Chương 9: Cướp giữ ban ngày
Phía nam Vionbis, chúng tôi bước ra khỏi cổng trấn và tiến sâu vào khu rừng cách các thị trấn chỉ toàn là rừng cây. Theo như lời Alma nói thì tộc ELF rất thích được ở trong rừng thế nên tôi đã tự hỏi.
Nếu như họ ở trong rừng thì ai sẽ là người bảo vệ họ, ý tôi ở đây là các tộc khác đều lựa chọn sống cùng nhau trong một thị trấn vì mục đích an toàn của thị trấn cũng như hưởng lợi ích của tưởng thành và các lính canh trong khu vực và đương nhiên trong thị trấn vẫn có tộc ELF sinh sống Powa cô lễ tân ở Suvie là một ví dụ điển hình. Nhưng Alma nói với tôi rằng đó chỉ là một số ít ỏi người Elf sinh sống cùng con người thôi, lãnh địa chính của Elf cũng không ai rõ tung tích và dường như chỉ có những người từng tham gia cuộc thánh chiến mới có thể biết được điều đó thế nên là dĩ nhiên Nhân Tộc là tộc duy nhất không biết được nơi chốn của Elf. Vì Nhân tộc chỉ có tuổi thọ sấp sỉ từ 80-90 tuổi, trận chiến đã diễn ra từ hàng trăm năm trước thế nên Nhân Tộc không biết cũng không phải là chuyện lạ.
Đi được một đoạn tôi ngồi vào gốc cây bên đường ăn tạm vài cái bánh ngọt vừa mua được ở trong Vionbis. Vẫn có người qua lại bằng các cổ xe ngựa trong thời gian này nhưng rất thưa thớt, tôi quyết định đi bộ bởi vì cô y tá có dặn là phải thường xuyên vận động vì nó giúp chúng ta làm quen với cơ thể trở lại sau khi gặp tổn thương rất nhanh chóng và tôi cũng thích đi bộ bởi vì có thể trên đường đi tôi sẽ gặp được nhiều thứ hay ho hơn là ngồi trên cổ xe ngựa với cái mông bị ê ẩm.
Một chiếc xe chạy từ đằng xa thu hút sự chú ý của tôi. Lập tức Alma thế chỗ với tôi.
"Có chuyện gì sao Alma?"
Cỗ xe đó vừa đi đến chỗ bọn tôi, Alma bước ra trước ra tín hiệu yêu cầu người lái xe dừng lại.
"Xin cho tôi hỏi nhờ một chút được không ạ?"
Vừa nói Alma vừa đưa cái mề đai trên cổ nhét vào túi áo. Tôi cảm giác như ông ta đang làm một chuyện gì đấy không tốt, mong rằng Alma sẽ không gây thêm rắc rối cho cả hai. Cổ xe ngựa dừng lại và một người đàn ông bước ra từ trong xe quát tháo.
"Ai cho ngươi dừng xe hả cái đồ hạ đẳng này, ngươi đang làm ta cảm thấy không được vui đấy."
Trên cổ xe màu đỏ, một người đàn ông với thân hình béo ụ bước xuống, nhìn ông ta tôi không có một chút thiện cảm cộng với việc vừa rồi, cách nói chuyện của hắn làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Không biết rằng ngài có đang chở thứ gì đấy tươi ngon không? Từ đằng xa tôi đã nghe được mùi hương phảng phất trong gió mà không kiềm lại được nên mới mạo phạm đứng lên và chặn xe của ngài lại."-Alma nói.
"Hừm... Đồ hạ đẳng như người cũng có chút giác quan nhạy bén đấy, vì để khen thưởng cho giác quan của ngươi thì ta sẽ cho ngươi nhìn qua."- Tên béo nói.
Hắn vén tấm màn lên... Bên trong có một cô gái, nhìn cô ấy gầy gò có vẻ hơi tàn tạ, những vết bầm tím xuất hiện chi chít trên cơ thể, nhưng đôi mắt thì vẫn còn đâu đấy một sức sống mãnh liệt. Tôi dường như biết chuyện Alma muốn làm là gì.
"Nếu tôi đoán không lầm thì đó có phải là một nô lệ không?"- Alma hỏi.
"Đúng vậy! Đây là thứ mà ngươi dành cả suốt cuộc đời của mình cũng không có được. Ta vừa mua được nó với giá mười đồng vàng đấy,"-Tên béo nói với vẻ tự hào.
