Chương 6: Trận chiến trấn Bạch Tùng 3
Chỉ hơn một giờ nữa là trời sáng. Vài tiếng động lạ khiến Hàn Nguyệt tỉnh giấc.
Cô bé trở dậy, dụi mắt.
- Đói… ta đói… hừ… hừ…
Đôi chân bé nhỏ lò dò trong bóng tối, cô bé dừng lại trước cửa phòng khép hờ của cha mẹ nuôi.
- Máu… ờm… thật sướng… ờm…
Hàn Nguyệt nghe rõ tiếng gãy rôm rốp, và âm thanh như thứ gì đó bị xé toạc ra.
Vạt mây trôi đi, ánh sáng nhàn nhạt từ hai mặt trăng lạnh lẽo trên nền trời đêm muộn hắt qua khung cửa sổ.
Cô bé tiến một bước thật khẽ, mở to cặp mắt nhìn người cha nuôi quỳ gối bên xác mẹ nuôi. Một thứ nằm giữa lòng bàn tay của ông ta, với mớ dây dợ lòng thòng, và mùi máu tanh nồng như muốn bóp nghẹt khứu giác. Có giọng nói chợt vang lên trong đầu: “Chính là nó… là nó…”
Trí não non nớt ấy lồng vào khung cảnh trước mắt, trải nghiệm kinh hoàng mà bản thân cô bé đã chứng kiến khi một thứ tương tự đã cướp đi mãi mãi song thân của mình.
Vẫn là thứ âm nhanh lép nhép khắc sâu vào trí nhớ, hệt như khi một con chó liếm láp vào phần thức ăn loãng yêu thích của nó. Sau thì ngấu nghiến, tận hưởng sự man rợ đến rợn người.
Hàn Nguyệt rất sợ, nhưng chẳng hiểu tại sao không quay đầu bỏ chạy. Nỗi sợ rõ ràng lớn đến mức ức chế cả phản xạ tự nhiên. Cô bé rón rén bước một bước nữa, rồi lại một bước nữa, đưa tay nhấc chiếc rìu chẻ củi trên vách nhà.
Mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm rãi trong mớ âm thanh hoang dại thê lương. Cho đến khi cây rìu trong tay cô bé bổ thẳng xuống.
- Bặp!
Hàn Nguyệt buông cán gỗ lùi lại. Thứ khát máu kia xoay cái đầu với cây rìu cắm trên đó, nhìn cô bé bằng đôi mắt to lớn kì dị, và một hàm răng lởm chởm hệt bàn chông. Máu! Thật nhiều máu!
- UỒMMMMM!
Trong nháy mắt, thứ đó trương phồng lên lắp kín cả gian phòng, hất Hàn Nguyệt văng ngược ra sau bất tỉnh.
***
Nhóm bốn chiến binh phóng thẳng lên mái hoả tốc tiếp cận hiện trường. Lượng ma khí mạnh mẽ như thế này là lần đầu tiên họ cảm nhận được.
Phía dưới lực lượng vệ binh từ trong điểm tập kết túa ra, tiến hành di tản khẩn cấp các dãy nhà lân cận cũng như lập vành đai an toàn.
Chiến binh xếp hạng 15 hét ra sau khi đang lao vun vút qua hai dãy nhà.
- Phải tuyệt đối cẩn thận, không được manh động khi chưa có lệnh của tôi!
Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ dừng lại đối diện kẻ thù.
Thực thể đó dị thường ngoài sức tưởng tượng: mười hai xúc tu dài ngoằng với lớp da nhớp nháp, không ngừng chuyển động. Nếu ước lượng theo thể tích, bộ dạng có vẻ giống với một con bạch tuộc xấu xí khổng lồ kia phải tương đương kích thước quảng trường trung tâm thị trấn. Song điểm nhấn càng tăng thêm phần dị hợm của nó là cái đầu người nhô lên giữa những xúc tu: không có mắt, mũi. Chỉ với cái miệng rộng toang hoác, răng dài xiên xẹo nhọn hoắc cực kì gớm ghiếc.
