Chương 5: Nhận sư phụ
"Buổi tối uỷ khuất Hàn đại phu ở cùng tiểu Mặc, nhà cửa đơn sơ, mong ngài đừng trách."
Hồ Tĩnh mang vào phòng tiểu Mặc một bộ chăn gối mới toang, là đồ nhà họ chuẩn bị cho năm sau.
"Tiểu tử đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi trải chăn cho ta."
Hàn Diệp ngồi trên ghế liếc mắt nhìn Định Hà Mặc đứng ngốc ở cửa phòng.
"Đi liền, đi liền ạ."
Cậu cuốn quýt đi ra, Hàn Diệp nhìn cậu đi mà gật gật cái đầu, cũng không biết ông hài lòng cái gì nữa.
Tới lúc ngồi trước bếp lửa canh củi, cậu vẫn không hiểu cái lão đầu kia cứ hở tí là sai bảo cậu cái này cái kia, mà cậu cũng hồ hồ đi làm ngay, đưa tay vỗ vài ba cái vào đầu, Định Hà Mặc nhận mệnh ngồi nấu nước cho xong, ráng hầu hạ lão đầu kia một đêm, mai ông ta cũng đi rồi, cậu vui vẻ nghĩ.
Đêm khuya.
Hai người nằm song song trên giường có vẻ hơi trật, cậu vì không để đụng trúng lão đầu mà cố gắng nằm sát vào trong vách tường hơi lạnh, lấy tấm chăn nhét vào sau lưng cho dễ ngủ, đang chuẩn bị mơ màng thì...
"Tiểu tử, ngươi tên họ là gì?"
Âm thanh trầm trầm, tuy nhỏ mà rõ ràng vang lên trong đầu cậu.
"Định Hà Mặc."
Cậu đang mơ màng cứ thế báo ra họ tên mà cậu giấu giếm lâu nay.
Định Hà Mặc vừa nói xong thì tỉnh ngủ luôn, cậu nghe lão đầu cười một tiếng mà lạnh cả người.
"Lão đầu, ông..."
Cậu cuốn quýt ngồi bật dậy nhìn cặp mắt hơi nhăn nhưng đôi con ngươi sáng quắt đang mở ra nhìn trần nhà, giống như có thể xuyên qua nó nhìn ra thiên không ngoài kia vậy.
"Tiểu tử ngươi chắc giấu giếm cũng khổ sở lắm nhỉ!"
Là câu cảm thán, không hề mang ý tứ dò hỏi, tựa như đã đọc thấu được ngụy trang của cậu.
"Nếu một ngày nào đó ngươi lỡ miệng, liệu người ở đây còn thu lưu ngươi không, người thôn quê coi trọng thật thà chất phác, chẳng sợ ngươi cùng đường vô lối, cũng sẽ cưu mang ngươi cả đời."
Hàn Diệp cứ đều đều như đang tâm sự mà đối với trần nhà nói nói, không hề nhìn cậu một cái.
"Cuối cùng ngài muốn nói gì..."
Định Hà Mặc càng ngày càng thấy cõi lòng lạnh lẽo, chẳng sợ cậu có mưu đồ, nhưng cậu không có, cậu thật sự yêu thích nơi này, nếu không thể trở lại, cứ bình đạm ở đây sống tới cuối đời là được rồi.
"Tiểu tử ngươi họ Định, có phải vì thế mà ngươi sợ rồi không?"
Lão đầu vẫn đều đều.
"Ngài.."
Nhưng Hàn Diệp ngắt lời cậu.
"Ngươi sợ là đúng rồi, người ta nói tiểu tử ngươi mất trí nhớ, không nhớ gì chuyện trước đây, nhưng khi nghe nơi này là Định Quốc thì ngươi dấu luôn họ của mình, chỉ nói mình kêu tiểu Mặc, rất thông minh."
Lần này ông mới quay qua nhìn cậu, đôi mắt già nua lúc này bổng trở nên sắc bén dị thường, như muốn đâm thủng tim gan người đối diện.
"Ta đây nói cho ngươi biết đi, quốc chủ nước này không phải họ Định..."
Ông ngừng một chút...
