Tình Nhân Khó Chiều

Vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất Diệp Sương gặp gỡ Đoạn Hi Thành, hắn vì một ánh mắt, một nụ cười của cô mà khắc cốt ghi tâm, cưỡng ép cô phải gả cho hắn. 

Tình cảm của hắn dành cho cô vừa bá đạo, vừa có tính chiếm hữu đến đáng sợ. 

“Ngài Đoạn nguy rồi… Không thấy bà chủ đâu.”

Giọng nói của quản gia truyền từ điện qua còn mang theo tiếng thở dốc nặng nề.

Đoạn Hi Thành rời mắt khỏi tài liệu trên bàn làm việc, hắn tháo gọng vàng kim xuống để lộ ra đôi mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo tràn ngập nộ khí: “Trông chừng một người phụ nữ cũng không xong. Rác rưởi!...”

Trong khi chờ màn hình chuyển dữ liệu, hắn ung dung gõ bàn: “Diệp Sương ơi Diệp Sương! Tốt nhất là em nên cầu nguyện cho tôi luôn có hứng thú với em như thế!”

Nhìn chấm đỏ nhấp nháy di chuyển liên tục, cuối cùng dừng lại tại một điểm trên bản đồ định vị, môi mỏng của hắn khẽ nhếch: “Lâu rồi mới có cơ hội ra ngoài, nhưng có vẻ em lại không biết quý trọng. Sao lại lởn vởn quanh khu này vậy?” Trong ánh mắt hắn có sự ghét bỏ nhưng cũng ẩn chứa ý cười không rõ.

Có nên đánh gãy chân rồi nhốt lại không đây?

Ý nghĩ này vừa loé lên hắn đã lập tức phủ nhận.

Đánh gãy chân rồi sẽ không còn hoàn mỹ nữa, hắn không muốn ngắm nhìn một kẻ tàn phế!

Nhận xét về Tình Nhân Khó Chiều

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