Bốn người tuốt Đại kiếm, đồng thời bộc phát thánh khí. Rõ ràng đánh giá rất cao thứ mà họ đang đối đầu.
- Số 1226 cánh trái, 1241 cánh phải. Hai cậu đánh nghi binh, tôi sẽ lo cái đầu.
Số hiệu 1602 nghiến răng:
- Lại lơ tôi à? Quá đáng rồi đấy!
- Cậu ở vòng ngoài, nếu thấy ai bị thương thì tiếp ứng.
Người nhận lệnh sau cùng có chút bực mình, nhưng mệnh lệnh không thể bất tuân, đành kìm đôi chân của mình lại.
Chiến binh xếp hạng 15 mở giới hạn sức mạnh, toàn bộ tứ chi tăng gấp đôi cơ bắp.
Số hiệu 1226 xâm nhập vào tầm đám xúc tu, vội nhảy lên tránh một cú quật làm rung chuyện khối đá dưới chân.
- Ầm!
Theo đà đáp xuống, kiếm sĩ xoay vũ khí trong tay quét một đường vào thứ vừa đập hụt mình. Ngay lúc đó một cái khác từ đâu phóng tới, thành ra phải bỏ ý định tấn công, nương thế kiếm mà đón đỡ.
- Keng… g… g!
Xét về kinh nghiệm thực chiến, số hiệu 1226 chỉ thua kém nhóm trưởng. Song việc đối đầu cùng lúc ba cái xúc tu vừa to lớn, tốc độ, lại còn phối hợp nhau rất bài bản, khiến cho người này quần thảo một hồi lâu vẫn chưa tiến thêm được bước nào.
Nóc nhà dưới chân kiếm sĩ ngổn ngang tung toé những mẫu đá vụn. Nếu không phải loại đá thạch anh cứng rắn có lẽ đã sụp xuống từ lâu.
- Mẹ kiếp!
Chiến binh 1226 lần thứ hai từ khi nhận số hiệu gia tăng thêm 10% thánh khí lên mức 60%. Một người một kiếm lại lao lên.
Ở cánh đối diện tình hình thậm chí còn tệ hơn. Số hiệu 1241 bị quất trúng một phát làm lớp giáp ngực méo mó. Kẻ thù thừa thế liên tiếp tung đòn truy kích, khiến người này phải liên tục thoái lui.
Cánh trực diện số 15 có phần khả quan. Tốc độ và khả năng phán đoán cho phép chiến binh được xếp hạng này tiếp cận mục tiêu. “Cơ hội đây rồi!”
Y nhảy sang bên tránh một cú quật thẳng mặt, lại đạp chân lên xúc tu khác vừa phóng tới, lập tức lộn người lên cao đặt những bước chạy thần tốc của mình lên “cây cầu nhớp nhúa như sóng lượn”. Cú nhào lộn cuối cách mục tiêu hơn ba thân kiếm, chỉ một nhát chém này đủ sức phân đôi thủ cấp ngoại cỡ bên dưới.
- Phong Trảm Yaaaaaa!
Nhưng xem ra số 15 chưa đánh giá đúng thực lực của kẻ thù trước mặt.
Con quái vật nhận ra nguy hiểm, lập tức há chiếc mõm to lớn. Đám răng trắng nhởn xoay đỉnh nhọn hoắc hướng về bóng người đang lao đến, phóng một loạt phi tiễn lật ngược thế cờ.
- Vút vút vút vút vút…
- Keng keng… keng… phập… ự… phập….
Số hiệu 1602 lao đến.
- Nhóm trưởng!
Cả hai liên thủ che chắn cho nhau, tạm thời vẫn giữ được thế trận.
- Không sao chứ?
Người vừa thọ thương nhăn mặt rút hai chiếc răng ra khỏi khe giáp.
- Vẫn ổn. Cậu hãy vòng ra phía còn lại. Cố gắng phân tán chú ý của nó để tôi có đủ thời gian kết liễu.
- Cứ giao cho tôi.
Bình minh đã đến.
Nhóm chiến binh chưa bao giờ trải qua một trận chiến kéo dài đến như thế.
