Chương 8: Tạm Biệt
Ánh sáng le nói sau bình phong cung nhân chuẩn bị cho ngày mới, Tô công công thận trọng tiến vào tẩm điện.
“Hoàng thượng đến giờ thiết triều rồi ạ,”
Khải Tuấn uể oải ngồi dậy sờ bên cạnh đã lạnh từ lâu, nhíu mày nhìn khắp tẩm cung không thấy Bảo Trân.
Khải Tuấn khó chịu hỏi cung nữ “Hoàng hậu đâu.”
Tô Công Công lau mồ hôi bẩm báo “Khởi bẩm hoàng thượng nương nương đến cung Thái Hậu từ sớm chuẩn bị cho lễ tế trời , canh ba đã đi, hoàng thượng có cần vi thần đi mời nương nương về hầu hạ người không ạ”
Khải Tuấn phất tay.
“Không cần.”
Bảo Trân từ sớm ở cung Thái Hậu đọc kinh thắp hương, cả đêm qua nàng không chợp mắt nhìn mình trong gương đến khi trời sáng.
Nàng cũng không biết mình thắp hương có ích gì, là tiên nhân vì tình thay đổi quỹ đạo nhuốm màu nhân gian vi phạm tam giới.
“Hoàng Hậu, con có cần nghỉ ngơi không ai gia thấy thần sắc con có chút mệt mỏi.”
Bảo Trân cười trấn an Thái hậu. “Mẫu Hậu con không sao.”
Lễ tế thần diễn ra thuận lợi sau nghi lễ dâng hương của hoàng hậu và hoàng thượng là nghi lễ thả đèn hoa.
Bảo Trân cầm đèn trong tay nàng không ghi nguyện ước lên đèn chỉ đơn giản ghi lên hai chữ “Bảo Trân.”
Trên đường hồi cung xe ngựa rung lắc dữ dội, mây đen kéo đến trời nổi chớp khiến đoàn người không thể đi tiếp.
Cung nữ hốt hoảng chạy lại bẩm báo. “Khởi bẩm hoàng thượng, xe ngựa của Lý phi lao xuống đáy cốc sống chết không rõ.”
Khải Tuấn vội vã bước xuống gấp gáp phi ngựa tới nơi xe ngựa lao xuống, hai mắt hốt hoảng lo lắng, Lý Miêu hắn không rõ tình cảm của mình với nàng ấy là yêu hay không yêu, chỉ biết hắn đã quen với việc có nàng ở bên để tâm sự chia sẻ.
Cho đến hôm nay hắn đã hiểu Lý Miêu không đơn thuần chỉ là bạn bè có lẽ lòng hắn đã có nàng.
“Tô công công gọi Viên Thị vệ đến đây cho trẫm, những người khác xuống dưới tìm Lý phi nếu không tìm được nàng ấy trẫm sẽ giết hết các người.”
Viên Lẫm là thị vệ ma giới mà phụ vương đã sắp xếp bên hắn Khải Tuấn trước giờ vẫn để hắn bên cạnh Bảo Trân.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng.”
“Viên Lâm ngươi đi cùng bản vương tìm Lý Miêu, ta e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Khải Tuấn cùng viên lẫm men theo con đường nơi Lý Miêu mất tích tìm được một hang động nhỏ, bên trong có dấu vết qua lại.
Bước vào trong động không ẩm mốc, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi khiến Khải Tuấn nhíu mày.
“Hoàng thượng cẩn thận.” Viên Lẫm vừa dứt lời một mũi tên bay qua người Khải Tuấn.
“Mau ra đi bản vương đến tìm người không làm khó các ngươi.” Khải Tuấn lạnh nhạt lên tiếng.
Một giây sau xuất hiện một con mãng xà toàn thân màu đen hai mắt đỏ rực, kim quang xuất hiện con mãng xà biến thành chàng thanh niên nhìn về phía bọn họ.
“Ta phải gọi người thế nào là thái tử ma giới, hay hoàng thượng đây.” Trình Quyết lạnh giọng lên tiếng.
“Ngươi muốn gì nói đi, tại sao lại bắt ái phi của ta.”
“Aí phi của ngươi giết thê tử của ta, nợ máu phải trả bằng máu, xà tộc bọn ta hôm nay nhất định phải lấy máu ả ta.” nắm chặt thanh kiếm trong tay Trình Quyết ánh mắt toát lên sát khí.
“Vậy xem bản vương có đồng ý không đã.” Khải Tuấn nghiến răng nói đồng thời biến ra thanh kiếm trong tay.
