Chương 23: Thiên Khí

Thôn Thiên Cường xì ke 2511 từ 06:06 30/10/2021
Luồng sáng đỏ hình mặt quỷ từ Thiết Vương bay tới chém thẳng về phía Phong Tử, trong lúc nhất thời Phong Tử đã thi triển ra một thuật pháp để ngăn chặn đòn đánh của Thiết Vương. Vài nhịp thở trôi qua xuất hiện trước mặt của Thiết Vương là cơ thể tàn tạ của Phong Tử, pháp lực đang trôi rất nhanh, thương thế bắt đầu trở nên nặng. Phong Tử cảm nhận được cả cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, uy lực của “Ngục Hoả” đã đốt ngũ tạng trong người sinh ra tổn thương.

Về phía bên Trình Viễn Lâm cũng đang chiến đấu, hắn không khá hơn bao nhiêu khắp người hắn đầy vết máu. Hắn đã giết được hai tên Cốt Cảnh, làm bị thương nặng một tên. Hiện tại chỉ còn lại ba kẻ, một tên Huyết cảnh hai tên Cốt Cảnh, trong đầu Trình Viễn Lâm đang suy nghĩ tìm cách loại bỏ bớt đối thủ nhưng hắn đã không còn thời gian.

Hai tên Cốt Cảnh còn lại không để cho Trình Viễn Lâm có thời gian thở dốc lập tức tấn công, hai người này gọi là “ Nham Nguyệt “ Đông Sơn”. Về phía Nham Nguyệt dùng một loại chất nhầy phun ra từ miệng, còn Đông Sơn hắn sử dụng một thanh đao chém ra nhiều tia khí tức màu đỏ với uy lực cực mạnh. khi Trình Viễn Lâm nhìn thấy công kích như vũ bão đến từ hai người, trong chớp mắt Trình Viễn Lâm đã cố gắng tránh né nhưng công kích quá nhanh cộng uy lực mạnh, với thương thế trong người Trình Viễn Lâm chỉ có thể tránh được một phần.

Ngay lúc Trình Viễn Lâm vừa tránh được một kiếp thì người có tu vi Huyết Cảnh bước tới tay kết thủ pháp hiện ra một vòng sáng hình một con rắn màu đỏ bắn tới Trình Viễn Lâm, với khí tức đang ập tới Trình Viễn Lâm bạo nộ hét lên.

“Lên !

“Hỏa Giáp!

Một lực lượng từ trong người Trình Viễn Lâm bộc phát ra mang theo sức nóng mạnh mẽ, những ngọn lửa bao quanh người Trình Viễn Lâm va chạm với luồng sáng hình rắn đang cuồng bạo mạnh mẽ. Với thương thế lúc trước Trình Viễn Lâm đã phải lùi ra hơn chục trượng, phun ra nhiều ngụm máu, khắp thân thể đã bị thương nặng, phía dưới chân là một cái hố trải dài ra hai bên đường tạo thành một cái rãnh lớn.

Trong ánh mắt của Trình Viễn Lâm loé lên một sự kiên nghị, hắn nhìn vào thế cuộc thở dài đẩy hết khí tức lên cao cả người bùng phát ra một ngọn lửa màu đỏ rực. Ngọn lửa đang xoay chuyển với tốc độ cao, cơ thể Trình Viễn Lâm đang bắt đầu bị mất sức sống. Ngọn lửa chia thành ba hướng lao đi với tốc độ cực nhanh. Trong khi đó phản ứng nhanh nhất là người Huyết Cảnh kia, quanh người này có một vòng sáng hiện ra chống lại ngọn lửa trước mặt, về phía hai người kia phản ứng chậm đã bị kéo đi xa. Vụ va chạm đã khiến bên phía Phong Tử để ý, Phong Tử cảm nhận được Trình Viễn Lâm khí tức rất suy yếu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hiện tại đến bản thân hắn cũng khó giữ nổi nữa.