"Không phải họ Định..."
Cậu vô thức lập lại, cõi lòng càng thêm đóng băng.
"Là họ kép, Định Hà."
Một quả bom cứ thế nổ cho cậu tan xác.
Định Hà Mặc trợn trừng hai mắt trong đặc biệt khôi hài, còn rất tội nghiệp.
"Tiểu tử ngươi có muốn bái ta làm thầy, theo ta đi khắp nơi học tập?"
Hàn Diệp lại quay thêm một quả bom nữa.
"Ông..."
Không phải mới doạ cậu sao, giờ bẻ lái muốn thu nhận cậu, ông coi trọng cậu chỗ nào, chẳng lẽ là cái họ khốn khổ của cậu sao.
"Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi là đứa trẻ lương thiện, biết ngươi yêu quý bọn họ, quý trọng nơi này, nhưng ngươi nghĩ mà xem, người vứt ngươi ở nơi thâm sơn dã lĩnh kia nếu có một ngày trở lại tìm, còn không phải là vì ấy nấy mà là giết người diệt khẩu, thì ngươi nghĩ thôn dân ở đây sẽ thế nào, tai ương vô hình này sẽ theo ngươi, chừng nào ngươi còn ở đây, nơi này vẫn sẽ bị mây đen bao phủ, ngươi muốn vậy sao?"
Hàn Diệp càng nói, mặt của người thiếu niên càng trắng, càng khổ sở, ông cũng không phải đang doạ chơi, mọi thứ ông nói đều là chuyện có thể xảy ra, những chuyện ông đã trải qua, nhưng sự việc ông đã chứng kiến, cho tới việc chu du đó đây, hành y tế thế, ông cũng sẽ có lòng nhân từ đối với chúng sinh.
Ông nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, mặt mày thanh tú, xem chừng mới mười lăm, mười sáu tuổi đi, gầy gầy nhỏ nhỏ, còn trắng trẻo, giống y như mấy tiểu quan buôn bán xác thịt mà ông từng thấy, cũng may là có vẻ ngoan ngoãn, chịu khó, không sợ nghèo khổ vất vả, xem như ông cứu giúp nó vậy, mang theo nó cũng đỡ cô đơn, sau này không còn ông nữa nó cũng sẽ sống được, còn không được, ông tìm cho nó một chốn về vững chắc, có thể bảo vệ nó cả đời, xem như duyên phận giữa hai chúng ta.
Đang chìm trong tự trách, Định Hà Mặc không phát hiện vẻ mặt hơi đau thương của lão đầu kia, cậu rối rắm rất nhiều thứ, còn không quên chữi rủa ông trời, chằng biết từ khi xuyên tới giờ cậu chữi bao nhiêu lần cho đủ, khuôn mặt nhỏ cứ vặn lại vẹo, hồi thở dài một hơi, như muốn trút hết khổ đau ra ngoài.
Đương cậu quyết tâm ngẩng đầu nhìn lão đầu, nhưng lúc này đau thương cũng không còn hiện lên trên người ông nữa.
"Ông không sợ?"
Cậu biết ông hiểu ý cậu.
"Ta không ở lại Định Quốc, ngày mai ta sẽ lên đường đi về phía tây, tới Mặc Quốc."
Ý của ông là, không ở trong nước, sợ gì chứ.
Định Hà Mặc nhìn thái độ kiêu ngạo đáng đánh của ông thì bũa môi, xụ khuôn mặt nhỏ xuống.
"Ông sẽ dậy tôi học y thuật sao?"
Nếu vậy thì theo ông cũng được, có chút bản lĩnh, sẽ dễ sống ở cổ đại xa lạ.
"Chứ không cho ngươi theo ta làm sai vặt chịu không?"
Ông nhướng mày trừng mắt, tiểu tử ngốc.
"Hừ, chẳng lẽ ngài sẽ không sai con sao..."
Cậu lầm bầm là bà...
"Hahaha, có giác ngộ đó, tiểu tử thúi."
Hàn Diệp cười haha, lâu rồi ông không vui như vậy rồi, nghĩ mà buồn.
"Còn không mau lại đây bái sư!!"