Trình Quyết không hề sợ hãi hắn gọi người mang Lý Miêu đang bị chói đi ra, tự mình ngồi xuống bên cạnh tảng đá.
“Ta dám cá là người không dám rút kiếm ra khỏi bao, nếu ngươi dám động thủ Xà Tộc chúng ta không ngại quyết chiến cùng Ma giáo.”
Khải Tuấn nắm chặt thanh kiếm xuống nước, hắn nói không sai, Ma giới hiện giờ không thể có chiến tranh.
“Thả nàng ấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
“Được lắm có vẻ ngươi rất yêu cô ta vậy được ta muốn sinh mệnh kim quan của Ma giới nếu người dao ra ta sẽ lập tức thả người.”
Viên Lâm nãy giờ vẫn im lặng vội cản lại : “Hoàng thượng không thể làm vậy.”
Khải Tuấn lạnh nhạt nhìn Trịnh Quyết : “Sinh mệnh kim quan của Ma giới không thể cải tử hoàn sinh, ngươi muốn cứu người ta chỉ cho ngươi cách khác.”
“Lấy máu của một người tu hành cùng một trăm quả tim của loài người đốt đèn triệu hồn trong vòng 49 ngày, vợ của ngươi sẽ trở lại.”
Trình Quyết nhìn Khải Tuấn không nói gì chỉ xoay cán kiếm trong tay.
“Giao đèn triệu hồn cùng kẻ thay thế gia đây.”
Khải Tuấn không do dự đưa đèn triệu hồn cho Trình Quyết, lạnh nhạt lệnh cho Viên Lẫm thế vào chỗ của Lý Miêu.
Lý Miêu được thả tự chạy vào lòng Khải Tuấn, Viên Lẫm bị xà tộc giữ lấy, Trình quyết dơ cao thanh kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào tim Viên Lẫm, bỗng từ xa có một lực đạo đánh đến làm thanh kiếm trên tay Trình Quyết rơi xuống.
“Dừng tay thả hắn ra ta sẽ thay hắn làm máu dẫn.” Bảo Trân từ ngoài bước vào.
Khải Tuấn kinh ngạc bắt lấy tay Bảo Trân nhưng vì đang ôm Lý Miêu, Bảo Trân lại cố tình tránh lên khi định thần lại Bảo Trân đã bước đến gần Trịnh Quyết.
“Ta Là Vương Bảo Trân quận chúa phủ Vương tướng quân, ông ta là Vương Mãnh, ta lấy bản thân trao đổi cho 100 người dân vô tội cùng hắn, ngươi nghĩ sao.” Bảo Trân lạnh nhạt lên tiếng.
Khải Tuấn đẩy Lý Miêu ra bước đến muốn kéo Bảo Trân lại, nhưng xà tộc không cho hắn cơ hội.
“Bảo Trân nàng điên đủ chưa quay lại mau.”
Bảo Trân không nói bình tĩnh nhìn Khải Tuấn, nàng cười cho tình yêu ngu dại của mình cười cho thanh xuân của nàng.
“Nàng ấy không phải quận chúa, nàng ấy là hoàng hậu của ta, vì ái mộ Viên Lẫm mới làm việc sằng bậy.”
“Trình Quết lúc nhỏ người và ta từng chơi dưới gốc đào, ở ngự hoa viên của Thiên đế ngươi còn nhớ không.” Bảo Trân nhìn về phía Trình Quyết.
“Hai chúng ta cùng biết máu của ta có thể cứu người, tha cho họ đi tỷ tỷ giúp đệ đưa thê tử trở lại, Trinh Quyết là ta tự nguyện.”
Trình Quyết nhìn Bảo Trân lệnh cho xà tộc thả Viên Lâm, nhìn Bảo Trân thật lâu Trình Quyết thở dài lên tiếng. “các ngươi đi đi, đưa bọn họ đi hết đi.”
Khải Tuấn hét lớn không chịu rời đi, xà nhân phải kéo hắn ra khỏi động nhưng tiếng nói vẫn còn vang vọng.
Viên Lẫm quỳ xuống trước mặt Bảo Trân.
“Nương Nương vi thần không cha không mẹ xin người hãy để vi thần theo hầu hạ người,”
“Viên Lẫm ta làm máu dẫn không thể sống ngươi đi đi.”
Viên Lẫm lắc đầu một lòng quỳ dưới đất muốn đi theo Bảo Trân.
Trình Quyết cau mày đánh vào đầu Bảo Trân.
“Muội nghịch ngợm đủ chưa đi theo ta, mấy hôm nữa ta rảnh sẽ đưa muội về Tiên giới.”
