Chương 21: Gặp lại
Vầng ánh dương rực rỡ trên vòm trời, Chánh Thiết chăm chú nhìn, mắt chàng nheo lại, Ý Văn hồi đó rất thích cùng chàng ngắm hoàng hôn.
Đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau:
- Nhất Ôn, qua đây chút đi.
- Tôi đây. -Một dáng hình mảnh khảnh lướt qua người chàng, chàng chỉ kịp ngạc nhiên một chút, cũng chỉ kịp ghi nhớ mùi hương mẫu đơn quen thuộc lâu ngày không ngửi thấy. Chợt, lồng ngực chàng khó chịu.
Từ Thiếu Minh nằm nghiêng trên cành cây, đôi mắt xanh trong suốt nhìn Thanh Nhược. Chàng không hiểu vì sao nàng dùng dáng vẻ của Vương Ý Văn, dùng cái tên giống hệt để sống ở Nhân giới.
- Ý Văn.
- Là Nhất Ôn. - Nhìn từ cao trên xuống, đôi mày liễu của nàng như đung đưa.
- Nàng có thể nói cho ta nghe tại sao nàng lại lấy tên như vậy không?
Nàng ngước mắt lên, mắt nàng đen nhánh, tinh khiết như pha lê, lại pha một chút thần khí:
- Nhìn ta có giống Vương Ý Văn không?
Chàng thơ thẩn gật đầu.
- Ta muốn đưa lại ngọc bội định ước của nàng ta cho Chánh Thiết.
- Ồ? Tại sao?
- Lúc ta bị phạt, ta đã hứa với cô nương đó.
Chàng phất nhẹ cây quạt trong tay, gió mát lướt qua khuôn mặt chàng, khuôn mặt tựa sơn thủy, từng nét như tạc tượng.
- Nàng không phải người hay giúp đỡ người khác.
- Nàng ấy rất đáng thương.
- Đáng thương ở đâu?
- Trẻ vậy mà đã chết rồi.
- Thanh Nhược, đó không phải chuyện của nàng.
Nàng im lặng, chàng thở dài một hơi.
- Chàng ta từng có ý định giết nàng đấy, nàng còn muốn đi gặp chàng ta?
- Ta không dám.
Ánh trăng rơi xuống vai nàng, nàng nhớ lại lúc tim mình vô thức đập mạnh khi nàng lướt qua Chánh Thiết. Nhưng kỳ thực nàng không dám lại gần chàng ta bởi bây giờ chàng ta trông rất đáng sợ.
- Vậy đưa cho ta đi.
- Được.
Chàng nhìn ngọc bội trong tay nàng, Thanh Nhược nhận thấy chàng ấy tức giận, nàng không nói, nhưng nàng muốn cho chàng ấy xem một thứ.
- Lại đây đi, ta có thứ muốn chàng xem.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, khí màu hồng phấn mang theo cánh hoa đào tụ lại nơi bàn tay nàng, nở ra một tinh linh nhỏ màu nâu nhạt. Mái tóc, đôi mắt và đầu ngón tay có màu hồng, miệng nó cũng chúm chím như nụ hoa.
- Nó là Xích Lai.
- Ta không biết đấy. -Chàng cười hiền, sau đó chọc chọc con yêu quái nhỏ, nhìn nó mới thành hình giống hệt Thanh Nhược nhỏ xíu ngày ấy nằm trong lòng bàn tay chàng, nhưng chàng ghét con yêu quái này. -Nàng có cho nó linh lực của nàng không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Nàng không sợ nó bị đuổi giết sao?
- Ta sợ, nhưng ta sợ nó không nhớ ta hơn.
- Nàng có ta rồi mà.
Nàng chỉ chăm chăm truyền linh lực cho Xích Lai. Chàng nổi giận nắm lấy cổ tay nàng, bao nhiêu năm qua nàng vẫn không quên được, bị bao nhiêu giày vò, nhưng nàng vẫn không sao quên được!
- Thanh Nhược, nàng nghe ta một lần thôi có được không?
