Chương 9: Tổng Giám Đốc Thần Bí
Thư Kỳ làm việc cả ngày vẫn mãi ngóng trông một bóng hình từ vị tổng giám đốc đã rất rất đặc biệt căn dặn chị Như chiếu cố cô nhưng vẫn không thấy anh ta đâu cả.
17 giờ chiều tan sở.
Thư Kỳ ngước nhìn lên đồng hồ, lại liếc sang cửa phòng tổng giám đốc đối diện từ sáng tới giờ chưa từng được mở ra, cô thở dài:
- Hazz... chắc là hôm nay không có duyên phận để tìm hiểu về cái vị giám đốc kia rồi.
Thư Kỳ đứng dậy, thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì cánh cửa từ sáng tới giờ vẫn luôn đóng chặt kia mở ra. Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao dài, cơ bắp cuồn cuộn nổi bật ngay dưới chiếc áo sơ mi trắng, nhìn xuống dưới một chút liền thấy cái eo thon cùng cặp chân dài đang được chiếc quần âu ôm lấy. Thư Kỳ ngơ ngác giương mắt lên nhìn người đàn ông anh tuấn kia chầm chậm sải đôi chân dài đến trước mặt cô.
Gương mặt đẹp như tạc tượng, giống như được nữ thần dùng tất cả sức mạnh để nặn tạo hình cho người đàn ông này. Mày kiếm rậm, đôi mắt sâu hun hút cùng cặp lông mi dài hơi rủ xuống tạo cho người khác cảm giác đây là một người đàn ông buồn bã, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Tổng thể nhìn người đàn ông này mang lại cho người đối diện cảm giác 10 phần áp bức. Chỉ thấy anh ta đến trước mặt Thư Kỳ rồi dừng lại, lông mày vẫn luôn nhíu chặt vào khi mở miệng liền giãn ra một chút:
- Cô đang chuẩn bị tan làm sao?
Thư Kỳ vẫn đang đắm chìm trong sự kinh diễm trước nhan sắc không thực này của người đàn ông trước mặt nên không nghe thấy được lời anh ta nói. Chỉ thấy anh ta lại lần nữa nhíu đôi mày lại, tiếp tục nói:
- Thư ký Thư?
Thư Kỳ ngay lập tức hoàn hồn lại, lúng túng nhìn anh ta hỏi lại:
- Xin chào anh, không biết ban nãy anh nói gì thế ạ?
Trần Minh không nhanh không chậm không thiếu kiên nhẫn lặp lại:
- Cô đang chuẩn bị tan làm sao?
Thư Kỳ gật đầu đáp:
- Vâng, cũng đến giờ rồi với cả cả ngày không thấy giám đốc đâu nên...
Trần Minh càng lúc càng nhíu đôi mày kia lại. Chưa để anh kịp cất lời đã thấy Thư Kỳ nhanh miệng cười nói:
- Không biết anh có chuyện gì khó chịu nhưng mà gương mặt đẹp trai thế này mà cứ liên tục nhíu chặt đôi mày kia lại thì sớm muộn gương mặt đẹp của tạo hóa cũng sẽ xuất hiện nếp nhăn thôi. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị, đừng nên lúc nào cũng nhíu chặt đôi mày lại như vậy chứ.
Vừa nói Thư Kỳ vừa kết hợp động tác, chỉ thấy cô rướn người vươn tay ra chạm vào đôi mày đang nhíu chặt của người đàn ông đối diện mà không hề hay biết đó là truyền kỳ của công ty Bắc Lâm - tổng giám đốc Trần Minh. Vừa cười, tay vừa chạm nhẹ khẽ xoa xoa vừa nói:
- Nào nào, giãn ra đi anh. Cứ nhíu như vậy thì thật gây hại cho gương mặt đẹp trai này.
Trần Minh ngạc nhiên khi thấy Thư Kỳ giống như đã quen thân anh từ rất lâu mà tự nhiên chạm vào mặt anh, giọng nói còn dịu dàng êm nhẹ. Lấy lại tinh thần Trần Minh đưa tay gạt phăng bàn tay đang chỉ cách mặt anh có 2 xen ti mét, giọng điệu có chút cáu kỉnh:
- Thư Kỳ, tự trọng đi!
Thư Kỳ hai mắt mở to tròn ngây thơ, cô hơi khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt:
- Có lòng tốt nhắc nhở mà bị anh gạt tay mạnh như thế. Thôi coi như lòng tốt của tôi cho chó ăn rồi!
