Chương 6: Lại Lại (4)
- Anh à, chúng ta không đi thăm cô ấy hả? - Giọng nói ngây thơ của Hà Sanh cất lên trong không gian yên tĩnh.
Người anh trai ngồi trên chiếc ghế bên cạnh khu đất trống trầm mặc không lên tiếng, lặng lẽ đưa đôi mắt nâu nhỏ bé ngước nhìn bầu trời, lâu lâu chớp chớp vài cái.
Liệu khi con người ta chết đi sẽ trở về với cát đất, trở về với người mẹ Eva hay sẽ hóa thành một trong những ngôi sao tỏa sáng khi đêm xuống?
Lại Ân là trưởng thôn trong làng, một người mà ai cũng yêu quý. Tuy hai anh em nhà họ Hà ít khi tiếp xúc với ông ấy nhưng cũng chưa từng có ác cảm nào xấu. Đúng hơn là không thể.
Có lần Lại Lại dắt cả hai qua nhà cô hái xoài. Từ ngoài đi vào cổng thì không có gì mấy ấn tượng với cái nơi chỉ có hai cha con cô gái sống: đơn sơ, mộc mạc, giản dị. Chậm chạp bước qua nền cỏ xanh mướt được tỉa gọn, những giọt nước ứ đọng trên lá vui đùa nghịch ngợm, mát đến rợn người.
Mùi hương của thiên nhiên sộc vào mũi khi cánh cửa sau nhà mở toang ra, hệt như cánh cửa dẫn đến khu vườn trong Alice của xứ sở thần tiên. Ngào ngạt mùi quả chín khiến bao tử không yên mà trở nên cồn cào.
Lại Lại từng kể ba cô là người thích làm vườn. Ông bảo vạn vật đều có linh hồn, đều có những suy nghĩ riêng lẽ khác nhau. Chúng ta thường nhận quà mà cây cối ban tặng cho nhưng quên mất phải trả lại với cái giá cũng tương đương ấy. Phải biết yêu thương, săn sóc và hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận cái hồn của cỏ cây.
Đôi mắt cô khi kể về Lại Ân rất đẹp, long lanh màu ánh nắng chiếu rọi lên mặt biển yên tĩnh, lâu lâu híp mắt khẽ động khiến trái tim chàng thiếu niên không nhịn được mà khẽ run lên.
Thế mà chiều nay khi thấy gương mặt nhỏ bé hốc hác không chút sức sống, quen thuộc mà cũng không quen thuộc. Đó thật sự là Lại Lại? Là cô gái vào ban sáng còn dịu dàng cười đùa kia ư? Nhưng tại sao khi ấy bầu trời lại không hề có một giọt mưa...
- Anh nghĩ là chúng ta nên để Lại Lại một mình. Dù sao thì mất đi một người thân thật sự không dễ dàng, mà đó còn là... chú Ân.
Hà Sanh nhìn Hà Cảnh, cậu hiểu những điều anh trai mình nói. Một bông hoa nhỏ không thể cô độc sống một mình mãi mãi, nhưng đôi khi điều đó lại tốt để giúp nó học cách trưởng thành trên mảnh đất cằn cõi chông gai.
Thoắt cái đã 3 ngày trôi qua, buổi lễ đưa tiễn cũng kết thúc mang theo màu sắc u buồn của các đám mây đen. Mọi người trong thôn dần trở về cuộc sống bình thường vui vẻ của họ. Một ngọn đèn màu sắc mới mẻ lại được thắp lên, đón làn gió tươi mát cho những con người nơi đây.
Làn khói ảo mộng đưa con người lạc vào cung điện của các vị thần Olympus, như say như tỉnh quên đi cái hiện thực tàn nhẫn không đáng có. Đi sâu vào nơi xứ lạ và cảm nhận sự to do thuần khiết mà mặt đất ban cho ta. Mùi hương của quả lựu đào len lỏi qua từng sợi tóc, ngào ngạt niềm hạnh phúc trong cái vỏ bọc khép kín hiu quạnh.
Lại Lại nằm trên giường từ từ mở đôi mắt, không cảm xúc nhìn trần nhà trống trải. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống hai gò má yếu ớt, khó thở cố hít lấy khí trời. Cô vừa có một giấc mơ. Đúng hơn là một ác mộng đáng sợ. Những bàn tay không biết từ đâu xuất hiện cứ rượt lấy cô, hai bàn chân trắng trẻo bị bắt lấy, lôi kéo cả thân hình gầy guộc xuống nơi mật thất đen tối không lối thoát.
