Chương 7: Thanh mai trúc mã
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, anh lia mắt về hình bóng người con gái mà anh thương mà không khỏi đau sót nhưng anh cũng cố kìm nén những giọt nước mắt lại mà tiến đến chỗ cô. Anh nhẹ nhàng lay người cô dậy cùng vài lời chúc ngọt ngào vào sáng sớm:
- Sáng an lành nhé, tiểu công chúa của anh!
Anh dịu dàng ban xuống vùng trán của cô một nụ hôn ấm áp nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng như thể anh sợ chỉ cần làm mạnh là cô sẽ tan biến vào hư vô vậy. Anh sợ lắm, ngay lúc anh chuẩn bị không tự chủ được thì giọng nói của cô cất lên cùng với nụ hôn chào buổi sáng vào má anh khiến anh hoàn hồn:
- Chụt... buổi sáng an lành nhé anh yêu.
Anh nhìn thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu rồi bế cô theo kiểu công chúa tiến lại phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho cô. Dây dưa với nhau trong đó khoảng mấy phút thì họ cũng đi ra khỏi phòng. Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi từ từ vén chăn lên ngang bụng cho cô. Anh lấy ra một cốc cháo nóng mà thổi từng muỗng để cho bớt nóng rồi đút cho cô. Anh vừa đút cho cô anh vừa nói chuyện với cô về việc anh đã xử lí mấy người đã bắt nạt cô. Cô nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ, đó là cái giá của họ khi bắt nạt cô mà. Anh cứ đút còn cô thì cứ ngoan ngoãn ăn cho đến khi hết cốc cháo thì thôi. Ngay khi ăn xong, anh liền đứng lên đi pha một ly sữa nóng cho cô. Anh vừa rót vừa dặn dò cô đủ thứ việc khi không có anh ở đây. Cô nghe miết cũng thấy bất lực khi anh lại coi cô là trẻ con. Trong lúc cô đang không biết nói gì thì thấy anh cũng vừa hay pha xong sữa và đang tiến về giường cô, anh đưa cho cô những viên thuốc cùng ly sữa nóng:
- Nè, em uống đi, đến giờ uống thuốc rồi nè. Uống thuốc muộn giờ quy định thì không tốt đâu nha.
Cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhấc tay lên cầm ly sữa rồi cho thẳng tất cả thuốc vào miệng mà uống cùng lúc. Anh thấy vậy cũng hài lòng mà xoa đầu cô. Đang miên man trong khung cảnh hường phấn của những cặp đôi yêu nhau thì điện thoại của anh đổ chuông khiến cho anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng màu hường đó. Anh mang một vẻ bực tức mà cầm điện thoại ra ngoài. Vừa ra ngoài, khuôn mặt anh liền đổi thành một bộ dạng lạnh tanh không cảm xúc, anh bắt máy định lên tiếng chửi thì giọng nói bên kia liền vang lên khiến anh khựng lại:
- Minh Thiên à, em là Ly Ly nè, em về nước rồi, anh có thể ra đón em không? Tại vì em mới thay số á, mà em chỉ nhớ số anh thôi nên.... anh có thể đến không? A.. a nếu.. nếu anh không đến được thì không sao đâu.
Ả giả vờ bối rối dường như muốn anh có cảm giác tội lỗi mà không thể từ chối mình được. Dù sao thì cũng chả ai có thể cưỡng lại một cô gái yếu đuối như ả được. Anh thấy vậy thì một cỗ tội lỗi dường như dâng trào, mặc dù anh không muốn đi đón ả lắm nhưng mà miệng anh thì lại nói khác:
- À không có gì đâu, anh sẽ đến đón em ngay, dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi. Tiện thể anh sẽ cho em gặp vợ anh.
Ả nghe vậy không khỏi bực mình mà nhanh chóng nói lời tạm biệt anh rồi cúp máy. Anh ngơ ngác không hiểu gì, anh đành phải gọi cho thằng bạn để bảo nó điều tra vị trí hiện tại của ả để anh đi đón chứ ả có nói là ả ở đâu đâu mà anh biết chứ. Ngay khi nhận được địa chỉ thì anh lái xe vụt tới sân bay đó ngay.