Trần Minh ngạc nhiên khi thấy lần đầu có người dám trước mặt anh chửi như vậy. Ngay lập tức đáp lại:
- Thư Kỳ! Tôi là Trần Minh!
17 giờ chiều tan sở.
Thư Kỳ ngước nhìn lên đồng hồ, lại liếc sang cửa phòng tổng giám đốc đối diện từ sáng tới giờ chưa từng được mở ra, cô thở dài:
- Hazz... chắc là hôm nay không có duyên phận để tìm hiểu về cái vị giám đốc kia rồi.
Thư Kỳ đứng dậy, thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì cánh cửa từ sáng tới giờ vẫn luôn đóng chặt kia mở ra. Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao dài, cơ bắp cuồn cuộn nổi bật ngay dưới chiếc áo sơ mi trắng, nhìn xuống dưới một chút liền thấy cái eo thon cùng cặp chân dài đang được chiếc quần âu ôm lấy. Thư Kỳ ngơ ngác giương mắt lên nhìn người đàn ông anh tuấn kia chầm chậm sải đôi chân dài đến trước mặt cô.
Gương mặt đẹp như tạc tượng, giống như được nữ thần dùng tất cả sức mạnh để nặn tạo hình cho người đàn ông này. Mày kiếm rậm, đôi mắt sâu hun hút cùng cặp lông mi dài hơi rủ xuống tạo cho người khác cảm giác đây là một người đàn ông buồn bã, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Tổng thể nhìn người đàn ông này mang lại cho người đối diện cảm giác 10 phần áp bức. Chỉ thấy anh ta đến trước mặt Thư Kỳ rồi dừng lại, lông mày vẫn luôn nhíu chặt vào khi mở miệng liền giãn ra một chút:
- Cô đang chuẩn bị tan làm sao?
Thư Kỳ vẫn đang đắm chìm trong sự kinh diễm trước nhan sắc không thực này của người đàn ông trước mặt nên không nghe thấy được lời anh ta nói. Chỉ thấy anh ta lại lần nữa nhíu đôi mày lại, tiếp tục nói:
- Thư ký Thư?
Thư Kỳ ngay lập tức hoàn hồn lại, lúng túng nhìn anh ta hỏi lại:
- Xin chào anh, không biết ban nãy anh nói gì thế ạ?
Trần Minh không nhanh không chậm không thiếu kiên nhẫn lặp lại:
- Cô đang chuẩn bị tan làm sao?
Thư Kỳ gật đầu đáp:
- Vâng, cũng đến giờ rồi với cả cả ngày không thấy giám đốc đâu nên...
Trần Minh càng lúc càng nhíu đôi mày kia lại. Chưa để anh kịp cất lời đã thấy Thư Kỳ nhanh miệng cười nói:
- Không biết anh có chuyện gì khó chịu nhưng mà gương mặt đẹp trai thế này mà cứ liên tục nhíu chặt đôi mày kia lại thì sớm muộn gương mặt đẹp của tạo hóa cũng sẽ xuất hiện nếp nhăn thôi. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị, đừng nên lúc nào cũng nhíu chặt đôi mày lại như vậy chứ.
Vừa nói Thư Kỳ vừa kết hợp động tác, chỉ thấy cô rướn người vươn tay ra chạm vào đôi mày đang nhíu chặt của người đàn ông đối diện mà không hề hay biết đó là truyền kỳ của công ty Bắc Lâm - tổng giám đốc Trần Minh. Vừa cười, tay vừa chạm nhẹ khẽ xoa xoa vừa nói:
- Nào nào, giãn ra đi anh. Cứ nhíu như vậy thì thật gây hại cho gương mặt đẹp trai này.
Trần Minh ngạc nhiên khi thấy Thư Kỳ giống như đã quen thân anh từ rất lâu mà tự nhiên chạm vào mặt anh, giọng nói còn dịu dàng êm nhẹ. Lấy lại tinh thần Trần Minh đưa tay gạt phăng bàn tay đang chỉ cách mặt anh có 2 xen ti mét, giọng điệu có chút cáu kỉnh:
- Thư Kỳ, tự trọng đi!
Thư Kỳ hai mắt mở to tròn ngây thơ, cô hơi khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt:
- Có lòng tốt nhắc nhở mà bị anh gạt tay mạnh như thế. Thôi coi như lòng tốt của tôi cho chó ăn rồi!
Trần Minh ngạc nhiên khi thấy lần đầu có người dám trước mặt anh chửi như vậy. Ngay lập tức đáp lại:
- Thư Kỳ! Tôi là Trần Minh!
Nhận xét về Thư Ký - Mật Ngọt Chết Ruồi