Con quái vật dưới ánh sáng đầu ngày, không những không yếu đi, mà trông còn đáng sợ hơn với những phần cơ thể kì dị hiện rõ.
Giữa vòng vây bốn mặt giáp công, nó vẫn chưa hề hấn.
- Hộc… hộc…
Cả nhóm tạm lùi ra khoảng cách an toàn đánh giá lại tình hình.
- 1226, 1241 hai cậu thế nào rồi?
- Chúng tôi ổn!
Người nghe biết rõ đó chỉ là lời trấn an. “Thánh khí của hai người đó đang ở giới hạn. Nếu cố đánh tiếp sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát”
Số hiệu 1602 từ phía đối diện hét lớn:
- Nhóm trưởng, nó lại gia tăng sức mạnh. Làm sao đây?
Số 15 giật mình, tự hỏi bản thân đã đánh mất đi độ nhạy bén, hay vì gã lính mới kia có tố chất vượt trội?
- GỜ… Ợ… TA ĐÓI… TA MUỐN NÓ… MÁU… CRÉCCC…
Nhóm trưởng hét vang:
- MAU LÙA NGƯỜI DÂN RA KHỎI KHU VỰC NÀY!
Từ những ngôi nhà bên dưới, hàng đàn người tháo chạy như ong vỡ tổ.
- Tất cả thành viên nghe lệnh tôi, dàn đội hình như cũ.
- Không ăn thua đâu nhóm trưởng, có phương án mới thì may ra.
Nhưng kẻ thù không cho họ có thời gian suy nghĩ. Trong ý thức của nó giờ đây chỉ có dòng máu nóng hổi đầy mê hoặc và những quả tim còn động đậy trước khi bị lôi ra khỏi lồng ngực. Thứ quái quỷ đó ép mười trên tổng số mười hai xúc tu xuống nền đá, khiến những căn nhà bên dưới cơ thể khổng lồ của nó rung chuyển.
- Hấp! Hấp! Hấp!
Qua ba nhịp bật nhảy nó đã đáp xuống ngay khoảng sân rộng. Bức tượng Vệ thần sụp đổ dưới sức nặng ngàn cân.
Đám xúc tu càn quét qua cơ số dân thường chung quanh, mỗi cái quấn lấy một cá thể xé toang họ ngay trước vòm miệng háo đói. Một trận mưa máu trong tiếng hét kinh hoàng từ trẻ nhỏ đến người già.
“Là tại mình! Tất cả là vì mình do dự, nếu không phán đoán sai, nó đã không có cơ hội ăn lần cuối và mạnh lên như thế này”
Số 15 có thể cảm nhận từng bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể rung lên. “Mình là một thứ vô dụng. Tại sao chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng này? Không! Phải ngăn nó lại, bằng bất cứ giá nào!”
- Hự! Hự… AAAAAAAA!
Ba người trong nhóm giật mình nhận ra thánh khí tăng thêm một cấp từ vị trí của người thủ lĩnh.
Đôi mắt y chuyển sang màu hổ phách, đạt mức 75% giới hạn sức mạnh.
Họ chỉ kịp nhìn thấy bóng chiến binh ấy lao đến kẻ thù như một cơn lốc.
- Hỗ trợ cho nhóm trưởng. Mau!
Một mũi tiên phong xộc thẳng vào con quái vật, ba vị trí còn lại hộ công hai cánh.
Số 15 trong cơn phẫn nộ, bất chấp hiểm nguy nhắm vào điểm yếu là chỗ tiếp giáp giữa thân với các xúc tu, vung một đường kiếm cắt ngang.
- Roẹt!
- Ư… Ư… CHÂN CỦA TA…
Nhưng nhóm chiến binh còn chưa kịp xốc lại tinh thần, kẻ địch lập tức biến đau đớn thể xác thành sức mạnh, tấn công tổng lực bằng những cú quật tới tấp như vũ bão. Tiếng xúc tu rít gió:
- Vút… ẦM! Vút… vút… ẦMMMMM!
- Ự!!!
Số hiệu 1602 thảng thốt:
- Không!!!