Rồi ông quát nhẹ một tiếng, nhắc nhở cái tên đồ đệ ngốc mau mau bái sư cho ông còn đi ngủ, tuổi già sức yếu rồi còn phải hầu hạ, chơi tâm cơ với người trẻ tuổi.
Định Hà Mặc lật đật ngồi dậy, nhảy xuống giường, phù một tiếng quỳ rồi trước mặt Hàn Diệp lạy ba lạy, lại gọi một tiếng sư phụ, vậy là chính thức trở thành sư đồ với nhau, từ nay phiêu bạt giang hồ.
"Mau đứng lên, cũng không biết quỳ trên giường, đúng là ngốc."
Tuy là nói vậy nhưng mặt mày lại tươi rói, như hoa nở, cho thấy ông rất hài lòng.
"Lên đây, có một sô chuyện cần nói với con."
Vẻ mặt ông nghiêm túc, khiến cậu cũng bất giác căng thẳng lên.
Nhìn cậu bò lên giường, chui vào ổ chăn, lúc này ông mới nhìn cậu nói.
"Làm đồ đệ của ta, sở học cả đời của ta đều để lại cho con, trước khi ta chết sẽ dạy hết cho con, nhưng con phải thề với ta một chuyện, cả đời sẽ không làm trái, nếu không trời giáng sét đánh, lão già ta cũng sẽ ở dưới đó đợi con xuống xử con."
"Sao ngài không nói sớm..."
Ông nghe cậu lầm bầm thì vỗ vào đầu cậu một cái.
"Không phải chuyện gì khó khăn, cũng không phải làm chuyện thương thiên gì."
Ông hận không thành thép nói.
"Được rồi, ngài nói đi."
Cậu vừa nói xong thì thấy ông một bộ thương cảm, cậu cũng không nói nói nữa.
"Làm đồ đệ của ta, không thể nổi danh, không thể làm cho người đời đời ghi nhớ, phải điệu thấp, không vào triều, không dấn thân vào tranh đoạt của thế gian, cả đời chỉ có thể im lặng làm một thầy thuốc, con làm được không?"
Ông nhìn cậu từ tốn nói.
Cậu nghe ông nói mà mông lung, cậu vốn là một cô hồn vất vưởng tới nơi này, chẳng sợ sẽ hấp thụ ánh mắt người đời, sao dám vào triều, còn có tranh đoạt gì đó a.
"Tiểu tử."
Thấy cậu lại ngốc, ông lại đập một cái.
"Ui người đừng đập, sẽ hư, con cũng không nói sẽ không thề với người mà."
Cậu la oai oái.
"Mau thề."
Ông cười mắng, vậy là được rồi, xem như ông không nhìn nhằm cậu.
Định Hà Mặc hai chân quỳ trên ván giường, sửa sang lại một chút y phục trên người, chải chải mái tóc có hơi dài tới cằm, thẳng lưng, tay chỉ lên trời, hướng về Hàn Diệp đọc.
"Định Hà Mặc xin thề, cả đời ẩn cư chốn thôn dã, không vào triều, không tranh đoạt, không nhập ân oán thị phi, quyết tâm làm một thầy thuốc cứu giúp người đời, nếu làm trái, vĩnh không an lòng, chết không siêu sinh."
"Được được, tiểu tử tốt, sư phụ họ Hàn tên Diệp, cái họ Định Hà phải giấu cho thật kỹ, không được lộ ra, nếu người ta hỏi con họ gì, con cứ nói con họ Hàn, gọi là Hàn Mặc, hiểu không?"
Ông sờ sờ đầu cậu từ tốn nói.
"Vâng sư phụ."
Cậu gật đầu đã hiểu.
"Giờ ngủ đi, đã khuya."
Nói rồi ông nằm xuống, nhắm mắt lại, đã ngủ.
Cậu nằm rồi một lúc lâu sau mới ngủ được, chỉ mấy tiếng thôi, cậu thêm một người sư phụ, thêm một cái họ..
Đêm nhiều tâm sự cứ thế trôi qua, nhân sinh mấy ai biết, sống ở trên đời thân bất do kỷ cũng nhiều như nước chảy về biển.
