Chương 8: Hết.
Phò mã cùng mọi người kinh ngạc, có chút ngơ ngác không dám tin lời nói phóng khoáng kia, được thốt lên từ một nữ nhân, phải biết là dù thế nào thì thanh danh của nữ nhân vẫn quan trọng, nhưng bây giờ Mặc Hoa Nguyệt chẳng ngần ngại mà tiết lộ những việc cũ đáng xấu hổ, công khai để cả thiên hạ thấu tỏ nàng lẫn Thừa tướng bằng nhau, không ai sai, chẳng ai đúng.
Chỉ là Phò mã vẫn chưa kịp phản ứng thì Phương Dương Liên lại cất giọng: “Phò mã, hôm nay người đến đây uống một ly rượu mừng, thần rất hoan nghênh, tuy nhiên người tới với mục đích phá đám, vậy đừng trách thần quá phận.” Chàng vừa dứt lời, gia nhân lập tức đi qua giữ lấy Phò mã, nhưng lúc định mang người ra xa, thì Nhị công chúa bỗng xuất hiện can ngăn.
Nhị công chúa hướng ánh mắt về chàng, sau mở miệng nói: “Thừa tướng, phò mã chỉ là uống say làm càn, mong thừa tướng rộng lòng tha thứ cho.”
“Nhị công chúa, ngày hôm nay là đại hôn của thần và quận chúa, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ vì phò mã mà làm lỡ mất giờ lành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta, quan trọng nhất là lời lẽ của phò mã đại biểu cái gi, chẳng khác nào chia rẽ tình cảm thần và quận chúa, nếu bây giờ thành hôn biến hủy hôn, ai sẽ chịu cho thần đây? Như lời nhị công chúa nói hãy tha thứ cho người say, vậy sau này ắt có nhiều kẻ mượn rượu làm càn đấy!” Chàng nghiêm nghị nói lời cuối một cách khẳng định, đem Nhị công chúa nghẹn lại không thể phản bác được.
Tại vì người gây chuyện giữa thanh thiên bạch nhật là Trạng nguyên Phò mã, một khi không nghiêm trị, về sau dân chúng lấy đó để làm việc sai tương tự, hơn nữa còn khiến cả Hoàng thất đồng thời mất mặt, bởi lẫn một kẻ ngu xuẩn thiếu suy nghĩ.
Nghĩ hồi lâu Nhị công chúa ngậm ngừng hỏi: “Vậy thừa tướng muốn như nào thì mới bỏ qua cho phò mã?”
Phương Dương Liên dứt khoát nói: “Ngày vui kị thấy máu, thần cũng không muốn đòi hỏi từ chỗ nhị công chúa, chuyện này cứ để cho hoàng thượng và đại vương gia giải quyết.” Chàng tuôn hết lời xong nắm tay tân nương của mình đi vào cửa lớn, dáng điệu không chút luyến lưu, vô cùng tuyệt tình với Nhị công chúa.
Từ đây mọi người đã biết rõ Thừa tướng có thể buông tay Nhị công chúa để quay đầu lấy Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt, cũng thấu tỏ Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt có bao nhiêu nhân nhượng dung thứ, càng hiểu Phó mã sẽ hứng chịu kết cục nào khi quậy phá người khác.
...
Mặc Hoa Nguyệt làm xong các nghi lễ thành hôn, được người dẫn vào tân phòng, ngồi trên chiếc giường, nàng tưởng bản thân phải chờ đợi lâu, nhưng chỉ chốc lát bên tai nghe thấy tiếng mở cửa rồi từng hước chân, đến lúc khăn hỉ được người vén lên.
Trông thấy Phương Dương Liên một thân hỉ phục đứng trước mặt mình, nàng ngước mắt lên khẽ hỏi: “Khách nhân về hết rồi hả? Sao người vào đây sớm vậy?”
Chàng nghe, hơi khom người xuống, mặt đối mặt với nàng, cất giọng nhẹ nhàng đáp: “Còn chưa có ai về, là ta muốn đến xem nàng trước tiên.”
“Ý ngài là...”Nàng chớp mắt hỏi lại, tuy nhiên trong lòng đoán ra phần nguyên do, từ ánh mắt đến cử chỉ của chàng kia, y như khi phụ thân đối đãi mẫu thân nàng.