Số hiệu 1241 buông rơi thanh Đại kiếm, văng vào vách thạch anh hộc máu miệng.
Cô bé trở dậy, dụi mắt.
- Đói… ta đói… hừ… hừ…
Đôi chân bé nhỏ lò dò trong bóng tối, cô bé dừng lại trước cửa phòng khép hờ của cha mẹ nuôi.
- Máu… ờm… thật sướng… ờm…
Hàn Nguyệt nghe rõ tiếng gãy rôm rốp, và âm thanh như thứ gì đó bị xé toạc ra.
Vạt mây trôi đi, ánh sáng nhàn nhạt từ hai mặt trăng lạnh lẽo trên nền trời đêm muộn hắt qua khung cửa sổ.
Cô bé tiến một bước thật khẽ, mở to cặp mắt nhìn người cha nuôi quỳ gối bên xác mẹ nuôi. Một thứ nằm giữa lòng bàn tay của ông ta, với mớ dây dợ lòng thòng, và mùi máu tanh nồng như muốn bóp nghẹt khứu giác. Có giọng nói chợt vang lên trong đầu: “Chính là nó… là nó…”
Trí não non nớt ấy lồng vào khung cảnh trước mắt, trải nghiệm kinh hoàng mà bản thân cô bé đã chứng kiến khi một thứ tương tự đã cướp đi mãi mãi song thân của mình.
Vẫn là thứ âm nhanh lép nhép khắc sâu vào trí nhớ, hệt như khi một con chó liếm láp vào phần thức ăn loãng yêu thích của nó. Sau thì ngấu nghiến, tận hưởng sự man rợ đến rợn người.
Hàn Nguyệt rất sợ, nhưng chẳng hiểu tại sao không quay đầu bỏ chạy. Nỗi sợ rõ ràng lớn đến mức ức chế cả phản xạ tự nhiên. Cô bé rón rén bước một bước nữa, rồi lại một bước nữa, đưa tay nhấc chiếc rìu chẻ củi trên vách nhà.
Mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm rãi trong mớ âm thanh hoang dại thê lương. Cho đến khi cây rìu trong tay cô bé bổ thẳng xuống.
- Bặp!
Hàn Nguyệt buông cán gỗ lùi lại. Thứ khát máu kia xoay cái đầu với cây rìu cắm trên đó, nhìn cô bé bằng đôi mắt to lớn kì dị, và một hàm răng lởm chởm hệt bàn chông. Máu! Thật nhiều máu!
- UỒMMMMM!
Trong nháy mắt, thứ đó trương phồng lên lắp kín cả gian phòng, hất Hàn Nguyệt văng ngược ra sau bất tỉnh.
***
Nhóm bốn chiến binh phóng thẳng lên mái hoả tốc tiếp cận hiện trường. Lượng ma khí mạnh mẽ như thế này là lần đầu tiên họ cảm nhận được.
Phía dưới lực lượng vệ binh từ trong điểm tập kết túa ra, tiến hành di tản khẩn cấp các dãy nhà lân cận cũng như lập vành đai an toàn.
Chiến binh xếp hạng 15 hét ra sau khi đang lao vun vút qua hai dãy nhà.
- Phải tuyệt đối cẩn thận, không được manh động khi chưa có lệnh của tôi!
Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ dừng lại đối diện kẻ thù.
Thực thể đó dị thường ngoài sức tưởng tượng: mười hai xúc tu dài ngoằng với lớp da nhớp nháp, không ngừng chuyển động. Nếu ước lượng theo thể tích, bộ dạng có vẻ giống với một con bạch tuộc xấu xí khổng lồ kia phải tương đương kích thước quảng trường trung tâm thị trấn. Song điểm nhấn càng tăng thêm phần dị hợm của nó là cái đầu người nhô lên giữa những xúc tu: không có mắt, mũi. Chỉ với cái miệng rộng toang hoác, răng dài xiên xẹo nhọn hoắc cực kì gớm ghiếc.
Bốn người tuốt Đại kiếm, đồng thời bộc phát thánh khí. Rõ ràng đánh giá rất cao thứ mà họ đang đối đầu.
