Tình Nhân Một Giờ

(Truyện có cảnh nhạy cảm, vui lòng không tò mò khi chưa đủ tuổi hoặc dị ứng với cảnh giường chiếu!)


Hắn nhận lời cá cược, đua xe bạt mạng đến mức bị chấn thương, đổi lại cho cô một cơ hội được giải thoát khỏi thân phận nô lệ.


Cô nói muốn trả ơn hắn, hắn đổi lại chỉ lấy sợi dây chuyền trên cổ cô đang đeo. Thực ra, sợi dây chuyền đó vốn là hắn từng tặng cho cô ngày xưa trước khi hai người cắt đứt liên lạc. Bây giờ khi gặp lại, cô không còn nhớ hắn là ai nữa...


Vãn Tử Nhi đã quên Diệc Chính Đằng, nhưng Diệc Chính Đằng thì mãi mãi nhớ đến cô.

...


"Rõ ràng motor không phải sở trường của anh. Sao anh lại cược nguy hiểm như thế?"


"Bởi vì khi đó nhìn thấy em, điều duy nhất trong đầu tôi nghĩ được lúc đó là nhất định phải thắng."

...


Người đam mê tốc độ như hắn, tình nguyện vì cô mà lái xe với vận tốc 40km/h.


"Mỗi ngày em đến gặp tôi 1 giờ."


"Chỉ cần 1 giờ?" Vậy thì làm gì được chứ?


"Đến ngồi ghế phụ, tôi đưa em đi dạo phố!"


"Anh cô đơn đến vậy à?"


"Tôi không cô đơn. Mà sợ em cô đơn."

Nhận xét về Tình Nhân Một Giờ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