Nô lệ, trong thế giới này có một tầng lớp khác biệt hẵn tầng lớp nô lệ là những người vì một vài lí do nào đấy khiến họ có mặt ở khu chợ đen. Nợ tiền, bị bắt..v.v.. Họ bị đối xử không khác gì gia súc cả, bị hành hạ, bắt lao động khổ cực, bỏ đói, đánh đập và đặc biệt nhất là... Nô lệ tình dục.
"Ồ ya.... Không biết là ngài định làm gì với nó nhỉ? Trong suốt cả cuộc đời tôi chưa từng thấy nô lệ nào ngoài đời cả và dĩ nhiên công dụng của nó tôi cũng mù tịt."-Alma đang cố lấy thông tin và đánh lạc hướng hắn.
"Nhìn nó hơi dơ bẩn một tí nhưng khi về đến nhà ta sẽ sai người hầu tấm rữa cho nó sạch sẽ, rồi chắc hẳn là ta sẽ vui vẻ với nó một chút vậy."-Tên béo cười khẩy lên và bảo.
"Thế nó không chịu nghe lời thì sao?"-Alma lại tiếp tục.
Tên béo đang đeo một chiếc nhẫn có mặt màu tím, chiếc nhẫn ấy thu hút sự chú ý của tôi và Alma. Sau câu hỏi tên béo đưa chiếc nhẫn lên và nói.
"Con nô lệ này đã được đặt phép thuật khế ước rồi, nếu nó phản kháng hay có ý định bỏ trốn thì chiếc vòng trên cổ nó sẽ xiết chặc lại cho đến khi nào nó không còn hơi thở nữa thì thôi."-Tên béo mô tả.
"Vậy lỡ như một người rộng lượng như ngài muốn thả tự do cho nó thì làm sao để gỡ bỏ khế ước?"-Alma hỏi.
"Ta đã tốn thời gian để trả lời các câu hỏi thiếu hiểu biết của ngươi rồi đấy. Đây sẽ là lần cuối ta khai mở tầm nhìn cho ngươi."
Tên béo vừa nói vừa đưa nhẫn lên, miệng lẫm bẩm thần chú bỗng dưng phút chốc chiếc nhẫn và vòng cổ cùng nhau phát sáng. Alma bắt được thời cơ ra hiệu với cô gái đang ngồi trong cổ xe và.... Alma đã cướp được chiếc nhẫn và bế được cô nô lệ...
"H..ả?"
Tên béo ngơ ngác đứng nhìn Alma đang vác trên vai một món hàng của hắn và cùng với chiếc nhẫn. Hoàn hồn lại hắn tức điên người quay sang bảo người lái xe đuổi theo nhưng đã quá muộn, tên lái xe cũng đã bị Alma đánh ngất.
Chạy được khoảng 1 tiếng đồng hồ bọn tôi thở sắp không ra hơi cố dựa vào một tán cây để nghỉ mệt.
"Đến lúc ông nên giải thích cho tôi vì sao lại làm chuyện này rồi đấy Alma."
Tôi sử dụng ngôn ngữ suy nghĩ để nói chuyện với Alma.
"Cậu không có cảm giác gì à? Trong đầu cậu không có bất kì giọng nói nào à?"- Vừa thở hỗn hển Alma vừa nói.
"Cảm giác gì? Giọng nói gì? Tôi chẳng hiểu ông đang nói về vấn đề gì cả."-Tôi ngơ ngác không hiểu Alma vừa nói những gì.
"Có một giọng nói vang trong đầu tôi bảo rằng hãy cứu cô ấy, nó nhức muốn điên đầu tôi khi chiếc xe đến dần."-Alma nói.
Kệ chuyện đó sang một bên, nếu Alma không cứu thì có thể tôi cũng sẽ làm điều tương tự rồi, nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh.
Mái tóc xanh lam và đôi mắt mang đồng tử màu xanh lam tương tự, làn da cũng trắng tự nhiên và đặc biệt là đôi tai dài đến nửa đầu. Tôi có thể thấy được những vết bầm do đánh đập gây nên, hiện tại cô ấy rất ốm yếu tựa như nếu bây giờ có cơn gió lớn lướt qua tôi sợ cô ấy sẽ bay mất. Chắc là do cô ấy đã không được ăn gì, nếu tôi gặp cô gái đáng thương đang bị xích lại như thế này thì tôi cũng sẽ không thể nào bỏ mặc cô ấy được. Alma dùng kiếm chém bay sợi xích, và ấn vào mề đai.