Một lúc sau, trước cổng sân bay đỗ một chiếc xe xế hộp sang trọng khiến bao người cũng phải ngưỡng mộ. Từ trên xe bước xuống một người con trai cao ráo cùng khí chất cao thượng tỏa ra từ người anh làm cho những cô gái quanh đó bu lại rất nhiều. Những tiếng la hét, hò reo vang lên không ngừng trong khoảng không gian to lớn của sân bay đã thu hút ả ta. Ả ta không khỏi tò mò mà tiến lại, ngay khi thấy anh ả liền vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh. Những tiếng bàn tàn về việc ả ta có phải vợ anh không vang lên không ngừng kèm theo đó là những lời ca khen ngợi anh và ả thật hợp nhau. Ả nghe vậy không khỏi nhếch mép hài lòng, còn anh thì ngay khi bị cô ôm thì đã nhanh chóng đẩy nhẹ cô ra và tuyên bố với rất nhiều người ở đó:
- Người này không phải vợ tôi, cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã của tôi mà thôi. Vợ tôi đang ở trong bệnh viện dưỡng sức khỏe, nên mong mọi người không nên nói lung tung kẻo cô ấy nghe được lại ghen thì tôi sẽ phải vác xác ra sofa ngủ mất.
Ả nghe vậy thì khuôn mặt tối sầm lài, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức hiện lên rõ vết cấu. Mọi người nghe được vậy cũng nhanh chóng tản ra, thấy vậy anh liền kéo ả lên xe rồi phóng đi luôn. Ở trên xe ả không ngừng hỏi anh về cô, còn anh thì mỗi lần nhắc đến cô là khuôn mặt anh tươi vui đến lạ, điều đó khiến ả không vui chút nào, anh vốn là của ả cơ mà. Thấy con đường đang đi không đúng thì ả lên tiếng hỏi anh đang đi đâu, anh không trả lời mà tiếp tục lái xe. Được một lúc, xe của anh đỗ trước cổng một bệnh viện, anh cùng ả xuống xe rồi ném chìa khóa xe cho bảo vệ để ông ta dắt xe vô. Bệnh viện anh mà, anh thích thì anh có quyền, ả cũng chả thắc mắc gì nhiều mà đi theo anh đến trước phòng bệnh 305. Anh bước vào đó liền thay đổi khuôn mặt khiến ả bất ngờ khi mới biết anh còn có vẻ mặt này nữa. Ả nhanh chóng nhìn xem ai có thể khiến anh cười tươi như vậy thì ả thấy một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết cười nói với anh mà lòng ả không ngừng bức bối. Anh thấy vậy thì liền gọi ả lại mà giới thiệu với cô:
- A Nhiên à, anh giới thiệu với em đây là Ly Ly, thanh mai trúc mã với anh, cô ấy vừa mới từ nước ngoài trở về. Anh muốn hai người sẽ trở thành chị em tốt, như vậy em sẽ không cô đơn nữa.
Ả nghe vậy cũng niềm nở giới thiệu:
- Xin chào, chắc chị là vợ của anh Minh Thiên nhỉ, như anh ý nói thì em tên Ly Ly, thanh mai trúc mã với anh ý. Chị không biết đâu, em và anh ấy thân với nhau tới mức còn suýt bị tưởng là người yêu ý.
Ả vừa nói vừa cười còn cô thì có hơi buồn khi nghe vậy, cô biết chứ, ả chẳng muốn làm quen với cô nhưng do có anh nên mới thế, cô gượng gạo nở một nụ cười mỉm rồi giới thiệu đôi chút về bản thân:
- Chào em, chị là Lê Hạ Nhiên, là vợ của Minh Thiên, rất vui được làm quen với em.
Ả vui vẻ bắt tay cô nhưng chỉ có anh là thấy vậy thôi chứ thực tế là ả đang bóp chặt tay cô, tuy cô đau nhưng không dám la lên, vì có anh ở đây, cô không muốn họ cãi nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt này chút nào. Vì vậy cô cũng chỉ im lặng rồi nhẫn nhịn cho qua chứ không nói gì thêm.
