Chương 7: Gặp lại cố nhân.
Thoăng thoắc Dư Ân đã trải qua hơn nữa năm tại đây rồi, ngày ngày dạy cái Tình học chữ, làm ruộng sau này còn có tình trạng trốn lên núi chơi với con ngựa của mình, mặc niệm cho nó ba giây vì cái tên Hắc Diện mà cái Tình đặt cho nó.
Đối với việc thọc chân xuống ruộng cấy mạ, mò cua bắt ốc các kiểu anh đây tỏ vẻ sao làm khó được nhau, mấy trò khó nhai hơn như nằm dưới ruộng cắm mạ trên lưng núp lùm anh còn làm được huống chi mấy thứ này.
Ngoài ra hoạt động giải trí ít ỏi ở đây cũng đặt biệt toang, anh chỉ có nước chơi từ cờ tướng đến cờ vây với Thanh, ban đầu còn đỡ, có lúc hai đứa chán đến độ đi chơi ô ăn quan, thả diều với con nít.
Hiện tại mùa đông đã đến, Dư Ân, Thanh, Du cộng thêm cái Tình đang tụ tập trên cái giường nhỏ của anh mà trùm chăn tập thể. Cụ Mộc ở bên ngoài dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bầy cháu trong nhà mình:
"Lạnh có thế đã không chịu nổi! Sao chúng bây yếu ớt thế hử! Trai tráng mười bảy, hai mươi mà thế còn làm ăn gì nữa!"
"Cụ ơi, miền nam nào có tình huống dưới 20 độ như lày, con chịu được mới lạ!!! Hắc xì!"
Mới nơi dứt câu liền hắt xì vài cái, anh chịu thua cơ thể này quá yếu đuối rồi, nào giống anh hồi trước ném anh qua Nga ở trong mùa đông cũng được, vốn anh cũng có ý định mua mấy bình rượu về uống cho ấm nhưng nhớ lại cái tình huống pha cồn với nước hồi trước nên anh từ bỏ cái ý định này. Ôm chặt cái Tình cùng cụ Du trong lòng anh quay ra hỏi Thanh:
"Cậu không ở bên đó còn lôi theo Du làm gì? Trời lạnh thế này còn đưa nó qua đây."
"Chịu thôi, nó đòi theo, ba má nó cản cũng có được đâu."
"Đi xuống thêm than vô lò đi, lạnh quá!"
Vừa nói anh vừa đạp người có sức đề kháng cao nhất trong bốn người khỏi chăn, Thanh nhận mệnh đi gắp than bỏ vào lò.
Mùa đông ngoài Bắc là thứ thách thức sức đề kháng củ chuối của thằng cu người miền Nam như Dư Ân, từ hồi gió bắt đầu nổi đến bây giờ, chỉ cần có thể trốn trong chăn, anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra ngoài.
Cố Thanh chui lại vô chăn, ôm cụ Du vô lòng nói:
"Mấy ngày trước Kẻ Chợ xuất hiện một tên điên tớ nghe bảo là hắn trốn xuống chỗ bọn mình ấy, cậu ở nhà phải cài then, chốt cửa cẩn thận đó."
"Quan trên không truy bắt sao?" Anh cũng có nghe qua vụ tên điên ở Kẻ Chợ, không ngờ đã chạy xuống đây rồi.
"Có phát lệch truy nã, nhưng mấy tên lính kia trừ kiếm cớ mà đòi tiền thì còn làm được gì đâu, may mắn làng mình có người chống lưng, nếu không chỉ sợ..."
Thanh nói một nửa rồi ngừng, cậu biết anh hiểu ý cậu muốn nói, quả thực Dư Ân hiểu, nếu không có một nhà Nguyễn chống lưng, mấy hộ dân trong làng đều phải chịu cảnh đói khát vì lương thực tiền bạc đều bị mấy tên lính lác kiếm cớ lấy cả.
"Quên đi, mai cậu đừng dẫn Du sang nữa, mai tớ với cái Tình lên núi hái mấy cây thuốc về cho cụ uống."
"Tớ cũng muốn đi!" Cậu vừa nghe không được cùng anh đi chơi lập tức phát biểu ý kiến.
"Em nữa!" Du cũng không chịu thua kém nhào qua ôm lấy cái Tình la:" Em muốn đi cùng chị Tình cơ! Không ở nhà đâu!"