"Oi...Mium tôi cần cô giúp một chuyện, tôi muốn hỏi... Làm thế nào để gỡ bỏ phong ấn của nô lệ?"
"Đừng nói với tôi rằng ông vẫn còn giữ liên lạc với Mium thông qua chiếc mề đai từ hang động đấy nhé."-Tôi hơi nghi ngờ hỏi.
Alma không nói gì chỉ cười khẩy rồi tiếp tục giải thích câu chuyện với Mium thông qua mề đai.
"Cậu luôn dính phải những rắc rối nhỉ? Hiện tại cô gái ấy đang ở đâu, tôi vừa nhận được báo cáo ở Guild của Vionbis... Có một nhiệm vụ mới được treo giá 30 đồng vàng. Đó là bắt giữ các cậu đấy."
Phải rồi ha, ăn cướp giữ ban ngày như thế, tên đó tức điên lên là phải rồi.
"Tên béo đó lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?"-Alma hỏi.
"Ông ta là một quý tộc ở thủ đô, vì cứu tôi mà anh đã phải gặp chuyện phiền phức rồi. Thành thật xin lỗi! Nếu bây giờ anh đem tôi trả lại tôi cũng không hề oán trách các anh một câu nào cả."-Cô gái nói với tông giọng yếu ớt.
"Cô nghĩ rằng chúng tôi rảnh đến mức cướp của xong rồi vác trên vai một cô gái chạy cả tiếng đồng hồ rồi quay lại trả à?"-Alma nói
"Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không hề có ý đó. Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi."-Cô ấy cúi đầu lia lịa.
"Này này...Tôi chỉ đùa một chút thôi mà... Ờm thì tôi là Alma, cô tên gì đến từ đâu và tại sao lại bị bắt làm nô lệ thế kia?"-Alma hỏi cô gái.
"Em là Flora một Elf, em tỉnh giấc giữa một khu rừng và bị một đám người lạ bắt đi. Bọn chúng đánh đập và hành hạ em suốt một tuần cho đến ngày hôm nay tên quý tộc đó đến và mua lại em, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em."- Flora giới thiệu
Cô ấy thức giấc vừa khu rừng à. Câu chuyện này nghe có vẻ quen quen. Thôi thì trước tiên tôi nghĩ mình nên tìm một chổ nào đó để cho cô nàng Elf này tắm rửa sạch sẽ và cho cô ấy ăn thôi.
Nếu như họ ở trong rừng thì ai sẽ là người bảo vệ họ, ý tôi ở đây là các tộc khác đều lựa chọn sống cùng nhau trong một thị trấn vì mục đích an toàn của thị trấn cũng như hưởng lợi ích của tưởng thành và các lính canh trong khu vực và đương nhiên trong thị trấn vẫn có tộc ELF sinh sống Powa cô lễ tân ở Suvie là một ví dụ điển hình. Nhưng Alma nói với tôi rằng đó chỉ là một số ít ỏi người Elf sinh sống cùng con người thôi, lãnh địa chính của Elf cũng không ai rõ tung tích và dường như chỉ có những người từng tham gia cuộc thánh chiến mới có thể biết được điều đó thế nên là dĩ nhiên Nhân Tộc là tộc duy nhất không biết được nơi chốn của Elf. Vì Nhân tộc chỉ có tuổi thọ sấp sỉ từ 80-90 tuổi, trận chiến đã diễn ra từ hàng trăm năm trước thế nên Nhân Tộc không biết cũng không phải là chuyện lạ.
Đi được một đoạn tôi ngồi vào gốc cây bên đường ăn tạm vài cái bánh ngọt vừa mua được ở trong Vionbis. Vẫn có người qua lại bằng các cổ xe ngựa trong thời gian này nhưng rất thưa thớt, tôi quyết định đi bộ bởi vì cô y tá có dặn là phải thường xuyên vận động vì nó giúp chúng ta làm quen với cơ thể trở lại sau khi gặp tổn thương rất nhanh chóng và tôi cũng thích đi bộ bởi vì có thể trên đường đi tôi sẽ gặp được nhiều thứ hay ho hơn là ngồi trên cổ xe ngựa với cái mông bị ê ẩm.
Một chiếc xe chạy từ đằng xa thu hút sự chú ý của tôi. Lập tức Alma thế chỗ với tôi.
"Có chuyện gì sao Alma?"
Cỗ xe đó vừa đi đến chỗ bọn tôi, Alma bước ra trước ra tín hiệu yêu cầu người lái xe dừng lại.