Cảm giác chân thực còn rất rõ, đọng lại trong lồng ngực đau rát, hai tay bứt rứt bóp lấy thật chặt. Cổ họng nhỏ bé như đang bị hút đi các chất dinh dưỡng, đau rát đến nỗi muốn lấy dao không ngần ngại mà đâm xuyên toạc.
Người thiếu nữ dùng chút sức lực còn sót lại nhấc người đứng dậy. Hai tay dựa vào tường, chống đỡ yếu ớt xuống nhà bếp. Bụng cô bây giờ rất đói. Đã hơn một ngày không có thứ gì vào miệng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lại Lại ngưỡng mộ Trư Bát Giới vì có thể ăn nhiều dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Một sự khâm phục từ tận đáy lòng.
Căn nhà trống vắng không một tiếng động dường như có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Cũng đúng, giờ ở đây đâu còn ai khoác ngòai cô. Suy cho cùng kẻ cô độc là kẻ bị bỏ rơi, kẻ nhu nhược là kẻ yếu đuối. Tương lai dần trở nên không còn rõ trước mắt Lại Lại, rút cuộc thì thứ gì lợi hại đến mức khiến cho con đường phía trước mất đi toàn bộ phương hướng.
Nước mắt chưa chắc đã là tận cũng cùa nỗi tuyệt vọng.
- Lại Lại à, có trong đó không? Mình qua đưa đồ cho cậu nè.
Chàng thiếu niên vẻ mặt non nớt anh tú, khi cười còn lộ ra hàm răng trắng sáng ngóc đầu vào nhà tìm cô gái nhỏ. Bên trong không phát ra một tiếng động nào, u tối như ngôi nhà hoang đã bị bỏ trống nhiều năm.
Người thiếu nữ chậm chạp lê cái thân xác không còn chút sức lực ra ngoài. Ánh sáng chiếu hắt vào gương mặt nhợt nhạt, đôi tay nhỏ bé che chắn sự xâm nhập bất ngờ vào đôi mắt, cố gắng nhíu mày nhìn rõ người bên ngoài... Là Hà Sanh.
Người anh trai ngồi trên chiếc ghế bên cạnh khu đất trống trầm mặc không lên tiếng, lặng lẽ đưa đôi mắt nâu nhỏ bé ngước nhìn bầu trời, lâu lâu chớp chớp vài cái.
Liệu khi con người ta chết đi sẽ trở về với cát đất, trở về với người mẹ Eva hay sẽ hóa thành một trong những ngôi sao tỏa sáng khi đêm xuống?
Lại Ân là trưởng thôn trong làng, một người mà ai cũng yêu quý. Tuy hai anh em nhà họ Hà ít khi tiếp xúc với ông ấy nhưng cũng chưa từng có ác cảm nào xấu. Đúng hơn là không thể.
Có lần Lại Lại dắt cả hai qua nhà cô hái xoài. Từ ngoài đi vào cổng thì không có gì mấy ấn tượng với cái nơi chỉ có hai cha con cô gái sống: đơn sơ, mộc mạc, giản dị. Chậm chạp bước qua nền cỏ xanh mướt được tỉa gọn, những giọt nước ứ đọng trên lá vui đùa nghịch ngợm, mát đến rợn người.
Mùi hương của thiên nhiên sộc vào mũi khi cánh cửa sau nhà mở toang ra, hệt như cánh cửa dẫn đến khu vườn trong Alice của xứ sở thần tiên. Ngào ngạt mùi quả chín khiến bao tử không yên mà trở nên cồn cào.
Lại Lại từng kể ba cô là người thích làm vườn. Ông bảo vạn vật đều có linh hồn, đều có những suy nghĩ riêng lẽ khác nhau. Chúng ta thường nhận quà mà cây cối ban tặng cho nhưng quên mất phải trả lại với cái giá cũng tương đương ấy. Phải biết yêu thương, săn sóc và hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận cái hồn của cỏ cây.
Đôi mắt cô khi kể về Lại Ân rất đẹp, long lanh màu ánh nắng chiếu rọi lên mặt biển yên tĩnh, lâu lâu híp mắt khẽ động khiến trái tim chàng thiếu niên không nhịn được mà khẽ run lên.
