Chương 6
Đến tối, Đàm Lăng tâm trạng vui vẻ đã uống quá chén sau khi giao dịch thành công món hàng cấm và thu về cả đống tiền nên đã lên giường đi ngủ say từ sớm. Đàm Huân thì tới trường đua xe cùng đám bạn, còn Đàm Yến Nhi thì tới quán bar tìm trai bao, có điều, trước đó... cô ta phải xuống tầng hầm "chơi đùa" Lục Tranh một chút.
Đàm Yến Nhi cầm trong tay lọ thuốc độc muốn dùng thử lên Lục Tranh nhưng Đàm Song Nghi đã gõ cửa phòng cô ta.
Vừa mở cửa thấy Đàm Song Nghi thì cô ta đã nói bằng giọng hậm hực:"Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi."
Đàm Song Nghi biết đứa em gái của mình luôn ghen ghét cô nhưng đó lại không phải vấn đề.
"Trước khi về nước thì chị được tặng vé đi xem buổi biểu diễn của ST." Đàm Song Nghi đưa tấm vé ra trước mặt làm sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: "Chị hơi mệt nên là... tặng cho em đấy."
ST là một nam diễn viên kiêm ca sĩ người nước ngoài mà Đàm Yến Nhi vô cùng thần tượng, muốn có được tấm vé này phải ra nước ngoài mới mua được thế cho nên cô ta cực kì thích!
"Thật sao? Cảm ơn chị... nhưng mà sao giờ chị mới đưa cho em? Hơn ba tiếng nữa là buổi biểu diễn của ST bắt đầu rồi, em còn chưa kịp trang điểm..."
Đàm Yến Nhi cuống cuồng lên vội vứt lọ thuốc độc lên giường rồi chạy tới lục tủ quần áo lôi ra bộ váy đẹp nhất để thay. Cô ta chẳng còn nghĩ gì đến việc "chơi đùa" Lục Tranh nữa.
Đàm Yến Nhi trang điểm lên đồ xong thì phóng siêu xe tới dự buổi biểu diễn của thần tượng ở thành phố khác. Đàm Song Nghi có vô vàn cách để đối phó với Đàm Yến Nhi. Trong nhà này, nguy hiểm và rắc rối nhất chính là ông bố và anh trai của cô.
Đàm Song Nghi trở về lấy bình nước và một ít thuốc rồi chuẩn bị đi xuống tầng hầm. Xuống tới sân, cô thấy nữ y tá đi vào tầng hầm, Cô viết Đàm Lăng đã ra lệnh cho y tá trong nhà cứ hai tuần một lần thì mới xuống băng bó vết thương cho Lục Tranh.
Đàm Song Nghi bước tới ngăn cản y tá: "Để tôi làm cho."
"Nhị tiểu thư, chuyện này..."
Nữ y tá có hơi do dự, Đàm Song Nghi cười nói: "Cô không phải lo đâu. Tôi học y dược, mới ra trường vừa hay muốn thực hành một chút, dù sao cô cũng chỉ làm qua loa cho hắn thôi đúng không?"
"Vâng, vậy nhờ tiểu thư."
Nữ ý tá đưa dụng cụ y tế cho Đàm Song Nghi rồi rời khỏi. Cô vội vàng bước xuống bậc cầu thang và đã thấy Lục Tranh.
Lần này, bọn chúng xích anh trong tư thế quỳ gối. Hai cổ tay bị xích sắt ghim vào tường, mắt cá chân và bắp đùi của anh bị xích chặt lại khiến anh không thể nằm xuống, cũng không thể đứng dậy, hai chân đã tê nhức và mỏi rã rời...
Thương tích trên người Lục Tranh vẫn chảy đầm đìa máu, nặng nhất vẫn là ở hai hõm vai bị đóng đinh xuyên qua, một cây đinh vẫn còn ghim lại ở vai bên trái, vết thương ở đó đã rách toạc và sâu tới mức thấy được cả khớp xương trắng bên trong lớp thịt màu đỏ tương!
Cái còng sắt kim loại nung nóng gắn trực tiếp lên cổ Lục Tranh đã nguội đi, trên cổ anh ngoại trừ vết trầy xước, vết máu thì có cả vết tích da bị bỏng rất nặng, chỉ việc hít thở thôi cũng để làm anh cảm giác đau rát! Bị phơi nắng suốt hai ngày làm đầu óc anh cảm giác nặng nề, nóng bức... cơ thể anh bắt đầu lên cơn sốt cao.
Lục Tranh gần như đã ngất xỉu thì tiếng bước chân lại khiến đầu óc anh buộc phải tỉnh táo. Anh nhìn người con gái trước mặt, mái tóc đen dài chạm tới eo, gương mặt trẻ đẹp, bờ môi đỏ mọng cùng nước da trắng sáng, cơ thể thân gọn, quyến rũ giấu sau bộ váy ngủ màu đen bằng lụa cao cấp, đôi chân mang dép lê bước đi nhẹ nhàng đang tới gần anh.
Lần đầu tiên Lục Tranh nhìn thấy Đàm Song Nghi nhưng anh cũng đoán được thân phận của cô. Nghĩ rằng cô xuống đây là để tra tấn mình, ngay lập tức trong lòng anh trào lên cảm giác căm thù oán hận tột cùng chỉ là anh lại khẽ cúi đầu như chấp nhận hình phạt!