"Vậy thôi, vẫn là để tớ một mình lên núi đi, hai người theo đuôi lỡ có việc trách nhiệm đập xuống tớ vác không nổi. Cái Tình thì ở lại phụ ông đi mai anh đi một mình được rồi."
"Nhưng.." Cố Thanh còn muốn nói gì đó thì bị anh dùng ngón tay chặn lại.
"Không nhưng nhị gì cả nhé."
Nhìn Dư Ân cười nụ cười bí hiểm, cậu vội cúi đầu, cả mặt đỏ rực vùi mặt lên tóc Du hòng che đi.
Dư Ân không nghĩ nhiều, ôm lấy cái Tình quấn kín chăn lại, cẩn thận suy tính mai tính lên núi một chuyến phải chuẩn bị đồ đầy đủ, Hắc Diện mấy ngày này nhai cũng sắp hết cỏ phải cắt thêm, tiện thể dắt nó theo cho nó chở đồ ăn của nó về.
Dư Ân là loại người ném đâu cũng sống được, hơn nữa anh cũng không vươn vấn gì nhiều với cuộc sống trước kia. Chỉ là đôi lúc sẽ nhớ tới cha mẹ với mấy đứa nhỏ hay bám đinh lấy mình, không biết Dư An ở đó với ông bà có ngoan hay không? Muối Tiêu có quên đi học thêm nữa không? Hay chị cả đã sinh đứa nhỏ trong bụng chưa?
Anh thở dài nhìn bầu trời bên ngoài, mặc kệ đi hiện tại cứ buông thả lang bạc khắp chốn phiêu lưu thôi. Những gì kiếp trước không làm được để kiếp này bù lại cho anh.
Sớm hôm sau Dư Ân mặc nhiều thêm hai lớp áo, dắt theo Hắc Diện được phủ bao bố trên người chạy về phía quả núi sau thôn. Vào đây chạy loạn hơn mấy tháng anh cũng nắm được sơ bộ tình hình ở đây, quả núi hiện tại anh cùng mấy đứa vào chơi độ nguy hiểm khá thấp, lâu lâu có vài con heo rừng hung dữ là cùng. Ngọn núi liền phía sau mới là nơi nguy hiểm, cả dãy núi san sát nhau lắm thú hoang, thậm chí lần trước Cái Tình cãi lời anh dẫn Du ra sau đó chơi còn mém chút đụng phải sói hoang lạc đàn.
Bắt đầu từ lần đó Dư Ân đặt ra lệnh cấm với hai đứa nhóc, mỗi lần vào núi anh cũng sẽ tìm cho bản thân ít đồ phòng thân, ban đầu chỉ có rìu với cuốc bầu bạn, về sau thì lụm được thanh kiếm tốt ở trong hang gấu.
Anh không có bàn tay vàng như săn gấu giết hổ gì đâu, con gấu này đánh người ta gần chết mùi máu dụ một con báo đến, con báo thấy gấu bị thương quyết liều một phen giết chết con gấu tha đi. Dư Ân đục nước béo cò, thấy con báo bị thương nặng lặng lẽ tiếp cận bổ cho nó mất nhát rồi lột da đi thuộc, tiên tay chôm thanh kiếm tên kia cầm theo. Trên người hắn ta có hai thanh nhưng một thanh quá kém không lọt nổi mắt anh bị anh xách về bán đi lấy tiền cho cụ Mộc mua thuốc Lào hút rồi.
Xoa xoa đầu Hắc Diện, anh leo lên chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Cái Tình gọi vọng ra: "Anh ơi nhớ bắt gà!"
"Anh biết rồi." Lắc đầu cười trừ anh thúc ngựa rời đi, lần trước săn gà rừng nướng cho cô nương này ăn thử, giờ nghiện rồi cứ vào núi là đòi ăn gà.