Thế mà chiều nay khi thấy gương mặt nhỏ bé hốc hác không chút sức sống, quen thuộc mà cũng không quen thuộc. Đó thật sự là Lại Lại? Là cô gái vào ban sáng còn dịu dàng cười đùa kia ư? Nhưng tại sao khi ấy bầu trời lại không hề có một giọt mưa...
- Anh nghĩ là chúng ta nên để Lại Lại một mình. Dù sao thì mất đi một người thân thật sự không dễ dàng, mà đó còn là... chú Ân.
Hà Sanh nhìn Hà Cảnh, cậu hiểu những điều anh trai mình nói. Một bông hoa nhỏ không thể cô độc sống một mình mãi mãi, nhưng đôi khi điều đó lại tốt để giúp nó học cách trưởng thành trên mảnh đất cằn cõi chông gai.
Thoắt cái đã 3 ngày trôi qua, buổi lễ đưa tiễn cũng kết thúc mang theo màu sắc u buồn của các đám mây đen. Mọi người trong thôn dần trở về cuộc sống bình thường vui vẻ của họ. Một ngọn đèn màu sắc mới mẻ lại được thắp lên, đón làn gió tươi mát cho những con người nơi đây.
Làn khói ảo mộng đưa con người lạc vào cung điện của các vị thần Olympus, như say như tỉnh quên đi cái hiện thực tàn nhẫn không đáng có. Đi sâu vào nơi xứ lạ và cảm nhận sự to do thuần khiết mà mặt đất ban cho ta. Mùi hương của quả lựu đào len lỏi qua từng sợi tóc, ngào ngạt niềm hạnh phúc trong cái vỏ bọc khép kín hiu quạnh.
Lại Lại nằm trên giường từ từ mở đôi mắt, không cảm xúc nhìn trần nhà trống trải. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống hai gò má yếu ớt, khó thở cố hít lấy khí trời. Cô vừa có một giấc mơ. Đúng hơn là một ác mộng đáng sợ. Những bàn tay không biết từ đâu xuất hiện cứ rượt lấy cô, hai bàn chân trắng trẻo bị bắt lấy, lôi kéo cả thân hình gầy guộc xuống nơi mật thất đen tối không lối thoát.
Cảm giác chân thực còn rất rõ, đọng lại trong lồng ngực đau rát, hai tay bứt rứt bóp lấy thật chặt. Cổ họng nhỏ bé như đang bị hút đi các chất dinh dưỡng, đau rát đến nỗi muốn lấy dao không ngần ngại mà đâm xuyên toạc.
Người thiếu nữ dùng chút sức lực còn sót lại nhấc người đứng dậy. Hai tay dựa vào tường, chống đỡ yếu ớt xuống nhà bếp. Bụng cô bây giờ rất đói. Đã hơn một ngày không có thứ gì vào miệng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lại Lại ngưỡng mộ Trư Bát Giới vì có thể ăn nhiều dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Một sự khâm phục từ tận đáy lòng.
Căn nhà trống vắng không một tiếng động dường như có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Cũng đúng, giờ ở đây đâu còn ai khoác ngòai cô. Suy cho cùng kẻ cô độc là kẻ bị bỏ rơi, kẻ nhu nhược là kẻ yếu đuối. Tương lai dần trở nên không còn rõ trước mắt Lại Lại, rút cuộc thì thứ gì lợi hại đến mức khiến cho con đường phía trước mất đi toàn bộ phương hướng.
Nước mắt chưa chắc đã là tận cũng cùa nỗi tuyệt vọng.
- Lại Lại à, có trong đó không? Mình qua đưa đồ cho cậu nè.
Chàng thiếu niên vẻ mặt non nớt anh tú, khi cười còn lộ ra hàm răng trắng sáng ngóc đầu vào nhà tìm cô gái nhỏ. Bên trong không phát ra một tiếng động nào, u tối như ngôi nhà hoang đã bị bỏ trống nhiều năm.
Người thiếu nữ chậm chạp lê cái thân xác không còn chút sức lực ra ngoài. Ánh sáng chiếu hắt vào gương mặt nhợt nhạt, đôi tay nhỏ bé che chắn sự xâm nhập bất ngờ vào đôi mắt, cố gắng nhíu mày nhìn rõ người bên ngoài... Là Hà Sanh.
Nhận xét về Thanh Xuân