- Nàng dừng lại, đừng để ta bóp chết nó...
- Để ta làm.
- Dừng lại!
Giằng co một hồi, cuối cùng Thanh Nhược cũng chịu dừng lại, nàng mất kiểm soát đấm Từ Thiếu Minh, sau đó nàng không hiểu vì sao mình làm vậy, nàng rất bất ngờ.
- Thiếu Minh, tại sao chàng không cho ta truyền linh lực cho nó?
- Ta cảnh cáo nàng, nếu ta thấy nó thành hình thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình!
Nói xong chàng liền bỏ đi. Trên đường đi ngọc bội hiện ra, chàng tức giận bóp nát nó. Rồi lập tức ném nó ra trước mặt Chánh Thiết, chàng quát, trán chàng hiện rõ những đường gân:
- Ngọc bội này là của ngươi, ta bóp vỡ rồi, ôm cái này với người ngươi yêu đi chết đi!
Nghe đến đấy hai người không hẹn mà rút kiếm ra đánh nhau. Lần này Chánh Thiết không dùng đạo pháp tu luyện tám năm qua, mà chỉ dùng võ nghệ, Từ Thiếu Minh thấy chàng ta khinh mình thì quyết không nương tay. Nhưng chàng đã đánh giá thấp chàng ấy, chàng ta đã không còn là Chánh Thiết lúc mới mở được Bàn Cửu nữa, mà là người đã luyện được tới Thất Trùng Thiên*. Hai người một tám lạng một nửa cân, quyết đấu đến mức trời long đất lở.
Nhìn thấy ngọc bội vỡ vụn rơi xuống đất, Chánh Thiết mất kiểm soát mà thả Thần Long ra ngoài. Quyết dùng nó để lấy mạng người trước mặt.
Phía đông mặt trời dần ló dạng, ánh nắng đầu ngày rọi xuống một bãi đất tan hoang. Chánh Thiết cạn kiệt sức lực quỳ rạp xuống, bóng lưng chàng vô định và đau khổ, đáy mắt chàng đen lại, từng giọt mồ hôi tí tách rời xuống đất, phút chốc trời nổi giông bão, gió xoáy nuốt cả mặt trời. Cái ấn xanh màu nước hiện lên sau lưng chàng, một con Thần Long từ đó mà cuồng nộ sống dậy. Từ Thiếu Minh nhìn một cái liền biết nó là ai, nó cũng biết chàng, nó cười lớn, tiếng cười của nó vang trời, người khác nghe thấy sấm chớp đùng đùng ở Điệp Linh Cốc.
- Lâu lắm rồi không gặp lại, Tần Minh đại đế.
Từ Thiếu Minh đứng thẳng người nhìn lên, chàng cười đáp lại.
- Không ngờ ngươi lại nhập vào nhân tộc yếu đuối này.
Thần Long bất ngờ:
- Hắn mà yếu đuối sao? Haha, nếu có ngày hắn luyện đến Cửu Trùng Thiên, ta e rằng người mất mạng là ngươi mới đúng. Bây giờ ngươi có thể quyết đấu với ta.
Chàng phất tay:
- Bây giờ không có Từ Cảnh Minh, ngươi nghĩ ta sẽ thắng được ngươi sao?
Thần Long ngạc nhiên:
- Ngươi vẫn còn giữ phân thân đó à? Ta tưởng ngươi sẽ ăn nó sau trận quyết đấu.
- Ta cần hắn.
- Để làm gì?
- Việc riêng của ta, ngươi quản được à?
- Haha không quản, bằng hữu lâu năm của ta, ta sẽ chờ ngày ngươi tái xuất.
Sau khi Thần Long trở lại ấn, Từ Thiếu Minh nhìn Chánh Thiết, chàng ta hoàn toàn bất tỉnh, chàng quay đầu bước đi.
*Thất Trùng Thiên: Chánh Thiết luyện tới tầng bảy của Bàn Cửu Trận, Bàn Cửu có chín trận pháp hàng yêu, là ấn pháp bảo hộ thân mạnh nhất trong giới đạo sĩ.
Đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau:
- Nhất Ôn, qua đây chút đi.
- Tôi đây. -Một dáng hình mảnh khảnh lướt qua người chàng, chàng chỉ kịp ngạc nhiên một chút, cũng chỉ kịp ghi nhớ mùi hương mẫu đơn quen thuộc lâu ngày không ngửi thấy. Chợt, lồng ngực chàng khó chịu.
Từ Thiếu Minh nằm nghiêng trên cành cây, đôi mắt xanh trong suốt nhìn Thanh Nhược. Chàng không hiểu vì sao nàng dùng dáng vẻ của Vương Ý Văn, dùng cái tên giống hệt để sống ở Nhân giới.
- Ý Văn.
- Là Nhất Ôn. - Nhìn từ cao trên xuống, đôi mày liễu của nàng như đung đưa.
- Nàng có thể nói cho ta nghe tại sao nàng lại lấy tên như vậy không?
Nàng ngước mắt lên, mắt nàng đen nhánh, tinh khiết như pha lê, lại pha một chút thần khí:
- Nhìn ta có giống Vương Ý Văn không?
Chàng thơ thẩn gật đầu.
- Ta muốn đưa lại ngọc bội định ước của nàng ta cho Chánh Thiết.
- Ồ? Tại sao?
- Lúc ta bị phạt, ta đã hứa với cô nương đó.
Chàng phất nhẹ cây quạt trong tay, gió mát lướt qua khuôn mặt chàng, khuôn mặt tựa sơn thủy, từng nét như tạc tượng.
- Nàng không phải người hay giúp đỡ người khác.
- Nàng ấy rất đáng thương.
- Đáng thương ở đâu?
- Trẻ vậy mà đã chết rồi.
- Thanh Nhược, đó không phải chuyện của nàng.
Nàng im lặng, chàng thở dài một hơi.
- Chàng ta từng có ý định giết nàng đấy, nàng còn muốn đi gặp chàng ta?
- Ta không dám.
Ánh trăng rơi xuống vai nàng, nàng nhớ lại lúc tim mình vô thức đập mạnh khi nàng lướt qua Chánh Thiết. Nhưng kỳ thực nàng không dám lại gần chàng ta bởi bây giờ chàng ta trông rất đáng sợ.
- Vậy đưa cho ta đi.
- Được.
Chàng nhìn ngọc bội trong tay nàng, Thanh Nhược nhận thấy chàng ấy tức giận, nàng không nói, nhưng nàng muốn cho chàng ấy xem một thứ.
- Lại đây đi, ta có thứ muốn chàng xem.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, khí màu hồng phấn mang theo cánh hoa đào tụ lại nơi bàn tay nàng, nở ra một tinh linh nhỏ màu nâu nhạt. Mái tóc, đôi mắt và đầu ngón tay có màu hồng, miệng nó cũng chúm chím như nụ hoa.
- Nó là Xích Lai.
- Ta không biết đấy. -Chàng cười hiền, sau đó chọc chọc con yêu quái nhỏ, nhìn nó mới thành hình giống hệt Thanh Nhược nhỏ xíu ngày ấy nằm trong lòng bàn tay chàng, nhưng chàng ghét con yêu quái này. -Nàng có cho nó linh lực của nàng không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Nàng không sợ nó bị đuổi giết sao?
- Ta sợ, nhưng ta sợ nó không nhớ ta hơn.
- Nàng có ta rồi mà.
Nàng chỉ chăm chăm truyền linh lực cho Xích Lai. Chàng nổi giận nắm lấy cổ tay nàng, bao nhiêu năm qua nàng vẫn không quên được, bị bao nhiêu giày vò, nhưng nàng vẫn không sao quên được!
- Thanh Nhược, nàng nghe ta một lần thôi có được không?
- Nàng dừng lại, đừng để ta bóp chết nó...
- Để ta làm.
- Dừng lại!