“Hoàng thượng đến giờ thiết triều rồi ạ,”
Khải Tuấn uể oải ngồi dậy sờ bên cạnh đã lạnh từ lâu, nhíu mày nhìn khắp tẩm cung không thấy Bảo Trân.
Khải Tuấn khó chịu hỏi cung nữ “Hoàng hậu đâu.”
Tô Công Công lau mồ hôi bẩm báo “Khởi bẩm hoàng thượng nương nương đến cung Thái Hậu từ sớm chuẩn bị cho lễ tế trời , canh ba đã đi, hoàng thượng có cần vi thần đi mời nương nương về hầu hạ người không ạ”
Khải Tuấn phất tay.
“Không cần.”
Bảo Trân từ sớm ở cung Thái Hậu đọc kinh thắp hương, cả đêm qua nàng không chợp mắt nhìn mình trong gương đến khi trời sáng.
Nàng cũng không biết mình thắp hương có ích gì, là tiên nhân vì tình thay đổi quỹ đạo nhuốm màu nhân gian vi phạm tam giới.
“Hoàng Hậu, con có cần nghỉ ngơi không ai gia thấy thần sắc con có chút mệt mỏi.”
Bảo Trân cười trấn an Thái hậu. “Mẫu Hậu con không sao.”
Lễ tế thần diễn ra thuận lợi sau nghi lễ dâng hương của hoàng hậu và hoàng thượng là nghi lễ thả đèn hoa.
Bảo Trân cầm đèn trong tay nàng không ghi nguyện ước lên đèn chỉ đơn giản ghi lên hai chữ “Bảo Trân.”
Trên đường hồi cung xe ngựa rung lắc dữ dội, mây đen kéo đến trời nổi chớp khiến đoàn người không thể đi tiếp.
Cung nữ hốt hoảng chạy lại bẩm báo. “Khởi bẩm hoàng thượng, xe ngựa của Lý phi lao xuống đáy cốc sống chết không rõ.”
Khải Tuấn vội vã bước xuống gấp gáp phi ngựa tới nơi xe ngựa lao xuống, hai mắt hốt hoảng lo lắng, Lý Miêu hắn không rõ tình cảm của mình với nàng ấy là yêu hay không yêu, chỉ biết hắn đã quen với việc có nàng ở bên để tâm sự chia sẻ.
Cho đến hôm nay hắn đã hiểu Lý Miêu không đơn thuần chỉ là bạn bè có lẽ lòng hắn đã có nàng.
“Tô công công gọi Viên Thị vệ đến đây cho trẫm, những người khác xuống dưới tìm Lý phi nếu không tìm được nàng ấy trẫm sẽ giết hết các người.”
Viên Lẫm là thị vệ ma giới mà phụ vương đã sắp xếp bên hắn Khải Tuấn trước giờ vẫn để hắn bên cạnh Bảo Trân.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng.”
“Viên Lâm ngươi đi cùng bản vương tìm Lý Miêu, ta e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Khải Tuấn cùng viên lẫm men theo con đường nơi Lý Miêu mất tích tìm được một hang động nhỏ, bên trong có dấu vết qua lại.
Bước vào trong động không ẩm mốc, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi khiến Khải Tuấn nhíu mày.
“Hoàng thượng cẩn thận.” Viên Lẫm vừa dứt lời một mũi tên bay qua người Khải Tuấn.
“Mau ra đi bản vương đến tìm người không làm khó các ngươi.” Khải Tuấn lạnh nhạt lên tiếng.
Một giây sau xuất hiện một con mãng xà toàn thân màu đen hai mắt đỏ rực, kim quang xuất hiện con mãng xà biến thành chàng thanh niên nhìn về phía bọn họ.
“Ta phải gọi người thế nào là thái tử ma giới, hay hoàng thượng đây.” Trình Quyết lạnh giọng lên tiếng.
“Ngươi muốn gì nói đi, tại sao lại bắt ái phi của ta.”
“Aí phi của ngươi giết thê tử của ta, nợ máu phải trả bằng máu, xà tộc bọn ta hôm nay nhất định phải lấy máu ả ta.” nắm chặt thanh kiếm trong tay Trình Quyết ánh mắt toát lên sát khí.
“Vậy xem bản vương có đồng ý không đã.” Khải Tuấn nghiến răng nói đồng thời biến ra thanh kiếm trong tay.
Trình Quyết không hề sợ hãi hắn gọi người mang Lý Miêu đang bị chói đi ra, tự mình ngồi xuống bên cạnh tảng đá.