Lúc này khuôn mặt Thiết Vương trở nên giận dữ, những người cùng hắn kề vai sát cánh đã không còn lại bao nhiêu người, hắn phát ra hơi thở mang theo sự chết chóc bao trùm cả khu vực này. Thiết Vương lao tới cầm rìu chém tới trước mặt Phong Tử, với những nhát chém đầy uy lực hay những lần đón đỡ đều khiến bản thân đau đến mất cảm giác. Phong Tử lúc này cắn răng chém ra nhiều đường kiếm, lắc người xuất hiện sau lưng Thiết Vương, Phong Tử tay cầm thanh kiếm chém mạnh xuống xuyên qua người Thiết Vương, nhưng trước mắt Phong Tử bóng người Thiết Vương biến mất. Ngay lúc đó xuất hiện một bóng người ở trên đầu Phong Tử tung ra cú đá cực mạnh vào đầu, khiến Phong Tử văng ra xa miệng trào máu.

Ánh mắt Thiết Vương nhìn vào Phong Tử thở hồng hộc đi tới gần nhìn, lúc này Phong Tử đang cố gượng dậy nhưng vô lực chống cự. Qua một lúc sau Thiết Vương mới nhìn xuống thanh kiếm đang cắm dưới đất loé ra ánh sáng nhạt đưa tay cầm lên rồi cất tiếng cười to.

“Thiên khí cao cấp!”

“Thì ra là vậy, một tên tiểu tử như ngươi có thể đánh ngang hàng với ta sao? Chính là nó! Nếu hôm nay ngươi tới đây xem như lấy mạng của ngươi và những kẻ khác tế lên tạ tội với các huynh đệ! Còn nó xem như phần thưởng lần này vậy!”

“Nếu ngươi chết dưới kiếm của ngươi, không biết sẽ thế nào nhỉ?”

Thiết Vương mỉm cười miệng cũng tràn vài giọt máu ra, nhìn xuống Phong Tử một kiếm đâm thẳng vào đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, thì có một thân ảnh đã mang Phong Tử biến mất, sau khi đâm hụt khuôn mặt Thiết Vương trở nên giận dữ nhìn lên thì thấy có một thanh niên đang để Phong Tử xuống đất. Thiết Vương thấy người này tu vi thấp liền lập phóng tới nhưng nữa đường dừng lại đột ngột.

Dưới đất là những ánh sáng phóng lên trên, những ánh sáng màu vàng đang chạy theo hình ngũ giác, ở mỗi đỉnh đầu của hình ngũ giác có một phù trận hiện ra phóng thẳng lên trên cao bao phủ Thiết Vương lại. Người thanh niên đó sau khi thấy phù trận đã hoàn thành liền kết thủ pháp nhiều lần, trước mặt hắn là năm phù thuật ngũ hành hiện ra được người thanh niên này vận dụng đến mức cao nhất dung nhập vào trong trận pháp.

Sau khi chứng kiến người thanh niên kia tung ra nhiều phù thuật, Thiết Vương cười nhạo, mặc dù hắn có hơi bất ngờ vì đã lọt vào một trận pháp được bố trí từ trước. Theo sự quan sát thì hắn xem như một trận pháp cấp thấp liền không để ý liền đánh liên tục vào trận pháp. Sau nhiều lần công kích Thiết Vương đã thấm mệt, không còn kiểm soát được lực đánh lúc ban đầu, hắn đã đánh loạn xạ nhiều lần đã khiến lực phản chấn làm hắn bị thương.

Qua vài khắc Thiết Vương đã bình tĩnh không tấn công nữa, hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn đang tìm điểm mấu chốt để phá giải trận pháp. Theo như Thiết Vương thấy thì bỏ suy nghĩ lúc đầu, nghĩ lại trận pháp này không đơn giản, người bố trí am hiểu về trận pháp còn rất sơ sài, nhưng điểm kì lạ của trận pháp này giống như tích trữ linh khí mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua.