"Xin cho tôi hỏi nhờ một chút được không ạ?"
Vừa nói Alma vừa đưa cái mề đai trên cổ nhét vào túi áo. Tôi cảm giác như ông ta đang làm một chuyện gì đấy không tốt, mong rằng Alma sẽ không gây thêm rắc rối cho cả hai. Cổ xe ngựa dừng lại và một người đàn ông bước ra từ trong xe quát tháo.
"Ai cho ngươi dừng xe hả cái đồ hạ đẳng này, ngươi đang làm ta cảm thấy không được vui đấy."
Trên cổ xe màu đỏ, một người đàn ông với thân hình béo ụ bước xuống, nhìn ông ta tôi không có một chút thiện cảm cộng với việc vừa rồi, cách nói chuyện của hắn làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Không biết rằng ngài có đang chở thứ gì đấy tươi ngon không? Từ đằng xa tôi đã nghe được mùi hương phảng phất trong gió mà không kiềm lại được nên mới mạo phạm đứng lên và chặn xe của ngài lại."-Alma nói.
"Hừm... Đồ hạ đẳng như người cũng có chút giác quan nhạy bén đấy, vì để khen thưởng cho giác quan của ngươi thì ta sẽ cho ngươi nhìn qua."- Tên béo nói.
Hắn vén tấm màn lên... Bên trong có một cô gái, nhìn cô ấy gầy gò có vẻ hơi tàn tạ, những vết bầm tím xuất hiện chi chít trên cơ thể, nhưng đôi mắt thì vẫn còn đâu đấy một sức sống mãnh liệt. Tôi dường như biết chuyện Alma muốn làm là gì.
"Nếu tôi đoán không lầm thì đó có phải là một nô lệ không?"- Alma hỏi.
"Đúng vậy! Đây là thứ mà ngươi dành cả suốt cuộc đời của mình cũng không có được. Ta vừa mua được nó với giá mười đồng vàng đấy,"-Tên béo nói với vẻ tự hào.
Nô lệ, trong thế giới này có một tầng lớp khác biệt hẵn tầng lớp nô lệ là những người vì một vài lí do nào đấy khiến họ có mặt ở khu chợ đen. Nợ tiền, bị bắt..v.v.. Họ bị đối xử không khác gì gia súc cả, bị hành hạ, bắt lao động khổ cực, bỏ đói, đánh đập và đặc biệt nhất là... Nô lệ tình dục.
"Ồ ya.... Không biết là ngài định làm gì với nó nhỉ? Trong suốt cả cuộc đời tôi chưa từng thấy nô lệ nào ngoài đời cả và dĩ nhiên công dụng của nó tôi cũng mù tịt."-Alma đang cố lấy thông tin và đánh lạc hướng hắn.
"Nhìn nó hơi dơ bẩn một tí nhưng khi về đến nhà ta sẽ sai người hầu tấm rữa cho nó sạch sẽ, rồi chắc hẳn là ta sẽ vui vẻ với nó một chút vậy."-Tên béo cười khẩy lên và bảo.
"Thế nó không chịu nghe lời thì sao?"-Alma lại tiếp tục.
Tên béo đang đeo một chiếc nhẫn có mặt màu tím, chiếc nhẫn ấy thu hút sự chú ý của tôi và Alma. Sau câu hỏi tên béo đưa chiếc nhẫn lên và nói.
"Con nô lệ này đã được đặt phép thuật khế ước rồi, nếu nó phản kháng hay có ý định bỏ trốn thì chiếc vòng trên cổ nó sẽ xiết chặc lại cho đến khi nào nó không còn hơi thở nữa thì thôi."-Tên béo mô tả.
"Vậy lỡ như một người rộng lượng như ngài muốn thả tự do cho nó thì làm sao để gỡ bỏ khế ước?"-Alma hỏi.
"Ta đã tốn thời gian để trả lời các câu hỏi thiếu hiểu biết của ngươi rồi đấy. Đây sẽ là lần cuối ta khai mở tầm nhìn cho ngươi."
Tên béo vừa nói vừa đưa nhẫn lên, miệng lẫm bẩm thần chú bỗng dưng phút chốc chiếc nhẫn và vòng cổ cùng nhau phát sáng. Alma bắt được thời cơ ra hiệu với cô gái đang ngồi trong cổ xe và.... Alma đã cướp được chiếc nhẫn và bế được cô nô lệ...
"H..ả?"