Hồ Tĩnh mang vào phòng tiểu Mặc một bộ chăn gối mới toang, là đồ nhà họ chuẩn bị cho năm sau.
"Tiểu tử đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi trải chăn cho ta."
Hàn Diệp ngồi trên ghế liếc mắt nhìn Định Hà Mặc đứng ngốc ở cửa phòng.
"Đi liền, đi liền ạ."
Cậu cuốn quýt đi ra, Hàn Diệp nhìn cậu đi mà gật gật cái đầu, cũng không biết ông hài lòng cái gì nữa.
Tới lúc ngồi trước bếp lửa canh củi, cậu vẫn không hiểu cái lão đầu kia cứ hở tí là sai bảo cậu cái này cái kia, mà cậu cũng hồ hồ đi làm ngay, đưa tay vỗ vài ba cái vào đầu, Định Hà Mặc nhận mệnh ngồi nấu nước cho xong, ráng hầu hạ lão đầu kia một đêm, mai ông ta cũng đi rồi, cậu vui vẻ nghĩ.
Đêm khuya.
Hai người nằm song song trên giường có vẻ hơi trật, cậu vì không để đụng trúng lão đầu mà cố gắng nằm sát vào trong vách tường hơi lạnh, lấy tấm chăn nhét vào sau lưng cho dễ ngủ, đang chuẩn bị mơ màng thì...
"Tiểu tử, ngươi tên họ là gì?"
Âm thanh trầm trầm, tuy nhỏ mà rõ ràng vang lên trong đầu cậu.
"Định Hà Mặc."
Cậu đang mơ màng cứ thế báo ra họ tên mà cậu giấu giếm lâu nay.
Định Hà Mặc vừa nói xong thì tỉnh ngủ luôn, cậu nghe lão đầu cười một tiếng mà lạnh cả người.
"Lão đầu, ông..."
Cậu cuốn quýt ngồi bật dậy nhìn cặp mắt hơi nhăn nhưng đôi con ngươi sáng quắt đang mở ra nhìn trần nhà, giống như có thể xuyên qua nó nhìn ra thiên không ngoài kia vậy.
"Tiểu tử ngươi chắc giấu giếm cũng khổ sở lắm nhỉ!"
Là câu cảm thán, không hề mang ý tứ dò hỏi, tựa như đã đọc thấu được ngụy trang của cậu.
"Nếu một ngày nào đó ngươi lỡ miệng, liệu người ở đây còn thu lưu ngươi không, người thôn quê coi trọng thật thà chất phác, chẳng sợ ngươi cùng đường vô lối, cũng sẽ cưu mang ngươi cả đời."
Hàn Diệp cứ đều đều như đang tâm sự mà đối với trần nhà nói nói, không hề nhìn cậu một cái.
"Cuối cùng ngài muốn nói gì..."
Định Hà Mặc càng ngày càng thấy cõi lòng lạnh lẽo, chẳng sợ cậu có mưu đồ, nhưng cậu không có, cậu thật sự yêu thích nơi này, nếu không thể trở lại, cứ bình đạm ở đây sống tới cuối đời là được rồi.
"Tiểu tử ngươi họ Định, có phải vì thế mà ngươi sợ rồi không?"
Lão đầu vẫn đều đều.
"Ngài.."
Nhưng Hàn Diệp ngắt lời cậu.
"Ngươi sợ là đúng rồi, người ta nói tiểu tử ngươi mất trí nhớ, không nhớ gì chuyện trước đây, nhưng khi nghe nơi này là Định Quốc thì ngươi dấu luôn họ của mình, chỉ nói mình kêu tiểu Mặc, rất thông minh."
Lần này ông mới quay qua nhìn cậu, đôi mắt già nua lúc này bổng trở nên sắc bén dị thường, như muốn đâm thủng tim gan người đối diện.
"Ta đây nói cho ngươi biết đi, quốc chủ nước này không phải họ Định..."
Ông ngừng một chút...
"Không phải họ Định..."
Cậu vô thức lập lại, cõi lòng càng thêm đóng băng.
"Là họ kép, Định Hà."