- Số 1226 cánh trái, 1241 cánh phải. Hai cậu đánh nghi binh, tôi sẽ lo cái đầu.
Số hiệu 1602 nghiến răng:
- Lại lơ tôi à? Quá đáng rồi đấy!
- Cậu ở vòng ngoài, nếu thấy ai bị thương thì tiếp ứng.
Người nhận lệnh sau cùng có chút bực mình, nhưng mệnh lệnh không thể bất tuân, đành kìm đôi chân của mình lại.
Chiến binh xếp hạng 15 mở giới hạn sức mạnh, toàn bộ tứ chi tăng gấp đôi cơ bắp.
Số hiệu 1226 xâm nhập vào tầm đám xúc tu, vội nhảy lên tránh một cú quật làm rung chuyện khối đá dưới chân.
- Ầm!
Theo đà đáp xuống, kiếm sĩ xoay vũ khí trong tay quét một đường vào thứ vừa đập hụt mình. Ngay lúc đó một cái khác từ đâu phóng tới, thành ra phải bỏ ý định tấn công, nương thế kiếm mà đón đỡ.
- Keng… g… g!
Xét về kinh nghiệm thực chiến, số hiệu 1226 chỉ thua kém nhóm trưởng. Song việc đối đầu cùng lúc ba cái xúc tu vừa to lớn, tốc độ, lại còn phối hợp nhau rất bài bản, khiến cho người này quần thảo một hồi lâu vẫn chưa tiến thêm được bước nào.
Nóc nhà dưới chân kiếm sĩ ngổn ngang tung toé những mẫu đá vụn. Nếu không phải loại đá thạch anh cứng rắn có lẽ đã sụp xuống từ lâu.
- Mẹ kiếp!
Chiến binh 1226 lần thứ hai từ khi nhận số hiệu gia tăng thêm 10% thánh khí lên mức 60%. Một người một kiếm lại lao lên.
Ở cánh đối diện tình hình thậm chí còn tệ hơn. Số hiệu 1241 bị quất trúng một phát làm lớp giáp ngực méo mó. Kẻ thù thừa thế liên tiếp tung đòn truy kích, khiến người này phải liên tục thoái lui.
Cánh trực diện số 15 có phần khả quan. Tốc độ và khả năng phán đoán cho phép chiến binh được xếp hạng này tiếp cận mục tiêu. “Cơ hội đây rồi!”
Y nhảy sang bên tránh một cú quật thẳng mặt, lại đạp chân lên xúc tu khác vừa phóng tới, lập tức lộn người lên cao đặt những bước chạy thần tốc của mình lên “cây cầu nhớp nhúa như sóng lượn”. Cú nhào lộn cuối cách mục tiêu hơn ba thân kiếm, chỉ một nhát chém này đủ sức phân đôi thủ cấp ngoại cỡ bên dưới.
- Phong Trảm Yaaaaaa!
Nhưng xem ra số 15 chưa đánh giá đúng thực lực của kẻ thù trước mặt.
Con quái vật nhận ra nguy hiểm, lập tức há chiếc mõm to lớn. Đám răng trắng nhởn xoay đỉnh nhọn hoắc hướng về bóng người đang lao đến, phóng một loạt phi tiễn lật ngược thế cờ.
- Vút vút vút vút vút…
- Keng keng… keng… phập… ự… phập….
Số hiệu 1602 lao đến.
- Nhóm trưởng!
Cả hai liên thủ che chắn cho nhau, tạm thời vẫn giữ được thế trận.
- Không sao chứ?
Người vừa thọ thương nhăn mặt rút hai chiếc răng ra khỏi khe giáp.
- Vẫn ổn. Cậu hãy vòng ra phía còn lại. Cố gắng phân tán chú ý của nó để tôi có đủ thời gian kết liễu.
- Cứ giao cho tôi.
Bình minh đã đến.
Nhóm chiến binh chưa bao giờ trải qua một trận chiến kéo dài đến như thế.
Con quái vật dưới ánh sáng đầu ngày, không những không yếu đi, mà trông còn đáng sợ hơn với những phần cơ thể kì dị hiện rõ.