“Ta dám cá là người không dám rút kiếm ra khỏi bao, nếu ngươi dám động thủ Xà Tộc chúng ta không ngại quyết chiến cùng Ma giáo.”
Khải Tuấn nắm chặt thanh kiếm xuống nước, hắn nói không sai, Ma giới hiện giờ không thể có chiến tranh.
“Thả nàng ấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
“Được lắm có vẻ ngươi rất yêu cô ta vậy được ta muốn sinh mệnh kim quan của Ma giới nếu người dao ra ta sẽ lập tức thả người.”
Viên Lâm nãy giờ vẫn im lặng vội cản lại : “Hoàng thượng không thể làm vậy.”
Khải Tuấn lạnh nhạt nhìn Trịnh Quyết : “Sinh mệnh kim quan của Ma giới không thể cải tử hoàn sinh, ngươi muốn cứu người ta chỉ cho ngươi cách khác.”
“Lấy máu của một người tu hành cùng một trăm quả tim của loài người đốt đèn triệu hồn trong vòng 49 ngày, vợ của ngươi sẽ trở lại.”
Trình Quyết nhìn Khải Tuấn không nói gì chỉ xoay cán kiếm trong tay.
“Giao đèn triệu hồn cùng kẻ thay thế gia đây.”
Khải Tuấn không do dự đưa đèn triệu hồn cho Trình Quyết, lạnh nhạt lệnh cho Viên Lẫm thế vào chỗ của Lý Miêu.
Lý Miêu được thả tự chạy vào lòng Khải Tuấn, Viên Lẫm bị xà tộc giữ lấy, Trình quyết dơ cao thanh kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào tim Viên Lẫm, bỗng từ xa có một lực đạo đánh đến làm thanh kiếm trên tay Trình Quyết rơi xuống.
“Dừng tay thả hắn ra ta sẽ thay hắn làm máu dẫn.” Bảo Trân từ ngoài bước vào.
Khải Tuấn kinh ngạc bắt lấy tay Bảo Trân nhưng vì đang ôm Lý Miêu, Bảo Trân lại cố tình tránh lên khi định thần lại Bảo Trân đã bước đến gần Trịnh Quyết.
“Ta Là Vương Bảo Trân quận chúa phủ Vương tướng quân, ông ta là Vương Mãnh, ta lấy bản thân trao đổi cho 100 người dân vô tội cùng hắn, ngươi nghĩ sao.” Bảo Trân lạnh nhạt lên tiếng.
Khải Tuấn đẩy Lý Miêu ra bước đến muốn kéo Bảo Trân lại, nhưng xà tộc không cho hắn cơ hội.
“Bảo Trân nàng điên đủ chưa quay lại mau.”
Bảo Trân không nói bình tĩnh nhìn Khải Tuấn, nàng cười cho tình yêu ngu dại của mình cười cho thanh xuân của nàng.
“Nàng ấy không phải quận chúa, nàng ấy là hoàng hậu của ta, vì ái mộ Viên Lẫm mới làm việc sằng bậy.”
“Trình Quết lúc nhỏ người và ta từng chơi dưới gốc đào, ở ngự hoa viên của Thiên đế ngươi còn nhớ không.” Bảo Trân nhìn về phía Trình Quyết.
“Hai chúng ta cùng biết máu của ta có thể cứu người, tha cho họ đi tỷ tỷ giúp đệ đưa thê tử trở lại, Trinh Quyết là ta tự nguyện.”
Trình Quyết nhìn Bảo Trân lệnh cho xà tộc thả Viên Lâm, nhìn Bảo Trân thật lâu Trình Quyết thở dài lên tiếng. “các ngươi đi đi, đưa bọn họ đi hết đi.”
Khải Tuấn hét lớn không chịu rời đi, xà nhân phải kéo hắn ra khỏi động nhưng tiếng nói vẫn còn vang vọng.
Viên Lẫm quỳ xuống trước mặt Bảo Trân.
“Nương Nương vi thần không cha không mẹ xin người hãy để vi thần theo hầu hạ người,”
“Viên Lẫm ta làm máu dẫn không thể sống ngươi đi đi.”
Viên Lẫm lắc đầu một lòng quỳ dưới đất muốn đi theo Bảo Trân.
Trình Quyết cau mày đánh vào đầu Bảo Trân.
“Muội nghịch ngợm đủ chưa đi theo ta, mấy hôm nữa ta rảnh sẽ đưa muội về Tiên giới.”
Nhận xét về Thiên Hạ Của Tôi Chỉ Có Bi Thương