Đàm Song Nghi lại không một chút cảnh giác bước tới một tay nâng cằm Lục Tranh, một tay cởi dụng cụ bịt miệng giúp anh. Cô vừa định lên tiếng thì Lục Tranh lợi dụng khoảng cách gần như vậy nên đã nhoài người lên cắn thật mạnh vào cánh tay của cô!
Đàm Yến Nhi cầm trong tay lọ thuốc độc muốn dùng thử lên Lục Tranh nhưng Đàm Song Nghi đã gõ cửa phòng cô ta.
Vừa mở cửa thấy Đàm Song Nghi thì cô ta đã nói bằng giọng hậm hực:"Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi."
Đàm Song Nghi biết đứa em gái của mình luôn ghen ghét cô nhưng đó lại không phải vấn đề.
"Trước khi về nước thì chị được tặng vé đi xem buổi biểu diễn của ST." Đàm Song Nghi đưa tấm vé ra trước mặt làm sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: "Chị hơi mệt nên là... tặng cho em đấy."
ST là một nam diễn viên kiêm ca sĩ người nước ngoài mà Đàm Yến Nhi vô cùng thần tượng, muốn có được tấm vé này phải ra nước ngoài mới mua được thế cho nên cô ta cực kì thích!
"Thật sao? Cảm ơn chị... nhưng mà sao giờ chị mới đưa cho em? Hơn ba tiếng nữa là buổi biểu diễn của ST bắt đầu rồi, em còn chưa kịp trang điểm..."
Đàm Yến Nhi cuống cuồng lên vội vứt lọ thuốc độc lên giường rồi chạy tới lục tủ quần áo lôi ra bộ váy đẹp nhất để thay. Cô ta chẳng còn nghĩ gì đến việc "chơi đùa" Lục Tranh nữa.
Đàm Yến Nhi trang điểm lên đồ xong thì phóng siêu xe tới dự buổi biểu diễn của thần tượng ở thành phố khác. Đàm Song Nghi có vô vàn cách để đối phó với Đàm Yến Nhi. Trong nhà này, nguy hiểm và rắc rối nhất chính là ông bố và anh trai của cô.
Đàm Song Nghi trở về lấy bình nước và một ít thuốc rồi chuẩn bị đi xuống tầng hầm. Xuống tới sân, cô thấy nữ y tá đi vào tầng hầm, Cô viết Đàm Lăng đã ra lệnh cho y tá trong nhà cứ hai tuần một lần thì mới xuống băng bó vết thương cho Lục Tranh.
Đàm Song Nghi bước tới ngăn cản y tá: "Để tôi làm cho."
"Nhị tiểu thư, chuyện này..."
Nữ y tá có hơi do dự, Đàm Song Nghi cười nói: "Cô không phải lo đâu. Tôi học y dược, mới ra trường vừa hay muốn thực hành một chút, dù sao cô cũng chỉ làm qua loa cho hắn thôi đúng không?"
"Vâng, vậy nhờ tiểu thư."
Nữ ý tá đưa dụng cụ y tế cho Đàm Song Nghi rồi rời khỏi. Cô vội vàng bước xuống bậc cầu thang và đã thấy Lục Tranh.
Lần này, bọn chúng xích anh trong tư thế quỳ gối. Hai cổ tay bị xích sắt ghim vào tường, mắt cá chân và bắp đùi của anh bị xích chặt lại khiến anh không thể nằm xuống, cũng không thể đứng dậy, hai chân đã tê nhức và mỏi rã rời...
Thương tích trên người Lục Tranh vẫn chảy đầm đìa máu, nặng nhất vẫn là ở hai hõm vai bị đóng đinh xuyên qua, một cây đinh vẫn còn ghim lại ở vai bên trái, vết thương ở đó đã rách toạc và sâu tới mức thấy được cả khớp xương trắng bên trong lớp thịt màu đỏ tương!
Cái còng sắt kim loại nung nóng gắn trực tiếp lên cổ Lục Tranh đã nguội đi, trên cổ anh ngoại trừ vết trầy xước, vết máu thì có cả vết tích da bị bỏng rất nặng, chỉ việc hít thở thôi cũng để làm anh cảm giác đau rát! Bị phơi nắng suốt hai ngày làm đầu óc anh cảm giác nặng nề, nóng bức... cơ thể anh bắt đầu lên cơn sốt cao.
Lục Tranh gần như đã ngất xỉu thì tiếng bước chân lại khiến đầu óc anh buộc phải tỉnh táo. Anh nhìn người con gái trước mặt, mái tóc đen dài chạm tới eo, gương mặt trẻ đẹp, bờ môi đỏ mọng cùng nước da trắng sáng, cơ thể thân gọn, quyến rũ giấu sau bộ váy ngủ màu đen bằng lụa cao cấp, đôi chân mang dép lê bước đi nhẹ nhàng đang tới gần anh.
Lần đầu tiên Lục Tranh nhìn thấy Đàm Song Nghi nhưng anh cũng đoán được thân phận của cô. Nghĩ rằng cô xuống đây là để tra tấn mình, ngay lập tức trong lòng anh trào lên cảm giác căm thù oán hận tột cùng chỉ là anh lại khẽ cúi đầu như chấp nhận hình phạt!
Đàm Song Nghi lại không một chút cảnh giác bước tới một tay nâng cằm Lục Tranh, một tay cởi dụng cụ bịt miệng giúp anh. Cô vừa định lên tiếng thì Lục Tranh lợi dụng khoảng cách gần như vậy nên đã nhoài người lên cắn thật mạnh vào cánh tay của cô!
Nhận xét về Tranh Nghi