Chương 5: Hơi ấm quen thuộc

Kết thúc cuộc đua rồi, Vãn Tử Nhi cũng không rõ trong lòng đang có cảm giác gì nữa.

Ở phía Diệc Chính Đằng, khi hắn vừa xuống xe, cả đội hỗ trợ đã chạy ra giúp hắn kiểm tra.

"Có sao không?"

"Tay bị gì?"

"Đau chỗ nào?"

"Gãy xương sườn rồi sao?"

"..."

Hàng loạt những câu hỏi lo lắng và người hỗ trợ hắn tháo đồ bảo hộ, lấy dụng cụ, thuốc giảm đau ra,... Thế nhưng Diệc Chính Đằng lại đi thẳng một mạch ra phía đội cổ vũ của La Phú Hằng đang ngồi. Bước chân tập tễnh, một tay ôm ngang eo, nhưng tấm lưng rộng kia vẫn thẳng tắp tiến đến.

Trợ lý Nghiêm và Tiểu Thanh vội theo sau Diệc Chính Đằng, chỉ muốn đưa tay ra đỡ hay dìu hắn mà trông dáng vẻ sừng sững im ắng này của hắn lại không ai dám động vào.

Diệc Chính Đằng đến trước Vãn Tử Nhi, hắn nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi mà không nói nửa lời.

Trong khi La Phú Hằng vì bị thua mà đang điên lên chửi bới, chỉ có thể cay cú nhìn món đồ chơi của mình bị Diệc Chính Đằng đưa đi.

Vãn Tử Nhi được dẫn về đến phòng chờ riêng của Diệc Chính Đằng thì đã thấy hắn gục luôn.

Cô ngồi một góc nhìn đội hỗ trợ vây quanh hắn, người băng bó tay, người thì chườm hông, người cầm bình oxi cho hắn thở.

Diệc Chính Đằng vẫn còn tỉnh, hắn khép hờ mắt, hàng lông mày chỉ hơi nhíu lại. Trong khi người phải nhăn nhó nhiều nhất là Tiểu Thanh, còn quản lý Nghiêm thì đã gọi cho xe riêng đến chuẩn bị đưa Diệc Chính Đằng vào viện.

"Gãy xương không?"

"Khả năng là gãy rồi!"

"Ngoài ra còn bong gân chân và trật khớp cổ tay."

"Nhưng so với việc bị mất cánh tay là may lắm rồi!"

"Còn nói vậy được à?"

Nghe những người bên cạnh Diệc Chính Đằng nói với nhau, Vãn Tử Nhiên cũng bất giác phải đưa mắt nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn cô? Từ đầu tới cuối hắn chưa từng rời mắt!

Vãn Tử Nhi không hiểu rốt cuộc người đàn ông này nghĩ gì mà phải mạo hiểm như vậy! Chỉ vì hứng thú với cô mà lại sẵn sàng cho những chấn thương này?

Hắn là một tay đua chuyên nghiệp, không sợ vì chấn thương mà bị gián đoạn nghề nghiệp hay sao?

Đến khi Diệc Chính Đằng được nâng lên cáng đưa đi thì Tiểu Thanh mới nhớ ra còn có Vãn Tử Nhi vẫn đang ngồi ở đây.

"Cô gái này! Theo tôi đi!"

Vãn Tử Nhi có hơi kinh ngạc, dường như đã lâu rồi mới có người nói chuyện với cô một cách tử tế và nhẹ nhàng thế này.

Vãn Tử Nhi được Tiểu Thanh dẫn lên xe đi về một căn hộ được sắp xếp sẵn. Chỉ thấy Tiểu Thanh nói:

"Thiếu gia đã chuẩn bị cho cô, cô cứ ở đây và sử dụng mọi thứ tự nhiên. Bên ngoài có vệ sĩ canh chừng nên cô yên tâm sẽ không có ai làm hại cô cả. Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi."

Sau khi Tiểu Thanh rời đi, Vãn Tử Nhi đã ngồi thất thất rất lâu. Cô bối rối vì đột ngột được nhận những đãi ngộ này. Cô không ngừng suy đoán và cũng phải dè chừng, không rõ Diệc Chính Đằng cá cược thắng để mang cô về đây và sử dụng cô với mục đích gì.

Vãn Tử Nhi nhớ lại cái nắm tay mạnh mẽ của hắn lúc ở trường đua. Sự vững vàng và mạnh mẽ ấy, cả hơi ấm có chút quen thuộc...

Vãn Tử Nhi thấy Diệc Chính Đằng rất quen, nhưng cô đã quen với việc thấy mọi người xung quanh quen thuộc mà không nhớ được. Bởi vì khi xưa cô đã từng trải qua một tai nạn bị chấn thương não, cha mẹ đã dốc hết tiền của và tâm sức mới cứu được cô. Sống được đã là may mắn, còn phần trí nhớ đã mất đi... không có cũng chẳng còn quan trọng nữa!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Nhân Một Giờ

Số ký tự: 0