Chương 6: Đi du học

Hai người cùng đi dạo phố, thật sự là lâu lắm rồi Liên Chiếu Tuân mới đến nhwungx nơi đông đúc như này để vui chơi, thường ngày ngoài đi học và làm việc thì anh cũng khong còn nhiều thời gian để cho bản thân thư giãn. Không ngờ hôm nay cũng A Thành đến đây lại khiến anh thoải mái đến vậy.

Vốn dĩ anh nghĩ chỉ đến đây cũng A Thành để iết thời gian cũng như để bù lại khoảng thời gian mà anh đang cảm thấy cô đơn nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui đùa của cậu ấy khiến anh rất hâm mộ.

Anh lớn lên đã không được ba mẹ yêu thương, họ là doanh nhân, luôn bận rộn với công việc của mình, ngay từ khi còn là một đứa trẻ anh cũng đã tự nhận thức được bản thân là đứa trẻ dù thế nào đi nữa đến cuối cùng vẫn không thể so sánh với sự nghiệp của họ. Đến năm anh vừa tròn 7 tuổi, ngay ngày sinh nhật, họ chở anh đến nhà ông bà ở nhưng cũng nhờ vậy mà anh nhận được tất thảy sự yêu thương của ông bà.

Có lẽ đối với anh mà nói ba mẹ cũng chỉ là một danh nghĩa, thứ họ không bao giờ cho anh được cũng là thứ mà anh khát khao muốn có nhất, ngay bây giờ đây anh lại nhận từ một người ngoài. Anh coi trọng A Thành dù cậu ấy có là ai đi nữa, cậu ấy đối với anh đã chiếm một ví trí vững chắc.

Nhìn qua dáng vẻ của cậu ấy chắc cũng tầm tuổi anh, không có lẽ là bé hơn anh. Liên Chiếu Tuân thật muốn xem gương mặt cậu ấy rốt cuộc là như thế nào.

A Thành từ xa cất tiếng gọi: "Này, qua đây thử đi, món bánh này ngon lắm."

Nghe tiếng gọi của A Thành, Liên Chiếu Tuân cũng tiến gần đến đó thử. Ddúng là ngon thật, những món lề đường như vậy đã lâu rồi anh không có ăn qua, tuy không đảm bảo vệ sinh nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Bác chủ quán nhìn A Thành xong có vẻ phân vân: "Cô gái, mắt cô có vấn đề hay sao, trời tối như vậy còn đeo kính râm?"

Nghe được lời chủ quán vừa nói, Thành Tú Lan có chút hốt hoảng xua tay: "Bác có nhầm lẫn gì hay sao? Cháu là con trai."

Bác chủ quán vẫn tỏ vẻ khó hiểu: "Con trai sao?"

Tú Lan quay sang giải thích với Liên Chiếu Tuân, trong lòng không ngừng lo lắng sợ rằng anh sẽ phát hiện: "Cậu đừng nghe chủ quán nói, chắc bà ấy nhầm lẫn gì thôi."

Liên Chiếu Tuân chỉ trả lời đơn giản: "Ừm."

Tuy nói vậy nhưng Liên Chiếu Tuân cũng không phải là người ngu ngốc gì, anh nhìn qua A Thành một lượt, cái dáng vẻ này có chút giống con gái, nếu để ý kĩ cũng thấy bộ tóc đó là giả, hành độg luống cuống vừa nãy cũng nói lên được rằng chủ quán đã vạch trần chuyện là cậu ta muốn giấu.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, con gái thì sao chứ, nếu cô gái này đã chịu ở bên anh những lúc anh như vậy, cô ấy cũng là bạn của anh. Liên Chiếu Tuân anh đây chính là người coi trọng tình nghĩa nhất.

Sau khi xem pháo hoa xong họ cũng trở về, trên đường đi hai người cũng chỉ nói chuyện phiếm không đề cập gì đến các vấn đề mà khiến họ mệt mỏi, giờ phút này họ chỉ đơn giản là một con người, vô lo vô nghĩ ở bên nhau.

Đến bên bờ sông, cũng đã đén lúc họ phải tạm biệt, hai người đều có chút không nỡ.