Ngày trước người này có mười phần ôn tồn kiên nhẫn, bây giờ là sự dịu dàng nồng đậm khó giấu, nàng ngu ngốc cỡ nào cũng rất rõ ràng rằng chàng đang dần có cảm tình, và nàng cũng giống như thế.
Nhưng nàng cảm thấy mình bị Lạc Liêm Nguyên động chạm, giờ không thể đối diện chàng nổi rồi.
Mặc Hoa Nguyệt nghĩ đến đây không nhịn được cúi đầu xuống, đúng lúc này Phương Dương Liên nói: “Hôm nay hai ta kết phu thê, chỉ cần uống ly rượu giao bôi nữa là hoàn thành, nếu như quận chúa không nguyện ý, tại thời điểm này có thể chấm dứt mà trở lại phủ vương gia.”
“Thừa tướng sẽ vui lòng chấp nhận sao?” Nàng theo bản năng hỏi lại, con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng chàng.
Phần chàng nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm trả lời: “Quận chúa cảm thấy lương duyên này là sự gượng ép, cứ đem nó cắt đứt, Phương Dương Liên luôn cam tâm tình nguyện đến khi quận chúa vừa ý.”
Từng câu từng chữ của Phương Dương Liên chạm sâu vào tâm trí Mặc Hoa Nguyệt, như một cơn mưa rào thấm đẫm xuống từng tấc lòng, vô thức xua tan đi mọi khúc mắc nàng mang.
Nàng rốt cuộc cũng cười, nụ cười thư thái thay thế nét mặt lạnh nhạt vừa rồi, xong hé môi cất tiếng: “Thừa tướng, người có biết khi người đối diện ta, thật giống với phu quân đứng cùng thê tử không?” Không chờ chàng phản ứng, tiếp tục tuôn lời.
“Thật sự ta không vui vẻ vì những sự cố kia, chắc thừa tướng biết rõ, nhưng hôm nay ta được gả cho người, người vẫn chấp thuận, còn suy xét giúp ta như này, Mặc Hoa Nguyệt cảm thấy rất may mắn cũng hạnh phúc vô bờ, thế nên mạn phép hỏi thừa tướng có muốn hoàn tất các nghi thức, cùng Mặc Hoa Nguyệt kết lương duyên phu thê không?”
Câu chữ rơi xuống, lọt vào tai Phương Dương Liên, để chàng nhướng mày kinh ngạc, sau cùng nhếch miệng cười vui mừng: “Được, quận chúa ưu ái là phúc phận nhất đời này Phương Dương Liên có, ta nhất định quý trọng.”
Cả hai người nhìn nhau, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng đối phương, là duy nhất.
…
Hai tháng sau, tin tức Mỹ nhân tài nữ - Đông Du Lan được định gả cho Lạc Liêm Nguyên phát tán, Kinh Thành lần nữa sôi nổi lên, rất nhiều nam tử vỡ mộng rước mỹ nhân về mình, bọn họ ngậm ngùi nhìn kiệu hoa chuẩn bị đi hướng thành Dương Đô xa xôi.
Chỉ là trước ngày xuất giá, Đông Du Lan hẹn gặp Mặc Hoa Nguyệt ở tửu lầu.
Mặc Hoa Nguyệt đồng ý, dưới sự bảo hộ của Phương Dương Liên mà đi gặp người.
Đông Du Lan nhìn nữ nhân mới đến, nét mặt kìm nén thù hận, mở miệng hỏi: “Mặc Hoa Nguyệt, đẩy ta rời khỏi Kinh Thành, đây là cách ngươi trả thù sao?”
Mặc Hoa Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt, nhếch môi hờ hững nói: “Nếu đuổi ngươi là một cách trả thù, thì quá không hả lòng dạ ta đâu, càng chẳng thể so cùng chuyện ngươi gây lên, hơn nữa ta để ngươi gả cho Lạc Liêm Nguyên đã yêu ngươi cuồng dại làm gì? Cho ngươi hưởng phúc, nhìn hắn ta cưng chiều ngươi à?”
“Lạc Liêm Nguyên nói hôn sự này do ngươi sắp đặt!” Đông Du Lan cao giọng, Mặc Hoa Nguyệt nghe xong bỗng bật cười ra tiếng, hồi lâu trầm giọng đáp: “Chẳng lẽ Đông tiểu thư chưa từng nghĩ qua vì sao kế hoạch thay thế kia bị bại lộ? Sao Lạc Liêm Nguyên vẫn nguyên vẹn không thương tích gì mà kịp thời tới cứu ngươi khỏi tay Phương Dương Liên đây.”