Phóng trên đường đến núi, anh bỏ qua ngọn núi nhỏ hay ghé thăm xông vô ngọn núi phía sau, theo lối mòn tới hang động thiên nhiên kia. Hang này mới được anh tìm thấy không lâu, ở trên cao khuất sau thác nước lạnh, đường vào cũng bí mật vô cùng. Trong này có một đám hố nước nóng to nhỏ khác nhau, dù cho mùa đông cũng rất ư chi là thoải mái, cỏ non phát triển ở đây rất tốt, thả tay cho Hắc Diện tuỳ ý chạy đi ăn cỏ, anh tìm tới hố nước nóng thoải mái nhất cởi bỏ trang phục bước xuống ngâm mình:
"Cha mạ* ư~ Đông có nước ấm quả nhiên là hạnh phúc mà~"
[Mạ: là mẹ nói theo tiếng địa phương]
Đang loay hoay ngâm nước ấm thì anh bắt được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, nâng cao cảnh giác, anh rời khỏi hố nước mặc tạm hai lớp áo vào, cầm theo thanh "Tình Mộc" do cái Tình đặt tên truy theo mùi máu, quanh co qua mấy khúc ngoặc, mùi máu ngày càng nồng đậm kích thích phần con trong cơ thể anh một cách trực tiếp nhất.
Dư Ân bước vào một hang động phong kín, dựa theo ít ánh sáng bên ngoài, nhìn rõ được gương mặt trong bóng đêm kia:
"Tầm Bình!" Anh hốt hoảng bước nhanh tới, người nằm đó giống hệt người đồng đội đã mất của anh.
Người kia có chút ngẩn ra, sau khi nhìn kĩ lại thì hai tay vội túm chặt lấy vai anh, giọng nói khản đặc, không thể tin được gọi tên anh:
"...D..Dư...Ân?"
"Phải! Là tôi! Là Dư Ân đây Bình!" Anh kích động vội ôm chặt lấy người đồng đội của mình, anh vẫn không thể tin được mình lại còn có thể gặp được người quen trên đất Cổ Việt vừa xa lạ vừa thân quen này.
"Dư Ân...A!" Tầm Bình còn tính nói gì đó nhưng vì động tới miệng vết thương mà đau đớn kêu rên.
Anh vội khống chế cảm xúc nhìn xuống, bụng của hắn đã bị thấm ướt bởi máu, anh nhanh chóng đỡ hắn ra ngoài, tìm tới giỏ trúc lục tìm cỏ cầm máu với một số thảo dược, lại lấy bó vải cũ đã giặc sạch sẽ chạy qua.
Tầm Bình trong lúc chờ anh đã bỏ áo trên lấy nước dưới hố rửa sạch miệng vết thương, trang phục của hắn vẫn là bộ đồ chiến đấu lúc hắn mất, toàn thân vẫn còn vết thương và vết rách như năm đó, cả chiếc balo lúc đó hắn mang vẫn còn, chỉ là dính rất nhiều bụt đất và ố bẩn.
Lần đó anh chắc chắn rằng hắn đã vì dính phải mìn trọng lực mà bị nổ tung, không hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại ở đây, anh chỉ cần biết anh có thể sống lại ở đây thì hắn cũng có thể. Dù vì lý do gì đi chăng nữa gặp được người mình đã từng giao phó sau lưng ở nơi này vẫn là một may mắn!
Anh nhai cỏ cầm máu đắp vào miệng vết thương, nó là một vết dao khá sâu, cẩn thận băng bó xong lại bắt Tầm Bình nuốt xuống mấy cây thảo dược, hắn cũng không chút khó chịu với vị đắng nghét khó hiểu này, mi cũng không nhăn lại một cái nuốt hết.
Dư Ân một lần nữa cảm thán, không hổ danh là Sinh Vật Ăn Tạp nhất Quân Đoàn 7 mà:
"Cậu đã ăn gì chưa? Tôi đi kiếm ít đồ ăn."
"Nếu có thể thì châu chấu, cào cào, bọ cạp hay rết gì cũng được."
"Dừng! Hiện tại có rất nhiều gà rừng, đề nghị cậu không nên ăn những sinh vật đó nữa!"
"Không phải, chỉ số dinh dưỡng của chúng cao hơn nên ăn tốt hơn."
"Miễn bàn! Tôi cho gì thì ăn nấy! Muốn ăn gì sau này lành hãy ăn!"
Dư Ân từ chối tiếp tục nói chuyện với tên này, Tầm Bình vẫn luôn là một trong những người được hoan nghênh nhất trong Quân Đoàn 7 nguyên nhân là hắn vừa có thể tìm ra đồ ăn trong mọi tình huống, mọi địa phương vừa có thể chế biến ra được đồ ăn ngon từ lũ sinh vật đó. Riết rồi hắn quên bà nó cách ăn uống bình thường này!
Truy lùng ra đám gà rừng xiên thẳng hai con đem về, vặt lông mổ thịt ném hết nội tạng đi xa ra, đừng bảo anh hoang phí của trời, giờ là tốc hành nướng hai con này lên lấp bụng cho Tầm Bình, ăn ngon mặc ấm gì đó để sau!