Một quả bom cứ thế nổ cho cậu tan xác.
Định Hà Mặc trợn trừng hai mắt trong đặc biệt khôi hài, còn rất tội nghiệp.
"Tiểu tử ngươi có muốn bái ta làm thầy, theo ta đi khắp nơi học tập?"
Hàn Diệp lại quay thêm một quả bom nữa.
"Ông..."
Không phải mới doạ cậu sao, giờ bẻ lái muốn thu nhận cậu, ông coi trọng cậu chỗ nào, chẳng lẽ là cái họ khốn khổ của cậu sao.
"Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi là đứa trẻ lương thiện, biết ngươi yêu quý bọn họ, quý trọng nơi này, nhưng ngươi nghĩ mà xem, người vứt ngươi ở nơi thâm sơn dã lĩnh kia nếu có một ngày trở lại tìm, còn không phải là vì ấy nấy mà là giết người diệt khẩu, thì ngươi nghĩ thôn dân ở đây sẽ thế nào, tai ương vô hình này sẽ theo ngươi, chừng nào ngươi còn ở đây, nơi này vẫn sẽ bị mây đen bao phủ, ngươi muốn vậy sao?"
Hàn Diệp càng nói, mặt của người thiếu niên càng trắng, càng khổ sở, ông cũng không phải đang doạ chơi, mọi thứ ông nói đều là chuyện có thể xảy ra, những chuyện ông đã trải qua, nhưng sự việc ông đã chứng kiến, cho tới việc chu du đó đây, hành y tế thế, ông cũng sẽ có lòng nhân từ đối với chúng sinh.
Ông nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, mặt mày thanh tú, xem chừng mới mười lăm, mười sáu tuổi đi, gầy gầy nhỏ nhỏ, còn trắng trẻo, giống y như mấy tiểu quan buôn bán xác thịt mà ông từng thấy, cũng may là có vẻ ngoan ngoãn, chịu khó, không sợ nghèo khổ vất vả, xem như ông cứu giúp nó vậy, mang theo nó cũng đỡ cô đơn, sau này không còn ông nữa nó cũng sẽ sống được, còn không được, ông tìm cho nó một chốn về vững chắc, có thể bảo vệ nó cả đời, xem như duyên phận giữa hai chúng ta.
Đang chìm trong tự trách, Định Hà Mặc không phát hiện vẻ mặt hơi đau thương của lão đầu kia, cậu rối rắm rất nhiều thứ, còn không quên chữi rủa ông trời, chằng biết từ khi xuyên tới giờ cậu chữi bao nhiêu lần cho đủ, khuôn mặt nhỏ cứ vặn lại vẹo, hồi thở dài một hơi, như muốn trút hết khổ đau ra ngoài.
Đương cậu quyết tâm ngẩng đầu nhìn lão đầu, nhưng lúc này đau thương cũng không còn hiện lên trên người ông nữa.
"Ông không sợ?"
Cậu biết ông hiểu ý cậu.
"Ta không ở lại Định Quốc, ngày mai ta sẽ lên đường đi về phía tây, tới Mặc Quốc."
Ý của ông là, không ở trong nước, sợ gì chứ.
Định Hà Mặc nhìn thái độ kiêu ngạo đáng đánh của ông thì bũa môi, xụ khuôn mặt nhỏ xuống.
"Ông sẽ dậy tôi học y thuật sao?"
Nếu vậy thì theo ông cũng được, có chút bản lĩnh, sẽ dễ sống ở cổ đại xa lạ.
"Chứ không cho ngươi theo ta làm sai vặt chịu không?"
Ông nhướng mày trừng mắt, tiểu tử ngốc.
"Hừ, chẳng lẽ ngài sẽ không sai con sao..."
Cậu lầm bầm là bà...
"Hahaha, có giác ngộ đó, tiểu tử thúi."
Hàn Diệp cười haha, lâu rồi ông không vui như vậy rồi, nghĩ mà buồn.
"Còn không mau lại đây bái sư!!"