Tên béo ngơ ngác đứng nhìn Alma đang vác trên vai một món hàng của hắn và cùng với chiếc nhẫn. Hoàn hồn lại hắn tức điên người quay sang bảo người lái xe đuổi theo nhưng đã quá muộn, tên lái xe cũng đã bị Alma đánh ngất.
Chạy được khoảng 1 tiếng đồng hồ bọn tôi thở sắp không ra hơi cố dựa vào một tán cây để nghỉ mệt.
"Đến lúc ông nên giải thích cho tôi vì sao lại làm chuyện này rồi đấy Alma."
Tôi sử dụng ngôn ngữ suy nghĩ để nói chuyện với Alma.
"Cậu không có cảm giác gì à? Trong đầu cậu không có bất kì giọng nói nào à?"- Vừa thở hỗn hển Alma vừa nói.
"Cảm giác gì? Giọng nói gì? Tôi chẳng hiểu ông đang nói về vấn đề gì cả."-Tôi ngơ ngác không hiểu Alma vừa nói những gì.
"Có một giọng nói vang trong đầu tôi bảo rằng hãy cứu cô ấy, nó nhức muốn điên đầu tôi khi chiếc xe đến dần."-Alma nói.
Kệ chuyện đó sang một bên, nếu Alma không cứu thì có thể tôi cũng sẽ làm điều tương tự rồi, nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh.
Mái tóc xanh lam và đôi mắt mang đồng tử màu xanh lam tương tự, làn da cũng trắng tự nhiên và đặc biệt là đôi tai dài đến nửa đầu. Tôi có thể thấy được những vết bầm do đánh đập gây nên, hiện tại cô ấy rất ốm yếu tựa như nếu bây giờ có cơn gió lớn lướt qua tôi sợ cô ấy sẽ bay mất. Chắc là do cô ấy đã không được ăn gì, nếu tôi gặp cô gái đáng thương đang bị xích lại như thế này thì tôi cũng sẽ không thể nào bỏ mặc cô ấy được. Alma dùng kiếm chém bay sợi xích, và ấn vào mề đai.
"Oi...Mium tôi cần cô giúp một chuyện, tôi muốn hỏi... Làm thế nào để gỡ bỏ phong ấn của nô lệ?"
"Đừng nói với tôi rằng ông vẫn còn giữ liên lạc với Mium thông qua chiếc mề đai từ hang động đấy nhé."-Tôi hơi nghi ngờ hỏi.
Alma không nói gì chỉ cười khẩy rồi tiếp tục giải thích câu chuyện với Mium thông qua mề đai.
"Cậu luôn dính phải những rắc rối nhỉ? Hiện tại cô gái ấy đang ở đâu, tôi vừa nhận được báo cáo ở Guild của Vionbis... Có một nhiệm vụ mới được treo giá 30 đồng vàng. Đó là bắt giữ các cậu đấy."
Phải rồi ha, ăn cướp giữ ban ngày như thế, tên đó tức điên lên là phải rồi.
"Tên béo đó lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?"-Alma hỏi.
"Ông ta là một quý tộc ở thủ đô, vì cứu tôi mà anh đã phải gặp chuyện phiền phức rồi. Thành thật xin lỗi! Nếu bây giờ anh đem tôi trả lại tôi cũng không hề oán trách các anh một câu nào cả."-Cô gái nói với tông giọng yếu ớt.
"Cô nghĩ rằng chúng tôi rảnh đến mức cướp của xong rồi vác trên vai một cô gái chạy cả tiếng đồng hồ rồi quay lại trả à?"-Alma nói
"Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không hề có ý đó. Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi."-Cô ấy cúi đầu lia lịa.
"Này này...Tôi chỉ đùa một chút thôi mà... Ờm thì tôi là Alma, cô tên gì đến từ đâu và tại sao lại bị bắt làm nô lệ thế kia?"-Alma hỏi cô gái.
"Em là Flora một Elf, em tỉnh giấc giữa một khu rừng và bị một đám người lạ bắt đi. Bọn chúng đánh đập và hành hạ em suốt một tuần cho đến ngày hôm nay tên quý tộc đó đến và mua lại em, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em."- Flora giới thiệu
Cô ấy thức giấc vừa khu rừng à. Câu chuyện này nghe có vẻ quen quen. Thôi thì trước tiên tôi nghĩ mình nên tìm một chổ nào đó để cho cô nàng Elf này tắm rửa sạch sẽ và cho cô ấy ăn thôi.
Nhận xét về Tìm Lại Ký Ức Nơi Dị Giới