Đối với việc thọc chân xuống ruộng cấy mạ, mò cua bắt ốc các kiểu anh đây tỏ vẻ sao làm khó được nhau, mấy trò khó nhai hơn như nằm dưới ruộng cắm mạ trên lưng núp lùm anh còn làm được huống chi mấy thứ này.
Ngoài ra hoạt động giải trí ít ỏi ở đây cũng đặt biệt toang, anh chỉ có nước chơi từ cờ tướng đến cờ vây với Thanh, ban đầu còn đỡ, có lúc hai đứa chán đến độ đi chơi ô ăn quan, thả diều với con nít.
Hiện tại mùa đông đã đến, Dư Ân, Thanh, Du cộng thêm cái Tình đang tụ tập trên cái giường nhỏ của anh mà trùm chăn tập thể. Cụ Mộc ở bên ngoài dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bầy cháu trong nhà mình:
"Lạnh có thế đã không chịu nổi! Sao chúng bây yếu ớt thế hử! Trai tráng mười bảy, hai mươi mà thế còn làm ăn gì nữa!"
"Cụ ơi, miền nam nào có tình huống dưới 20 độ như lày, con chịu được mới lạ!!! Hắc xì!"
Mới nơi dứt câu liền hắt xì vài cái, anh chịu thua cơ thể này quá yếu đuối rồi, nào giống anh hồi trước ném anh qua Nga ở trong mùa đông cũng được, vốn anh cũng có ý định mua mấy bình rượu về uống cho ấm nhưng nhớ lại cái tình huống pha cồn với nước hồi trước nên anh từ bỏ cái ý định này. Ôm chặt cái Tình cùng cụ Du trong lòng anh quay ra hỏi Thanh:
"Cậu không ở bên đó còn lôi theo Du làm gì? Trời lạnh thế này còn đưa nó qua đây."
"Chịu thôi, nó đòi theo, ba má nó cản cũng có được đâu."
"Đi xuống thêm than vô lò đi, lạnh quá!"
Vừa nói anh vừa đạp người có sức đề kháng cao nhất trong bốn người khỏi chăn, Thanh nhận mệnh đi gắp than bỏ vào lò.
Mùa đông ngoài Bắc là thứ thách thức sức đề kháng củ chuối của thằng cu người miền Nam như Dư Ân, từ hồi gió bắt đầu nổi đến bây giờ, chỉ cần có thể trốn trong chăn, anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra ngoài.
Cố Thanh chui lại vô chăn, ôm cụ Du vô lòng nói:
"Mấy ngày trước Kẻ Chợ xuất hiện một tên điên tớ nghe bảo là hắn trốn xuống chỗ bọn mình ấy, cậu ở nhà phải cài then, chốt cửa cẩn thận đó."
"Quan trên không truy bắt sao?" Anh cũng có nghe qua vụ tên điên ở Kẻ Chợ, không ngờ đã chạy xuống đây rồi.
"Có phát lệch truy nã, nhưng mấy tên lính kia trừ kiếm cớ mà đòi tiền thì còn làm được gì đâu, may mắn làng mình có người chống lưng, nếu không chỉ sợ..."
Thanh nói một nửa rồi ngừng, cậu biết anh hiểu ý cậu muốn nói, quả thực Dư Ân hiểu, nếu không có một nhà Nguyễn chống lưng, mấy hộ dân trong làng đều phải chịu cảnh đói khát vì lương thực tiền bạc đều bị mấy tên lính lác kiếm cớ lấy cả.
"Quên đi, mai cậu đừng dẫn Du sang nữa, mai tớ với cái Tình lên núi hái mấy cây thuốc về cho cụ uống."
"Tớ cũng muốn đi!" Cậu vừa nghe không được cùng anh đi chơi lập tức phát biểu ý kiến.
"Em nữa!" Du cũng không chịu thua kém nhào qua ôm lấy cái Tình la:" Em muốn đi cùng chị Tình cơ! Không ở nhà đâu!"
"Vậy thôi, vẫn là để tớ một mình lên núi đi, hai người theo đuôi lỡ có việc trách nhiệm đập xuống tớ vác không nổi. Cái Tình thì ở lại phụ ông đi mai anh đi một mình được rồi."
