Chương 8: Tửu lượng của em thật tệ!

Hắn bế cô đến một căn phòng khác, nơi có tiếng nhạc du dương, và không quá náo nhiệt như buổi tiệc nhỏ tràn ngập sắc dục vừa rồi.

“Cục cưng biết uống rượu chứ?”

Cô điềm đạm lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy bây giờ liền học uống!”

“A Bellini làm từ đào xay nhuyễn và Prosecco, thức uống vị trái cây, mở miệng.”

“Không.” Tửu lượng của cô không tốt, dù là rượu trái cây cũng khiến cô say đến thần trí mơ màng.

Đoạn Hi Thành uống một ngụm lớn, ngay khi Diệp Sương nghĩ mình thoát được rồi thì hắn cúi đầu áp môi lên bờ môi hồng nhuận của cô. Hai tay cô chống lên ngực hắn, cô chống cự cố gắng đẩy hắn ra, thế nhưng dù có cố gắng thế nào thì người đàn ông này vẫn vững vàng phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn dưới thân mình.

Hắn thành thục dùng lưỡi chen vào khoang miệng của cô, chất lỏng thơm ngọt lẫn men rượu được đẩy sang, cô không thể lẩn tránh đành phải đem chúng nuốt xuống. Tốc độ nhả của hắn nhanh hơn, cô nuốt không kịp đã để vài giọt rượu tràn khỏi khoé môi, từng giọt từng giọt men theo sườn mặt tinh xảo trượt xuống.

“Ư…”

Cô chỉ có thể oán giận rên một tiếng nhỏ, nước mắt sinh lý không biết vì sao lại trào ra như hồng thuỷ.

Đoạn Hi Thành rời khỏi môi cô, hắn cười tà mị một tay lau đi khoé miệng ướt át ửng đỏ, một tay khác giúp cô lau vệt nước trên cằm.

“Sao lại khóc rồi? Cục cưng thật hay khóc nhè!!”

“Đều tại anh! Tôi sắp nghẹn chết rồi.”

Giọng nói của cô mang theo sự uỷ khuất đến run rẩy, đáng thương vô cùng.

Thấy vậy, trong lòng Đoạn Hi Thành có nguồn khoái cảm vô hình phảng phất, hắn hài lòng lại lấy ly rượu lên uống một ngụm, lần này không phải rượu trái cây.

Diệp Sương nhăn mày muốn xuống khỏi đùi hắn, thế nhưng kế hoạch này của cô đã bị chặn đứng vì eo nhỏ của cô đã bị cánh tay hắn cứng rắn ôm chặt không cho phép cô trốn thoát.

“Tôi thực sự không thể uống rượu!”

Cô cảm nhận được hơi men đi vào trong cơ thể, hoà cùng từng tế bào, nó khiến cho các dây thần kinh của cô bị đình trệ, không chỉ có thân thể nóng đang nóng dần mà cả khuôn mặt nhỏ cũng chuyển sang đỏ bừng.

Đoạn Hi Thành không tiếp tục đút rượu cho cô, hắn nhấp môi hai lần rồi đưa ly cho người phía sau.

“Cục cưng say rồi?”

Vừa hỏi hắn vừa dùng ngón trỏ chọc chọc vào má của cô.

Diệp Sương thấy vậy thì tức lắm, cô dứt khoát đẩy tay hắn ra: “Anh chọc cái gì mà chọc? Còn chọc nữa tôi cắn anh!” Nói rồi cô làm bộ mặt hung dữ.

“Đáng yêu quá! Em là chó sao?”

Diệp Sương: “…” Cô không so đo với hắn.

“Đoạn Hi Thành, tôi say rồi, đều tại anh làm tôi say rồi!” Cô cúi đầu, giọng nói buồn buồn. Trong rất tội nghiệp, dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với sự ngốc manh vừa rồi, Đoạn Hi Thành bị cô doạ cho bật cười.

“Uỷ khuất tới vậy? Cục cưng, tửu lượng của em quá tệ!! Chỉ một ngụm rượu trái cây nói say là say, ha?”

“Hừ!” Cô hừ nhẹ một tiếng.

Cô mới không say! Ừm thực ra chỉ là hơi choáng váng thôi, vì tâm phòng bị cô không thể để mình say xỉn được.

Cô vòng tay qua cổ Đoạn Hi Thành, thuận thế đem mặt vùi vào hõm cổ hắn: “Tôi muốn về nhà. Ở đây không vui gì cả.”

Gặp qua đám người tạp nham chưa nói, lại phải chứng kiến cảnh tượng hoang đường dâm dục, cuối cùng còn bị ép uống rượu, Đoạn Hi Thành là đại ác ôn!

Cô gái nhỏ nép vào người hắn cơ thể mềm mại đến không tưởng, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, nhìn thế nào cũng thấy câu nhân. Đoạn Hi Thành sầm mặt ôm cô lên: “Vốn tưởng là một bé mèo con, không ngờ lại có phong thái của tiểu hồ ly! Cục cưng, đột nhiên tôi thấy thích dáng vẻ này của em hơn là bộ mặt lạnh tanh cay nghiệt trước đó.”

Hắn liếm môi, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đến lạ.



Mặc cho cảnh vật bên ngoài thay đổi như thế nào, hai người trên xe vẫn quấn quýt trầm luân, chưa từng bị gián đoạn.

Đoạn Hi Thành chuyên tâm ngậm lấy cánh môi chúm chím của cô ra sức liếm mút, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh chóp chép như thể hắn đang tự thưởng cho mình món tráng miệng yêu thích. Diệp Sương bị người đàn ông ranh mãnh này trêu chọc đến mức toàn thân đều mềm nhũn hoàn toàn dính lấy hắn.

Chỉ tội cho tài xế ở ghế trước hận không thể làm người tàng hình, gần đây ông chủ thật biết chơi. Sự thật chứng minh lão xử nam vạn năm không phải là kẻ bất lực, người càng cấm dục, khi phá thân lại càng giống cầm thú.

Tuy hai người không làm loại chuyện khó nói khác ở trên xe, chỉ là hôn môi nhưng cô đã bị hắn chèn ép đến mức khóc nức nở.

Nhìn cánh môi sưng đỏ lên như lạp xưởng của vật nhỏ nhà mình, Đoạn Hi Thành thoả mãn mơn trớn vài cái, tuy vậy nhưng ánh mắt nóng rực của hắn vẫn luôn dán trên cơ thể cô. Qua một hồi dày vò, cảm giác khát khô, rạo rực trong người hắn chẳng những không thuyên giảm mà mỗi lúc một khó chịu.

“Cục cưng! Có phải em nên ngoan ngoãn trả tôi đêm động phòng còn nợ?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Nhân Khó Chiều

Số ký tự: 0