Giữa vòng vây bốn mặt giáp công, nó vẫn chưa hề hấn.
- Hộc… hộc…
Cả nhóm tạm lùi ra khoảng cách an toàn đánh giá lại tình hình.
- 1226, 1241 hai cậu thế nào rồi?
- Chúng tôi ổn!
Người nghe biết rõ đó chỉ là lời trấn an. “Thánh khí của hai người đó đang ở giới hạn. Nếu cố đánh tiếp sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát”
Số hiệu 1602 từ phía đối diện hét lớn:
- Nhóm trưởng, nó lại gia tăng sức mạnh. Làm sao đây?
Số 15 giật mình, tự hỏi bản thân đã đánh mất đi độ nhạy bén, hay vì gã lính mới kia có tố chất vượt trội?
- GỜ… Ợ… TA ĐÓI… TA MUỐN NÓ… MÁU… CRÉCCC…
Nhóm trưởng hét vang:
- MAU LÙA NGƯỜI DÂN RA KHỎI KHU VỰC NÀY!
Từ những ngôi nhà bên dưới, hàng đàn người tháo chạy như ong vỡ tổ.
- Tất cả thành viên nghe lệnh tôi, dàn đội hình như cũ.
- Không ăn thua đâu nhóm trưởng, có phương án mới thì may ra.
Nhưng kẻ thù không cho họ có thời gian suy nghĩ. Trong ý thức của nó giờ đây chỉ có dòng máu nóng hổi đầy mê hoặc và những quả tim còn động đậy trước khi bị lôi ra khỏi lồng ngực. Thứ quái quỷ đó ép mười trên tổng số mười hai xúc tu xuống nền đá, khiến những căn nhà bên dưới cơ thể khổng lồ của nó rung chuyển.
- Hấp! Hấp! Hấp!
Qua ba nhịp bật nhảy nó đã đáp xuống ngay khoảng sân rộng. Bức tượng Vệ thần sụp đổ dưới sức nặng ngàn cân.
Đám xúc tu càn quét qua cơ số dân thường chung quanh, mỗi cái quấn lấy một cá thể xé toang họ ngay trước vòm miệng háo đói. Một trận mưa máu trong tiếng hét kinh hoàng từ trẻ nhỏ đến người già.
“Là tại mình! Tất cả là vì mình do dự, nếu không phán đoán sai, nó đã không có cơ hội ăn lần cuối và mạnh lên như thế này”
Số 15 có thể cảm nhận từng bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể rung lên. “Mình là một thứ vô dụng. Tại sao chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng này? Không! Phải ngăn nó lại, bằng bất cứ giá nào!”
- Hự! Hự… AAAAAAAA!
Ba người trong nhóm giật mình nhận ra thánh khí tăng thêm một cấp từ vị trí của người thủ lĩnh.
Đôi mắt y chuyển sang màu hổ phách, đạt mức 75% giới hạn sức mạnh.
Họ chỉ kịp nhìn thấy bóng chiến binh ấy lao đến kẻ thù như một cơn lốc.
- Hỗ trợ cho nhóm trưởng. Mau!
Một mũi tiên phong xộc thẳng vào con quái vật, ba vị trí còn lại hộ công hai cánh.
Số 15 trong cơn phẫn nộ, bất chấp hiểm nguy nhắm vào điểm yếu là chỗ tiếp giáp giữa thân với các xúc tu, vung một đường kiếm cắt ngang.
- Roẹt!
- Ư… Ư… CHÂN CỦA TA…
Nhưng nhóm chiến binh còn chưa kịp xốc lại tinh thần, kẻ địch lập tức biến đau đớn thể xác thành sức mạnh, tấn công tổng lực bằng những cú quật tới tấp như vũ bão. Tiếng xúc tu rít gió:
- Vút… ẦM! Vút… vút… ẦMMMMM!
- Ự!!!
Số hiệu 1602 thảng thốt:
- Không!!!
Số hiệu 1241 buông rơi thanh Đại kiếm, văng vào vách thạch anh hộc máu miệng.
Nhận xét về Thiên Nguyệt Song Sinh