Câu chữ chậm rãi phát ra, ám chỉ rõ ràng lại đồng thời kéo Đông Du Lan nghĩ sang hướng khác.
Quả nhiên ả ta trúng kế, dồn mọi tội lỗi lên đầu Lạc Liêm Nguyên: “Là hắn phản bội ta nói tất cả cho các ngươi? Để đổi lấy cơ hội ép ta gả cho hắn?”
“Khiến kẻ ngươi tin tưởng lừa gạt ngươi, đây mới là cách trả thù thiết thực, Đông Du Lan à, ngươi hãy chấp nhận đi.” Nàng nói rồi nâng bước rời xuống lầu, mặc kệ Đông Du Lan ngẩn ngơ.
Ba năm sau, Đại vương gia lâm bệnh qua đời, Đại vương phi cũng nối gót đi cùng, Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt làm theo di nguyện trước khi mất của phụ mẫu mình, đem tro cốt hai người về thành Dương Đô chôn cất.
Phương Dương Liên nhân lúc này từ quan, không tranh đấu gì nữa, mà cũng đi Dương Đô, hiển nhiên hai phu thê muốn bắt đầu sống yên bình.
…
Mặc Hoa Nguyệt hoàn thành di nguyện của phụ mẫu, xong xuôi liền một mình đi trên đường lớn, thành Dương Đô không hề thay đổi, nguyên vẹn như khi rời khỏi, nàng trong lúc vô tình lại nghe thấy người xung quanh uống trà bàn tán về Lạc phủ.
“Hình như hôm nay Lạc công tử lần nữa bị bắt gian.”
“Chứ sao nữa, đang êm đẹp đi rước về một nữ nhân độc ác, tính tình chua ngoa, kiêu ngạo.”
“Nhưng mà Đông Du Lan rất xinh đẹp, ta là hắn ta thì cũng sẽ lấy về thôi.”
Những tin đồn về Lạc Liêm Nguyên lần lượt xuất hiện, kèm theo cái tên Đông Du Lan, nghe qua đủ hiểu cặp uyên ương ấy không hề bình lặng trôi chảy, phải rồi, bị nàng mưu tính, bọn họ đắng cay giày vò lẫn nhau, dựa vào tính tình, người này sẽ làm người kia đau.
Đông Du Lan có tính độc chiếm, luôn vì giữ nam nhân mà hủy hoại các nữ tử khác, Lạc Liêm Nguyên đào hoa, ong bướm lượn lờ xung quanh hắn ta, thì Đông Du Lan sẽ đứng ngồi không yên.
Cộng thêm chuyện nàng bày ra, như một bức bình phong, ngăn cách tình cảm bọn họ tiến triển.
Thời điểm Mặc Hoa Nguyệt đắm chìm trong suy nghĩ riêng, đôi mắt đột nhiên phát giác Lạc Liêm Nguyên đứng ở phía xa, chẳng biết hắn ta đã nhìn nàng từ bao giờ.
Một lúc sau hắn ta đi đến gần, buông lời đề nghị: “Chúng ta hàn huyên chút được không?”
“Lạc Liêm Nguyên, rơi xuống kết cục này rồi, ngươi cảm thấy giữa hai ta còn hàn huyên nổi?” Nàng vừa nói vừa lùi ra sau, cách xa hắn.
“Kết cục này… Cũng đúng, ta cho muội đau khổ vì yêu nhưng chẳng có được, muội trả ta đoạn tình nghiệt ngã, khiến ta buông không đành, cố giữ thì sẽ đau, e rằng cả đời phải khổ sở.” Lạc Liêm Nguyên nói rồi tự động lùi bước chân.
Mặc Hoa Nguyệt im lặng, xoay người đi, không bận tâm đến hắn ta.
Cơ mà vừa mới quay mặt, liền đụng phải Phương Dương Liên, làm nàng hơi nghiêng đầu, mắt xem dáng vẻ vội vã, nét mặt điệu bộ lo lắng ở chàng, dường như hiểu điều gì khiến phu quân mình thành thế, nàng giơ tay nắm tay chàng, miệng cười hỏi: “Chàng tìm thiếp?”