Thêm nữa canh giờ trôi qua trong không gian bao phủ bởi trận pháp có một khí tức đang hình thành tạo ra một loại áp lực mạnh mẽ phủ xuống, khiến người Thiết Vương trở nên chịu áp lực nặng nề. Về phía người thanh niên đang chăm chú nhìn trận pháp thì có hành động khác thường, hắn ta đưa tay kết thêm nhiều thủ pháp khiến cho trận pháp xoay chuyển đang dần thu nhỏ lại áp lực tạo ra ngày càng cao khiến Thiết Vương ở trong phải hoảng sợ vạn phần, hắn liên tục chửi rủa, thậm chí còn hăm dọa người thanh niên kia.

“Mẹ...nó!”

“Nếu lão tử ra được! Ta thề sẽ giết cả nhà ngươi! Ăn sống ngươi! Uống máu của ngươi!”

Người thanh niên nghe được lời đe dọa của Thiết Vương từ trong truyền ra khiến cả người run rẩy, trong ánh mắt có sự chần chờ. Sau nhiều lần đấu tranh suy nghĩ thì hắn đã quyết định thi triển một thủ pháp phức tạp, sau nhiều lần kết thủ pháp thất bại người thanh niên đã có dấu hiệu nản lòng. Qua vài nhịp thở, với nhiều lần kết thủ pháp không thành thì lần này người thanh niên đã dẫn pháp lực tràn vào phù trận miệng hét to.

“Bạo!”

“Ầm...Ầm...Ầm!”

Tiếng nổ của một trong năm phù trận vang lên khiến cho thân thể Thiết Vương ngã nhào xuống, miệng phun ra vài ngụm máu. Sau vụ nổ qua đi, cả người Thiết Vương mỏi rã rời, hắn chưa kịp định hinh thì thấy người thanh niên đang tiếp tục kết ấn thì mắt trợn ngược, mặt hoảng hốt, hắn lập tức ngồi dậy dùng cơ thể đang bị thương với toàn bộ pháp lực còn lại để chống đỡ những gì đang ập tới.

Lần này người thanh dùng pháp lực dẫn khí kích nổ phù trận tiếp theo thì trong miệng tràn ra máu tươi cả người run rẩy quỳ rập xuống đất. Trước khi hắn bất tỉnh đã lộ ra nụ cười đắng chát, với việc không thể kích nổ phù trận tiếp theo, hắn đã mất quá nhiều pháp lực. Với tu vi chỉ là Luyện Cảnh tầng bảy nên không thể duy trì tiếp.

Trải qua vài nhịp thở, Thiết Vương cảm nhận được khí tức hủy diệt từ trận pháp đã từ từ giảm dần. Chỉ còn lại áp lực từ trận pháp đè ép tới, hắn từ trong trận pháp nhìn ra ngoài thấy người thanh niên đã không còn cử động khuôn mặt hắn biến đổi. Mặc dù không còn người làm chủ trận pháp nhưng khí tức vẫn mang đến cho hắn vẫn mạnh mẽ.

Qua hai canh giờ bốn phù trận còn lại đã biến mất do thiếu mất một phù trận nên không thể duy trì trận pháp được nữa, ngũ hành phù thuật cũng đã không còn tác dụng, trận pháp đã tan rã. Khi trận pháp biến mất để lộ ra Thiết Vương đang quỳ trên đất, một tay hắn cầm kiếm chống đỡ. Hắn liếc nhìn qua người thanh niên thì thấy hắn không cử động rồi quay người bỏ đi, với cơ thể đã bị thương nặng khiến hắn đi từng bước một cũng không vững, không thể di chuyển nhiều nên hắn đã bỏ qua hai người.

Sau khi Thiết Vương rời khỏi, người thanh niên liền mở mắt. Hắn đã tỉnh lại từ nữa canh giờ trước, hắn cảm thấy phía trước đang nhìn chằm chằm vào hắn nên không tỉnh dậy liền để chờ cơ hội ra tay. Nhưng hắn không ngờ Thiết Vương đã rời đi. Phải biết rằng trong những giây phút lúc trước, hắn đã cố hết sức nhưng vẫn thất bại, tu vi hắn vẫn chưa đủ mạnh nên đã dẫn đến tình trạng cạn kiệt pháp lực.