"Nhưng.." Cố Thanh còn muốn nói gì đó thì bị anh dùng ngón tay chặn lại.
"Không nhưng nhị gì cả nhé."
Nhìn Dư Ân cười nụ cười bí hiểm, cậu vội cúi đầu, cả mặt đỏ rực vùi mặt lên tóc Du hòng che đi.
Dư Ân không nghĩ nhiều, ôm lấy cái Tình quấn kín chăn lại, cẩn thận suy tính mai tính lên núi một chuyến phải chuẩn bị đồ đầy đủ, Hắc Diện mấy ngày này nhai cũng sắp hết cỏ phải cắt thêm, tiện thể dắt nó theo cho nó chở đồ ăn của nó về.
Dư Ân là loại người ném đâu cũng sống được, hơn nữa anh cũng không vươn vấn gì nhiều với cuộc sống trước kia. Chỉ là đôi lúc sẽ nhớ tới cha mẹ với mấy đứa nhỏ hay bám đinh lấy mình, không biết Dư An ở đó với ông bà có ngoan hay không? Muối Tiêu có quên đi học thêm nữa không? Hay chị cả đã sinh đứa nhỏ trong bụng chưa?
Anh thở dài nhìn bầu trời bên ngoài, mặc kệ đi hiện tại cứ buông thả lang bạc khắp chốn phiêu lưu thôi. Những gì kiếp trước không làm được để kiếp này bù lại cho anh.
Sớm hôm sau Dư Ân mặc nhiều thêm hai lớp áo, dắt theo Hắc Diện được phủ bao bố trên người chạy về phía quả núi sau thôn. Vào đây chạy loạn hơn mấy tháng anh cũng nắm được sơ bộ tình hình ở đây, quả núi hiện tại anh cùng mấy đứa vào chơi độ nguy hiểm khá thấp, lâu lâu có vài con heo rừng hung dữ là cùng. Ngọn núi liền phía sau mới là nơi nguy hiểm, cả dãy núi san sát nhau lắm thú hoang, thậm chí lần trước Cái Tình cãi lời anh dẫn Du ra sau đó chơi còn mém chút đụng phải sói hoang lạc đàn.
Bắt đầu từ lần đó Dư Ân đặt ra lệnh cấm với hai đứa nhóc, mỗi lần vào núi anh cũng sẽ tìm cho bản thân ít đồ phòng thân, ban đầu chỉ có rìu với cuốc bầu bạn, về sau thì lụm được thanh kiếm tốt ở trong hang gấu.
Anh không có bàn tay vàng như săn gấu giết hổ gì đâu, con gấu này đánh người ta gần chết mùi máu dụ một con báo đến, con báo thấy gấu bị thương quyết liều một phen giết chết con gấu tha đi. Dư Ân đục nước béo cò, thấy con báo bị thương nặng lặng lẽ tiếp cận bổ cho nó mất nhát rồi lột da đi thuộc, tiên tay chôm thanh kiếm tên kia cầm theo. Trên người hắn ta có hai thanh nhưng một thanh quá kém không lọt nổi mắt anh bị anh xách về bán đi lấy tiền cho cụ Mộc mua thuốc Lào hút rồi.
Xoa xoa đầu Hắc Diện, anh leo lên chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Cái Tình gọi vọng ra: "Anh ơi nhớ bắt gà!"
"Anh biết rồi." Lắc đầu cười trừ anh thúc ngựa rời đi, lần trước săn gà rừng nướng cho cô nương này ăn thử, giờ nghiện rồi cứ vào núi là đòi ăn gà.
Phóng trên đường đến núi, anh bỏ qua ngọn núi nhỏ hay ghé thăm xông vô ngọn núi phía sau, theo lối mòn tới hang động thiên nhiên kia. Hang này mới được anh tìm thấy không lâu, ở trên cao khuất sau thác nước lạnh, đường vào cũng bí mật vô cùng. Trong này có một đám hố nước nóng to nhỏ khác nhau, dù cho mùa đông cũng rất ư chi là thoải mái, cỏ non phát triển ở đây rất tốt, thả tay cho Hắc Diện tuỳ ý chạy đi ăn cỏ, anh tìm tới hố nước nóng thoải mái nhất cởi bỏ trang phục bước xuống ngâm mình:
"Cha mạ* ư~ Đông có nước ấm quả nhiên là hạnh phúc mà~"
[Mạ: là mẹ nói theo tiếng địa phương]
Đang loay hoay ngâm nước ấm thì anh bắt được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, nâng cao cảnh giác, anh rời khỏi hố nước mặc tạm hai lớp áo vào, cầm theo thanh "Tình Mộc" do cái Tình đặt tên truy theo mùi máu, quanh co qua mấy khúc ngoặc, mùi máu ngày càng nồng đậm kích thích phần con trong cơ thể anh một cách trực tiếp nhất.