“Ừ, ta muốn đi dạo cùng nàng.” Chàng dịu dàng nắm lại tay nàng. Mặc Hoa Nguyệt gật đầu, thoải mái đáp; “Vậy thiếp dẫn chàng đến chỗ đẹp nhất của Dương Đô để ngắm phong cảnh nhé!”
Chỉ là Phò mã vẫn chưa kịp phản ứng thì Phương Dương Liên lại cất giọng: “Phò mã, hôm nay người đến đây uống một ly rượu mừng, thần rất hoan nghênh, tuy nhiên người tới với mục đích phá đám, vậy đừng trách thần quá phận.” Chàng vừa dứt lời, gia nhân lập tức đi qua giữ lấy Phò mã, nhưng lúc định mang người ra xa, thì Nhị công chúa bỗng xuất hiện can ngăn.
Nhị công chúa hướng ánh mắt về chàng, sau mở miệng nói: “Thừa tướng, phò mã chỉ là uống say làm càn, mong thừa tướng rộng lòng tha thứ cho.”
“Nhị công chúa, ngày hôm nay là đại hôn của thần và quận chúa, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ vì phò mã mà làm lỡ mất giờ lành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta, quan trọng nhất là lời lẽ của phò mã đại biểu cái gi, chẳng khác nào chia rẽ tình cảm thần và quận chúa, nếu bây giờ thành hôn biến hủy hôn, ai sẽ chịu cho thần đây? Như lời nhị công chúa nói hãy tha thứ cho người say, vậy sau này ắt có nhiều kẻ mượn rượu làm càn đấy!” Chàng nghiêm nghị nói lời cuối một cách khẳng định, đem Nhị công chúa nghẹn lại không thể phản bác được.
Tại vì người gây chuyện giữa thanh thiên bạch nhật là Trạng nguyên Phò mã, một khi không nghiêm trị, về sau dân chúng lấy đó để làm việc sai tương tự, hơn nữa còn khiến cả Hoàng thất đồng thời mất mặt, bởi lẫn một kẻ ngu xuẩn thiếu suy nghĩ.
Nghĩ hồi lâu Nhị công chúa ngậm ngừng hỏi: “Vậy thừa tướng muốn như nào thì mới bỏ qua cho phò mã?”
Phương Dương Liên dứt khoát nói: “Ngày vui kị thấy máu, thần cũng không muốn đòi hỏi từ chỗ nhị công chúa, chuyện này cứ để cho hoàng thượng và đại vương gia giải quyết.” Chàng tuôn hết lời xong nắm tay tân nương của mình đi vào cửa lớn, dáng điệu không chút luyến lưu, vô cùng tuyệt tình với Nhị công chúa.
Từ đây mọi người đã biết rõ Thừa tướng có thể buông tay Nhị công chúa để quay đầu lấy Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt, cũng thấu tỏ Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt có bao nhiêu nhân nhượng dung thứ, càng hiểu Phó mã sẽ hứng chịu kết cục nào khi quậy phá người khác.
...
Mặc Hoa Nguyệt làm xong các nghi lễ thành hôn, được người dẫn vào tân phòng, ngồi trên chiếc giường, nàng tưởng bản thân phải chờ đợi lâu, nhưng chỉ chốc lát bên tai nghe thấy tiếng mở cửa rồi từng hước chân, đến lúc khăn hỉ được người vén lên.
Trông thấy Phương Dương Liên một thân hỉ phục đứng trước mặt mình, nàng ngước mắt lên khẽ hỏi: “Khách nhân về hết rồi hả? Sao người vào đây sớm vậy?”
Chàng nghe, hơi khom người xuống, mặt đối mặt với nàng, cất giọng nhẹ nhàng đáp: “Còn chưa có ai về, là ta muốn đến xem nàng trước tiên.”
“Ý ngài là...”Nàng chớp mắt hỏi lại, tuy nhiên trong lòng đoán ra phần nguyên do, từ ánh mắt đến cử chỉ của chàng kia, y như khi phụ thân đối đãi mẫu thân nàng.
Ngày trước người này có mười phần ôn tồn kiên nhẫn, bây giờ là sự dịu dàng nồng đậm khó giấu, nàng ngu ngốc cỡ nào cũng rất rõ ràng rằng chàng đang dần có cảm tình, và nàng cũng giống như thế.
Nhưng nàng cảm thấy mình bị Lạc Liêm Nguyên động chạm, giờ không thể đối diện chàng nổi rồi.