Liên Chiếu Tuân nhìn lên phía bầu trời đang dần sáng lên kia: "Cảm ơn cậu đã bên tôi."

Tú Lan tự gãi đầu của mình, nói nhỏ: " Đây rõ ràng là điều tôi muốn, cậu cảm ơn tôi làm gì."

Không nghe rõ nên Chiếu Tuân hỏi lại: "Cậu nói gì?"

Tú Lan liền xua tay: "Không có gì, không có gì."

Chiếu Tuân có chút lo lắng: "Có lẽ hôm nay cậu mệt rồi, về đi."

Giojng ddieju Tú Lan còn có chút lưu luyến: "Vậy thì... tôi về nhé, có gì nhắn qua wechat."

Giọng của anh nhẹ nhàng cất lên: "Ừm, cậu về trước đi."

Sau khi Tú Lan rời đi, Liên Chiếu Tuân cũng trở về nhà. Anh nằm trên ghế sopha nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ ra gì đó, mong chóng đến bên bàn thiết kế.

Từng nét bút bắt đầu xuất hiện trên giấy, hình ảnh một chiếc vòng cổ cũng đang được hoàn thành rõ hơn, chiếc vòng cổ này anh thiết kế là để dành cho A Thành.

Không phải kim cương hay đá quý, nó đơn giản chỉ là một sợi dây chuyền anh làm để tặng cho người bạn mà anh coi trọng.

Thiết kế này lấy màu tím nhạt, trên đó là một boog sen tím, nó tượng trưng cho sự kiên cường, chiếc vòng cổ này có lẽ là độc nhất.

Màu chủ đạo là tím vừa tượng trưng cho sự huyền bí, ma mị nhưng khi được kết hợp với bông sen, bông sen tím ấy như một sự kết hợp hoàn hảo giữa những bí ẩn và sự thật.

Chỉ trong đêm hôm đó, Lien Chiếu Tuân một chút cũng không ngủ, đến mãi gần trưa của ngày hôm sau anh mới hoàn thành xong sợi dây chuyền.

Số tiền của anh kiếm được cũng chỉ có thể dùng mấy thứ đồ đơn giản để làm, nguyên liệu không đến mức được gọi là rẻ tiền nhưng vẫn có thể nhìn ra một số lỗi nhỏ.

Thức cả đêm như vậy khiến cho anh khá mệt mỏi, anh với tạm chiếc bánh trên bàn ăn qua loa rồi lên giường ngủ.

Trong giấc mơ anh lại mơ thấy cảnh gia đình họ vui vẻ bên nhau đón Tết, có ba mẹ, có ông bà, những người mà anh yêu thường còn có cả A Thành, anh đã khóc, ôm lấy ba mẹ vào lòng, muốn tham lam mà ngửi mùi hương của họ.

Có lẽ là chỉ trong mơ thì Liên Chiếu Tuân mới có được cuộc sống mà mình mong muốn. Một cuộc sống hạnh phúc mà trong thực tại anh không bao giờ dám nghĩ đến.

Bỗng tiếng điện thoại kêu lên đánh thức anh ấy dậy.

Nước mắt vẫn còn đang chảy trên má, anh đưa tay lau nó rồi nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vừa nói được vài câu đã khiến cho tâm trạng của anh tụt dốc một cách nhanh chóng.

Trong đầu anh bây giờ lại có một câu hỏi hiện ra. Họ đang lấy cái tư cách gì để yêu cầu anh làm việc đó, mỗi lần gọi điện là sẽ ra lệnh cho anh. Đi nước ngoài du học sao? Anh đang sống yên ổn ở đây, họ vừa xuất hiện thì lại muốn một tay điều khiển cuộc sống của anh. Tại sao?

Liên Chiếu Tuân không trả lời, cúp máy.

Nước mắt không thể giữ được nữa, không hiểu bằng cách nào mà chúng tự rơi xuống. Anh không phát ra một tiếng động nào nhưng nước mắt vẫn không thể nào mà ngừng rơi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thì Ra Thích Là Cảm Giác Như Vậy

Số ký tự: 0