăn một thìa cơm cứu mạng thì sẽ bị ném bát sứ vào mặt, ai ngờ người kia cầm lên lại ăn hết trong vòng một hơi rồi đuổi nàng ra ngoài, trước khi nàng quay lưng còn nói từ lần sau đừng để y nhìn thấy nàng nữa.
Rất tốt, nàng thật sự đâu muốn gặp người kia. Nàng chỉ muốn tung cánh thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh cho việc lâu ngày sinh ảo tình, chìm trong mộng mị một lần nữa… Nhưng muốn làm điều đó, nàng đành phải tìm cách đứng trước mặt y, cho y biết khả năng của mình để được trọng dụng, từ đó dành dụm vốn liếng mà chuộc thân.
Nhận xét về Trọng Sinh Làm Nô Tì Của Huynh Trưởng