Dư Ân bước vào một hang động phong kín, dựa theo ít ánh sáng bên ngoài, nhìn rõ được gương mặt trong bóng đêm kia:
"Tầm Bình!" Anh hốt hoảng bước nhanh tới, người nằm đó giống hệt người đồng đội đã mất của anh.
Người kia có chút ngẩn ra, sau khi nhìn kĩ lại thì hai tay vội túm chặt lấy vai anh, giọng nói khản đặc, không thể tin được gọi tên anh:
"...D..Dư...Ân?"
"Phải! Là tôi! Là Dư Ân đây Bình!" Anh kích động vội ôm chặt lấy người đồng đội của mình, anh vẫn không thể tin được mình lại còn có thể gặp được người quen trên đất Cổ Việt vừa xa lạ vừa thân quen này.
"Dư Ân...A!" Tầm Bình còn tính nói gì đó nhưng vì động tới miệng vết thương mà đau đớn kêu rên.
Anh vội khống chế cảm xúc nhìn xuống, bụng của hắn đã bị thấm ướt bởi máu, anh nhanh chóng đỡ hắn ra ngoài, tìm tới giỏ trúc lục tìm cỏ cầm máu với một số thảo dược, lại lấy bó vải cũ đã giặc sạch sẽ chạy qua.
Tầm Bình trong lúc chờ anh đã bỏ áo trên lấy nước dưới hố rửa sạch miệng vết thương, trang phục của hắn vẫn là bộ đồ chiến đấu lúc hắn mất, toàn thân vẫn còn vết thương và vết rách như năm đó, cả chiếc balo lúc đó hắn mang vẫn còn, chỉ là dính rất nhiều bụt đất và ố bẩn.
Lần đó anh chắc chắn rằng hắn đã vì dính phải mìn trọng lực mà bị nổ tung, không hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại ở đây, anh chỉ cần biết anh có thể sống lại ở đây thì hắn cũng có thể. Dù vì lý do gì đi chăng nữa gặp được người mình đã từng giao phó sau lưng ở nơi này vẫn là một may mắn!
Anh nhai cỏ cầm máu đắp vào miệng vết thương, nó là một vết dao khá sâu, cẩn thận băng bó xong lại bắt Tầm Bình nuốt xuống mấy cây thảo dược, hắn cũng không chút khó chịu với vị đắng nghét khó hiểu này, mi cũng không nhăn lại một cái nuốt hết.
Dư Ân một lần nữa cảm thán, không hổ danh là Sinh Vật Ăn Tạp nhất Quân Đoàn 7 mà:
"Cậu đã ăn gì chưa? Tôi đi kiếm ít đồ ăn."
"Nếu có thể thì châu chấu, cào cào, bọ cạp hay rết gì cũng được."
"Dừng! Hiện tại có rất nhiều gà rừng, đề nghị cậu không nên ăn những sinh vật đó nữa!"
"Không phải, chỉ số dinh dưỡng của chúng cao hơn nên ăn tốt hơn."
"Miễn bàn! Tôi cho gì thì ăn nấy! Muốn ăn gì sau này lành hãy ăn!"
Dư Ân từ chối tiếp tục nói chuyện với tên này, Tầm Bình vẫn luôn là một trong những người được hoan nghênh nhất trong Quân Đoàn 7 nguyên nhân là hắn vừa có thể tìm ra đồ ăn trong mọi tình huống, mọi địa phương vừa có thể chế biến ra được đồ ăn ngon từ lũ sinh vật đó. Riết rồi hắn quên bà nó cách ăn uống bình thường này!
Truy lùng ra đám gà rừng xiên thẳng hai con đem về, vặt lông mổ thịt ném hết nội tạng đi xa ra, đừng bảo anh hoang phí của trời, giờ là tốc hành nướng hai con này lên lấp bụng cho Tầm Bình, ăn ngon mặc ấm gì đó để sau!
Nhận xét về Thầy Đồ Bên Trang Giấy Đỏ