Rồi ông quát nhẹ một tiếng, nhắc nhở cái tên đồ đệ ngốc mau mau bái sư cho ông còn đi ngủ, tuổi già sức yếu rồi còn phải hầu hạ, chơi tâm cơ với người trẻ tuổi.
Định Hà Mặc lật đật ngồi dậy, nhảy xuống giường, phù một tiếng quỳ rồi trước mặt Hàn Diệp lạy ba lạy, lại gọi một tiếng sư phụ, vậy là chính thức trở thành sư đồ với nhau, từ nay phiêu bạt giang hồ.
"Mau đứng lên, cũng không biết quỳ trên giường, đúng là ngốc."
Tuy là nói vậy nhưng mặt mày lại tươi rói, như hoa nở, cho thấy ông rất hài lòng.
"Lên đây, có một sô chuyện cần nói với con."
Vẻ mặt ông nghiêm túc, khiến cậu cũng bất giác căng thẳng lên.
Nhìn cậu bò lên giường, chui vào ổ chăn, lúc này ông mới nhìn cậu nói.
"Làm đồ đệ của ta, sở học cả đời của ta đều để lại cho con, trước khi ta chết sẽ dạy hết cho con, nhưng con phải thề với ta một chuyện, cả đời sẽ không làm trái, nếu không trời giáng sét đánh, lão già ta cũng sẽ ở dưới đó đợi con xuống xử con."
"Sao ngài không nói sớm..."
Ông nghe cậu lầm bầm thì vỗ vào đầu cậu một cái.
"Không phải chuyện gì khó khăn, cũng không phải làm chuyện thương thiên gì."
Ông hận không thành thép nói.
"Được rồi, ngài nói đi."
Cậu vừa nói xong thì thấy ông một bộ thương cảm, cậu cũng không nói nói nữa.
"Làm đồ đệ của ta, không thể nổi danh, không thể làm cho người đời đời ghi nhớ, phải điệu thấp, không vào triều, không dấn thân vào tranh đoạt của thế gian, cả đời chỉ có thể im lặng làm một thầy thuốc, con làm được không?"
Ông nhìn cậu từ tốn nói.
Cậu nghe ông nói mà mông lung, cậu vốn là một cô hồn vất vưởng tới nơi này, chẳng sợ sẽ hấp thụ ánh mắt người đời, sao dám vào triều, còn có tranh đoạt gì đó a.
"Tiểu tử."
Thấy cậu lại ngốc, ông lại đập một cái.
"Ui người đừng đập, sẽ hư, con cũng không nói sẽ không thề với người mà."
Cậu la oai oái.
"Mau thề."
Ông cười mắng, vậy là được rồi, xem như ông không nhìn nhằm cậu.
Định Hà Mặc hai chân quỳ trên ván giường, sửa sang lại một chút y phục trên người, chải chải mái tóc có hơi dài tới cằm, thẳng lưng, tay chỉ lên trời, hướng về Hàn Diệp đọc.
"Định Hà Mặc xin thề, cả đời ẩn cư chốn thôn dã, không vào triều, không tranh đoạt, không nhập ân oán thị phi, quyết tâm làm một thầy thuốc cứu giúp người đời, nếu làm trái, vĩnh không an lòng, chết không siêu sinh."
"Được được, tiểu tử tốt, sư phụ họ Hàn tên Diệp, cái họ Định Hà phải giấu cho thật kỹ, không được lộ ra, nếu người ta hỏi con họ gì, con cứ nói con họ Hàn, gọi là Hàn Mặc, hiểu không?"
Ông sờ sờ đầu cậu từ tốn nói.
"Vâng sư phụ."
Cậu gật đầu đã hiểu.
"Giờ ngủ đi, đã khuya."
Nói rồi ông nằm xuống, nhắm mắt lại, đã ngủ.
Cậu nằm rồi một lúc lâu sau mới ngủ được, chỉ mấy tiếng thôi, cậu thêm một người sư phụ, thêm một cái họ..
Đêm nhiều tâm sự cứ thế trôi qua, nhân sinh mấy ai biết, sống ở trên đời thân bất do kỷ cũng nhiều như nước chảy về biển.
Nhận xét về Trở Thành Quân Sư Của Tướng Quân Lạnh Lùng