- Sáng an lành nhé, tiểu công chúa của anh!
Anh dịu dàng ban xuống vùng trán của cô một nụ hôn ấm áp nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng như thể anh sợ chỉ cần làm mạnh là cô sẽ tan biến vào hư vô vậy. Anh sợ lắm, ngay lúc anh chuẩn bị không tự chủ được thì giọng nói của cô cất lên cùng với nụ hôn chào buổi sáng vào má anh khiến anh hoàn hồn:
- Chụt... buổi sáng an lành nhé anh yêu.
Anh nhìn thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu rồi bế cô theo kiểu công chúa tiến lại phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho cô. Dây dưa với nhau trong đó khoảng mấy phút thì họ cũng đi ra khỏi phòng. Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi từ từ vén chăn lên ngang bụng cho cô. Anh lấy ra một cốc cháo nóng mà thổi từng muỗng để cho bớt nóng rồi đút cho cô. Anh vừa đút cho cô anh vừa nói chuyện với cô về việc anh đã xử lí mấy người đã bắt nạt cô. Cô nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ, đó là cái giá của họ khi bắt nạt cô mà. Anh cứ đút còn cô thì cứ ngoan ngoãn ăn cho đến khi hết cốc cháo thì thôi. Ngay khi ăn xong, anh liền đứng lên đi pha một ly sữa nóng cho cô. Anh vừa rót vừa dặn dò cô đủ thứ việc khi không có anh ở đây. Cô nghe miết cũng thấy bất lực khi anh lại coi cô là trẻ con. Trong lúc cô đang không biết nói gì thì thấy anh cũng vừa hay pha xong sữa và đang tiến về giường cô, anh đưa cho cô những viên thuốc cùng ly sữa nóng:
- Nè, em uống đi, đến giờ uống thuốc rồi nè. Uống thuốc muộn giờ quy định thì không tốt đâu nha.
Cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhấc tay lên cầm ly sữa rồi cho thẳng tất cả thuốc vào miệng mà uống cùng lúc. Anh thấy vậy cũng hài lòng mà xoa đầu cô. Đang miên man trong khung cảnh hường phấn của những cặp đôi yêu nhau thì điện thoại của anh đổ chuông khiến cho anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng màu hường đó. Anh mang một vẻ bực tức mà cầm điện thoại ra ngoài. Vừa ra ngoài, khuôn mặt anh liền đổi thành một bộ dạng lạnh tanh không cảm xúc, anh bắt máy định lên tiếng chửi thì giọng nói bên kia liền vang lên khiến anh khựng lại:
- Minh Thiên à, em là Ly Ly nè, em về nước rồi, anh có thể ra đón em không? Tại vì em mới thay số á, mà em chỉ nhớ số anh thôi nên.... anh có thể đến không? A.. a nếu.. nếu anh không đến được thì không sao đâu.
Ả giả vờ bối rối dường như muốn anh có cảm giác tội lỗi mà không thể từ chối mình được. Dù sao thì cũng chả ai có thể cưỡng lại một cô gái yếu đuối như ả được. Anh thấy vậy thì một cỗ tội lỗi dường như dâng trào, mặc dù anh không muốn đi đón ả lắm nhưng mà miệng anh thì lại nói khác:
- À không có gì đâu, anh sẽ đến đón em ngay, dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi. Tiện thể anh sẽ cho em gặp vợ anh.
Ả nghe vậy không khỏi bực mình mà nhanh chóng nói lời tạm biệt anh rồi cúp máy. Anh ngơ ngác không hiểu gì, anh đành phải gọi cho thằng bạn để bảo nó điều tra vị trí hiện tại của ả để anh đi đón chứ ả có nói là ả ở đâu đâu mà anh biết chứ. Ngay khi nhận được địa chỉ thì anh lái xe vụt tới sân bay đó ngay.