Giằng co một hồi, cuối cùng Thanh Nhược cũng chịu dừng lại, nàng mất kiểm soát đấm Từ Thiếu Minh, sau đó nàng không hiểu vì sao mình làm vậy, nàng rất bất ngờ.
- Thiếu Minh, tại sao chàng không cho ta truyền linh lực cho nó?
- Ta cảnh cáo nàng, nếu ta thấy nó thành hình thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình!
Nói xong chàng liền bỏ đi. Trên đường đi ngọc bội hiện ra, chàng tức giận bóp nát nó. Rồi lập tức ném nó ra trước mặt Chánh Thiết, chàng quát, trán chàng hiện rõ những đường gân:
- Ngọc bội này là của ngươi, ta bóp vỡ rồi, ôm cái này với người ngươi yêu đi chết đi!
Nghe đến đấy hai người không hẹn mà rút kiếm ra đánh nhau. Lần này Chánh Thiết không dùng đạo pháp tu luyện tám năm qua, mà chỉ dùng võ nghệ, Từ Thiếu Minh thấy chàng ta khinh mình thì quyết không nương tay. Nhưng chàng đã đánh giá thấp chàng ấy, chàng ta đã không còn là Chánh Thiết lúc mới mở được Bàn Cửu nữa, mà là người đã luyện được tới Thất Trùng Thiên*. Hai người một tám lạng một nửa cân, quyết đấu đến mức trời long đất lở.
Nhìn thấy ngọc bội vỡ vụn rơi xuống đất, Chánh Thiết mất kiểm soát mà thả Thần Long ra ngoài. Quyết dùng nó để lấy mạng người trước mặt.
Phía đông mặt trời dần ló dạng, ánh nắng đầu ngày rọi xuống một bãi đất tan hoang. Chánh Thiết cạn kiệt sức lực quỳ rạp xuống, bóng lưng chàng vô định và đau khổ, đáy mắt chàng đen lại, từng giọt mồ hôi tí tách rời xuống đất, phút chốc trời nổi giông bão, gió xoáy nuốt cả mặt trời. Cái ấn xanh màu nước hiện lên sau lưng chàng, một con Thần Long từ đó mà cuồng nộ sống dậy. Từ Thiếu Minh nhìn một cái liền biết nó là ai, nó cũng biết chàng, nó cười lớn, tiếng cười của nó vang trời, người khác nghe thấy sấm chớp đùng đùng ở Điệp Linh Cốc.
- Lâu lắm rồi không gặp lại, Tần Minh đại đế.
Từ Thiếu Minh đứng thẳng người nhìn lên, chàng cười đáp lại.
- Không ngờ ngươi lại nhập vào nhân tộc yếu đuối này.
Thần Long bất ngờ:
- Hắn mà yếu đuối sao? Haha, nếu có ngày hắn luyện đến Cửu Trùng Thiên, ta e rằng người mất mạng là ngươi mới đúng. Bây giờ ngươi có thể quyết đấu với ta.
Chàng phất tay:
- Bây giờ không có Từ Cảnh Minh, ngươi nghĩ ta sẽ thắng được ngươi sao?
Thần Long ngạc nhiên:
- Ngươi vẫn còn giữ phân thân đó à? Ta tưởng ngươi sẽ ăn nó sau trận quyết đấu.
- Ta cần hắn.
- Để làm gì?
- Việc riêng của ta, ngươi quản được à?
- Haha không quản, bằng hữu lâu năm của ta, ta sẽ chờ ngày ngươi tái xuất.
Sau khi Thần Long trở lại ấn, Từ Thiếu Minh nhìn Chánh Thiết, chàng ta hoàn toàn bất tỉnh, chàng quay đầu bước đi.
*Thất Trùng Thiên: Chánh Thiết luyện tới tầng bảy của Bàn Cửu Trận, Bàn Cửu có chín trận pháp hàng yêu, là ấn pháp bảo hộ thân mạnh nhất trong giới đạo sĩ.
Nhận xét về Tình Đậm Sâu, Mưa Nhạt Nhòa