Thư Ký - Mật Ngọt Chết Ruồi

- Tổng giám đốc, anh không phải là muốn ngủ với tôi sao?

Trần Minh hai mắt đỏ ngầu nhìn vào Thư Kỳ đang đứng ngả ngớn ở trước cửa phòng mình, anh lạnh lùng gắt gỏng:

- Cút ngay! Lập tức cút ra ngoài thuê phòng khác, đừng có lọt vào tầm mắt của tôi.

Thư Kỳ tặc lưỡi, giọng điệu không quan tâm đến người đàn ông đang gắt gỏng bướng bỉnh kia đang nổi cơn thịnh nộ:

- Trần Minh, cũng không phải là tôi hạ thuốc anh thì anh gắt gỏng với tôi được cái tích sự gì. Thứ thuốc anh uống vào kia chắc hẳn không cần tôi nói anh cũng thấy được nó có cái tác dụng gì, một là anh cầu xin tôi giúp anh hai là tự mình chịu đựng đến chết đi.

Trần Minh trên trán ứa mồ hôi lạnh, thân hình cao lớn run lên. Thứ thuốc kia thật sự quá mạnh khiến anh chỉ nghe lời của Thư Kỳ thôi dưới thân đã nổi phản ứng một cách ương ngạnh đến phát đau. Trần Minh kêu rên một tiếng, sau đó khuỵu xuống dưới chân cô ấy, gương mặt điển trai ánh lên tia hèn mọn, dâm đãng:

- Cầu xin cô... giúp tôi...

[...]

Tác giả: Nếu thấy truyện hay thì mong mọi người cho mình xin một đề cử và một bình luận để mình có động lực ra chương mới nha 

Nhận xét về Thư Ký - Mật Ngọt Chết Ruồi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