Mặc Hoa Nguyệt nghĩ đến đây không nhịn được cúi đầu xuống, đúng lúc này Phương Dương Liên nói: “Hôm nay hai ta kết phu thê, chỉ cần uống ly rượu giao bôi nữa là hoàn thành, nếu như quận chúa không nguyện ý, tại thời điểm này có thể chấm dứt mà trở lại phủ vương gia.”
“Thừa tướng sẽ vui lòng chấp nhận sao?” Nàng theo bản năng hỏi lại, con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng chàng.
Phần chàng nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm trả lời: “Quận chúa cảm thấy lương duyên này là sự gượng ép, cứ đem nó cắt đứt, Phương Dương Liên luôn cam tâm tình nguyện đến khi quận chúa vừa ý.”
Từng câu từng chữ của Phương Dương Liên chạm sâu vào tâm trí Mặc Hoa Nguyệt, như một cơn mưa rào thấm đẫm xuống từng tấc lòng, vô thức xua tan đi mọi khúc mắc nàng mang.
Nàng rốt cuộc cũng cười, nụ cười thư thái thay thế nét mặt lạnh nhạt vừa rồi, xong hé môi cất tiếng: “Thừa tướng, người có biết khi người đối diện ta, thật giống với phu quân đứng cùng thê tử không?” Không chờ chàng phản ứng, tiếp tục tuôn lời.
“Thật sự ta không vui vẻ vì những sự cố kia, chắc thừa tướng biết rõ, nhưng hôm nay ta được gả cho người, người vẫn chấp thuận, còn suy xét giúp ta như này, Mặc Hoa Nguyệt cảm thấy rất may mắn cũng hạnh phúc vô bờ, thế nên mạn phép hỏi thừa tướng có muốn hoàn tất các nghi thức, cùng Mặc Hoa Nguyệt kết lương duyên phu thê không?”
Câu chữ rơi xuống, lọt vào tai Phương Dương Liên, để chàng nhướng mày kinh ngạc, sau cùng nhếch miệng cười vui mừng: “Được, quận chúa ưu ái là phúc phận nhất đời này Phương Dương Liên có, ta nhất định quý trọng.”
Cả hai người nhìn nhau, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng đối phương, là duy nhất.
…
Hai tháng sau, tin tức Mỹ nhân tài nữ - Đông Du Lan được định gả cho Lạc Liêm Nguyên phát tán, Kinh Thành lần nữa sôi nổi lên, rất nhiều nam tử vỡ mộng rước mỹ nhân về mình, bọn họ ngậm ngùi nhìn kiệu hoa chuẩn bị đi hướng thành Dương Đô xa xôi.
Chỉ là trước ngày xuất giá, Đông Du Lan hẹn gặp Mặc Hoa Nguyệt ở tửu lầu.
Mặc Hoa Nguyệt đồng ý, dưới sự bảo hộ của Phương Dương Liên mà đi gặp người.
Đông Du Lan nhìn nữ nhân mới đến, nét mặt kìm nén thù hận, mở miệng hỏi: “Mặc Hoa Nguyệt, đẩy ta rời khỏi Kinh Thành, đây là cách ngươi trả thù sao?”
Mặc Hoa Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt, nhếch môi hờ hững nói: “Nếu đuổi ngươi là một cách trả thù, thì quá không hả lòng dạ ta đâu, càng chẳng thể so cùng chuyện ngươi gây lên, hơn nữa ta để ngươi gả cho Lạc Liêm Nguyên đã yêu ngươi cuồng dại làm gì? Cho ngươi hưởng phúc, nhìn hắn ta cưng chiều ngươi à?”
“Lạc Liêm Nguyên nói hôn sự này do ngươi sắp đặt!” Đông Du Lan cao giọng, Mặc Hoa Nguyệt nghe xong bỗng bật cười ra tiếng, hồi lâu trầm giọng đáp: “Chẳng lẽ Đông tiểu thư chưa từng nghĩ qua vì sao kế hoạch thay thế kia bị bại lộ? Sao Lạc Liêm Nguyên vẫn nguyên vẹn không thương tích gì mà kịp thời tới cứu ngươi khỏi tay Phương Dương Liên đây.”
Câu chữ chậm rãi phát ra, ám chỉ rõ ràng lại đồng thời kéo Đông Du Lan nghĩ sang hướng khác.