Một lúc sau, trước cổng sân bay đỗ một chiếc xe xế hộp sang trọng khiến bao người cũng phải ngưỡng mộ. Từ trên xe bước xuống một người con trai cao ráo cùng khí chất cao thượng tỏa ra từ người anh làm cho những cô gái quanh đó bu lại rất nhiều. Những tiếng la hét, hò reo vang lên không ngừng trong khoảng không gian to lớn của sân bay đã thu hút ả ta. Ả ta không khỏi tò mò mà tiến lại, ngay khi thấy anh ả liền vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh. Những tiếng bàn tàn về việc ả ta có phải vợ anh không vang lên không ngừng kèm theo đó là những lời ca khen ngợi anh và ả thật hợp nhau. Ả nghe vậy không khỏi nhếch mép hài lòng, còn anh thì ngay khi bị cô ôm thì đã nhanh chóng đẩy nhẹ cô ra và tuyên bố với rất nhiều người ở đó:
- Người này không phải vợ tôi, cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã của tôi mà thôi. Vợ tôi đang ở trong bệnh viện dưỡng sức khỏe, nên mong mọi người không nên nói lung tung kẻo cô ấy nghe được lại ghen thì tôi sẽ phải vác xác ra sofa ngủ mất.
Ả nghe vậy thì khuôn mặt tối sầm lài, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức hiện lên rõ vết cấu. Mọi người nghe được vậy cũng nhanh chóng tản ra, thấy vậy anh liền kéo ả lên xe rồi phóng đi luôn. Ở trên xe ả không ngừng hỏi anh về cô, còn anh thì mỗi lần nhắc đến cô là khuôn mặt anh tươi vui đến lạ, điều đó khiến ả không vui chút nào, anh vốn là của ả cơ mà. Thấy con đường đang đi không đúng thì ả lên tiếng hỏi anh đang đi đâu, anh không trả lời mà tiếp tục lái xe. Được một lúc, xe của anh đỗ trước cổng một bệnh viện, anh cùng ả xuống xe rồi ném chìa khóa xe cho bảo vệ để ông ta dắt xe vô. Bệnh viện anh mà, anh thích thì anh có quyền, ả cũng chả thắc mắc gì nhiều mà đi theo anh đến trước phòng bệnh 305. Anh bước vào đó liền thay đổi khuôn mặt khiến ả bất ngờ khi mới biết anh còn có vẻ mặt này nữa. Ả nhanh chóng nhìn xem ai có thể khiến anh cười tươi như vậy thì ả thấy một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết cười nói với anh mà lòng ả không ngừng bức bối. Anh thấy vậy thì liền gọi ả lại mà giới thiệu với cô:
- A Nhiên à, anh giới thiệu với em đây là Ly Ly, thanh mai trúc mã với anh, cô ấy vừa mới từ nước ngoài trở về. Anh muốn hai người sẽ trở thành chị em tốt, như vậy em sẽ không cô đơn nữa.
Ả nghe vậy cũng niềm nở giới thiệu:
- Xin chào, chắc chị là vợ của anh Minh Thiên nhỉ, như anh ý nói thì em tên Ly Ly, thanh mai trúc mã với anh ý. Chị không biết đâu, em và anh ấy thân với nhau tới mức còn suýt bị tưởng là người yêu ý.
Ả vừa nói vừa cười còn cô thì có hơi buồn khi nghe vậy, cô biết chứ, ả chẳng muốn làm quen với cô nhưng do có anh nên mới thế, cô gượng gạo nở một nụ cười mỉm rồi giới thiệu đôi chút về bản thân:
- Chào em, chị là Lê Hạ Nhiên, là vợ của Minh Thiên, rất vui được làm quen với em.
Ả vui vẻ bắt tay cô nhưng chỉ có anh là thấy vậy thôi chứ thực tế là ả đang bóp chặt tay cô, tuy cô đau nhưng không dám la lên, vì có anh ở đây, cô không muốn họ cãi nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt này chút nào. Vì vậy cô cũng chỉ im lặng rồi nhẫn nhịn cho qua chứ không nói gì thêm.
Nhận xét về Tội Ác Trong Tình Yêu