Lúc này người thanh niên đung lên ôm Phong Tử, rồi đi đến Trình Viễn Lâm mang hai người họ đến một bên sườn núi khuất tầm nhìn để xuống. Người thanh niên lấy ra hai viên đan dược cấp thấp cho hai người sử dụng, hắn ngồi bên cạnh tiến vào trạng thái nhập định.

Trải qua nhiều giờ sau...

Thêm một canh giờ...

Hai canh giờ....

Đến khi trời tối, khu vực xung quanh trở nên lạnh lùng vắng vẻ, không có một tiếng động hay một vài tiếng gió thổi qua. Lúc này Phong Tử cử động, đập vào mắt hắn là một màu đen, Phong Tử phát hiện hắn đang nằm dưới một sườn núi thấp, xung quanh chỉ có hai người.

Ánh mắt liếc qua người thanh niên vẫn không mở mắt Phong Tử ngồi dậy tự chữa thương cho mình.

Một canh giờ lại trôi qua...

Trình Viễn Lâm cũng đã mở mắt, phản ứng đầu tiên khi mở mắt giống với Phong Tử, hắn nhích người cử động thì những khớp xương phát ra tiếng kêu “Két...Két” toàn thân trở nên đau đớn trong vô lực. Hắn liền lấy nhiều thứ trong túi trữ vật ra nuốt tất cả vào miệng nhắm mắt luyện hoá.

Qua một đêm, sáng sớm vừa lên, người thanh niên mở mắt đứng dậy bay lên một chỗ cao nhất quan sát từ xa. Một hồi lâu sau hắn đã trở lại thì thấy Trình Viễn Lâm và Phong Tử đã mở mắt, người thanh niên cười cười đi tới trước mặt của Trình Viễn Lâm. Nhìn khuôn mặt của Trình Viễn Lâm lộ ra một tia khó hiểu như muốn biết vì sao có thể sống sót qua trận chiến vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên.

Người thanh niên cười cười quay sang nói với Phong Tử.

“Phong tiền bối người nói từ đầu đến cuối sẽ hợp hơn!”

Lúc này Trình Viễn Lâm mới quay qua nhìn về phía Phong Tử chờ một lời giải thích.

“Trình lão bá, lúc dầu ta cũng nghĩ qua rất nhiều, nhưng vì một vài lý do ta phải đi. Một phần nữa là ta cần trải qua nhiều trận chiến, cũng là một cơ hội để mài dũa kĩ năng, nhưng lần này đi cần phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu để mất mạng ở nơi này thì thật không đáng! Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm, từ lúc chúng ta vào Đoạn Địa Hải ta đã có xem địa hình, mặc dù không bố trí bằng pháp bàn nhưng phù trận rất thích hợp nơi này nên ta đã có bố trí một trận pháp dưới đất. Nó được gọi là “Thanh Hoá Trận” mỗi phù trận được đặt theo một hướng và một phù trận nằm trung tâm, khiến cho trận pháp này khống chế kẻ địch hay giam giữ đối phương tuỳ theo mình sử dụng, ngoài ra trong Thanh Hoá Trận còn có một cái khác là hấp thu pháp lực dùng nó để ép đối phương phải chịu nhiều đâu khổ nhưng bù lại sẽ nhanh hết pháp lực rất nhiều.”

“Thanh Hoá Trận này ta chỉ bố trí tạm thời bằng năm phù trận không hoàn chỉnh và phải dùng đến ngũ hành phù trận để bổ sung linh lực. Và người cần bố trí cho việc này cũng cần có tu vi Cốt Cảnh trở lên nhưng ta và ngươi đều không được, còn lại chính là hắn cũng có thể miễn cưỡng khởi động. Lúc hắn rời đi ta đã đưa cho hắn một ngọc giản có ghi cách sử dụng trận pháp cũng như ngũ hành phù.”

Phong Tử nói xong thì quay người nhìn về phía người thanh niên, hắn muốn xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

***********

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thôn Thiên

Số ký tự: 0