Quả nhiên ả ta trúng kế, dồn mọi tội lỗi lên đầu Lạc Liêm Nguyên: “Là hắn phản bội ta nói tất cả cho các ngươi? Để đổi lấy cơ hội ép ta gả cho hắn?”
“Khiến kẻ ngươi tin tưởng lừa gạt ngươi, đây mới là cách trả thù thiết thực, Đông Du Lan à, ngươi hãy chấp nhận đi.” Nàng nói rồi nâng bước rời xuống lầu, mặc kệ Đông Du Lan ngẩn ngơ.
Ba năm sau, Đại vương gia lâm bệnh qua đời, Đại vương phi cũng nối gót đi cùng, Quận chúa Mặc Hoa Nguyệt làm theo di nguyện trước khi mất của phụ mẫu mình, đem tro cốt hai người về thành Dương Đô chôn cất.
Phương Dương Liên nhân lúc này từ quan, không tranh đấu gì nữa, mà cũng đi Dương Đô, hiển nhiên hai phu thê muốn bắt đầu sống yên bình.
…
Mặc Hoa Nguyệt hoàn thành di nguyện của phụ mẫu, xong xuôi liền một mình đi trên đường lớn, thành Dương Đô không hề thay đổi, nguyên vẹn như khi rời khỏi, nàng trong lúc vô tình lại nghe thấy người xung quanh uống trà bàn tán về Lạc phủ.
“Hình như hôm nay Lạc công tử lần nữa bị bắt gian.”
“Chứ sao nữa, đang êm đẹp đi rước về một nữ nhân độc ác, tính tình chua ngoa, kiêu ngạo.”
“Nhưng mà Đông Du Lan rất xinh đẹp, ta là hắn ta thì cũng sẽ lấy về thôi.”
Những tin đồn về Lạc Liêm Nguyên lần lượt xuất hiện, kèm theo cái tên Đông Du Lan, nghe qua đủ hiểu cặp uyên ương ấy không hề bình lặng trôi chảy, phải rồi, bị nàng mưu tính, bọn họ đắng cay giày vò lẫn nhau, dựa vào tính tình, người này sẽ làm người kia đau.
Đông Du Lan có tính độc chiếm, luôn vì giữ nam nhân mà hủy hoại các nữ tử khác, Lạc Liêm Nguyên đào hoa, ong bướm lượn lờ xung quanh hắn ta, thì Đông Du Lan sẽ đứng ngồi không yên.
Cộng thêm chuyện nàng bày ra, như một bức bình phong, ngăn cách tình cảm bọn họ tiến triển.
Thời điểm Mặc Hoa Nguyệt đắm chìm trong suy nghĩ riêng, đôi mắt đột nhiên phát giác Lạc Liêm Nguyên đứng ở phía xa, chẳng biết hắn ta đã nhìn nàng từ bao giờ.
Một lúc sau hắn ta đi đến gần, buông lời đề nghị: “Chúng ta hàn huyên chút được không?”
“Lạc Liêm Nguyên, rơi xuống kết cục này rồi, ngươi cảm thấy giữa hai ta còn hàn huyên nổi?” Nàng vừa nói vừa lùi ra sau, cách xa hắn.
“Kết cục này… Cũng đúng, ta cho muội đau khổ vì yêu nhưng chẳng có được, muội trả ta đoạn tình nghiệt ngã, khiến ta buông không đành, cố giữ thì sẽ đau, e rằng cả đời phải khổ sở.” Lạc Liêm Nguyên nói rồi tự động lùi bước chân.
Mặc Hoa Nguyệt im lặng, xoay người đi, không bận tâm đến hắn ta.
Cơ mà vừa mới quay mặt, liền đụng phải Phương Dương Liên, làm nàng hơi nghiêng đầu, mắt xem dáng vẻ vội vã, nét mặt điệu bộ lo lắng ở chàng, dường như hiểu điều gì khiến phu quân mình thành thế, nàng giơ tay nắm tay chàng, miệng cười hỏi: “Chàng tìm thiếp?”
“Ừ, ta muốn đi dạo cùng nàng.” Chàng dịu dàng nắm lại tay nàng. Mặc Hoa Nguyệt gật đầu, thoải mái đáp; “Vậy thiếp dẫn chàng đến chỗ đẹp nhất của Dương Đô để ngắm phong cảnh nhé!”
Hết.
Nhận xét về Thừa Tướng, Đến Lúc Phải Thành Hôn Rồi!