Chương 7: Thành thật làm con muỗi, tôi tử vong lúc nào chẳng hay
Vì lượng ý thức bên trong cây nấm quá ít, nên tiêu hóa chỉ tốn hai mươi lăm giây. Với lượng ý thức ít ỏi như vậy, quá khó để cho Vô Hàn xác định được mức tiêu hao. Thế nên hắn cần thực hiện nhiều lần để có cái nhìn tổng quan.
Do cần phải tìm kiếm mục tiêu, nên khi vừa đạt đến khoảng một ngàn cây nấm, cũng là hết một ngày Vô Hàn, thì Vô Hàn dừng lại.
"Xử lý tổng cộng 2,5 thụ ý thức nấm. Sau toàn bộ quá trình thì mình bị thất thoát khoảng 0,1 thụ." - Vô Hàn âm thầm tính toán.
"Không đúng, nếu chỉ tính về tiêu hao Tiểu Chu Thiên thôi, dù có trừ đi thời gian không làm gì, thì vẫn không thể nào thấp quá như vậy được." - Vô Hàn thốt lên kinh ngạc.
"Nếu theo ban đầu mình suy đoán là mười thụ mỗi ngày, dù mình chỉ làm có một ngàn cây nấm, đạt khoảng một phần ba mức tối đa, thì kích hoạt Tiểu Chu Thiên một phần ba ngày thì cũng tốn 3,3 thụ. Kể cả có cộng thêm toàn bộ lượng thần thức cần tiêu hóa ban đầu mà không tính tiêu hao chuyển đổi thì cũng còn thất thoát đến 0,8 thụ, chứ không thể nào là 0,1 thụ được." - Vô Hàn suy luận sâu hơn.
"Vậy điều đó chứng tỏ mình đã đánh giá sai tiêu hao của Tiểu Chu Thiên ư?" - Vô Hàn tự hỏi.
Quả thật ban đầu, Vô Hàn chỉ cảm thấy Tiểu Chu Thiên, về nguyên lý hoạt động, thì giống hệt Đại Chu Thiên và áp dụng tiêu hao của Đại Chu Thiên cho Tiểu Chu Thiên. Lần này, tiêu hao xảy ra sai sót, nên hắn cần phải đánh giá lại các yếu tố ảnh hưởng đến Tiểu Chu Thiên.
"So với cái cây, thì nấm chứa rất ít ý thức. Do đó thời gian xử lý nhanh hơn. Thời gian ảnh hưởng ư?" - Vô Hàn đưa ra giả thiết.
"Không, tiêu hao của Tiểu Chu Thiên là tiêu hao đều, nên thời gian dài hay ngắn không ảnh hưởng." - Vô Hàn phủ định giả thiết vừa đưa ra.
"Vậy liên quan đến lượng ý thức tiêu hao ư?" - Vô Hàn lại đưa ra giả thiết khác.
"Không, tiêu hao của Tiểu Chu Thiên vốn là chỉ để duy trì vòng tuần hoàn thôi, chứ không liên quan đến việc đồng hóa. Việc đồng hóa, mình đã tính đến cái tiêu hao chuyển đổi rồi. Do đó, ít hay nhiều ý thức không ảnh hưởng." - Vô Hàn lại phủ định giả thiết khác vừa đưa ra.
"Vòng tuần hoàn thần thức..." - Vô Hàn bắt đầu nghĩ đến cái gì đó.
"Khoảng cách, quãng đường ư?"
Vô Hàn đang liên tưởng về việc tiêu hao năng lượng trong vòng tuần hoàn máu, rồi nghĩ đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông. Từ đó, liên hệ với vòng tuần hoàn năng lượng mà Tiểu Chu Thiên tạo ra.
"Không lẽ là quãng đường di chuyển... không... thể tích?" - Vô Hàn ngạc nhiên thốt lên.
Đối với Tiểu Chu Thiên nói là vòng tuần hoàn chứ thực ra cũng không phải có cái vòng nào trong không gian, mà đó là một khái niệm về việc chuyển đổi trạng thái. Khi chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, thì toàn bộ lượng ý thức trong đó cũng được thay đổi. Năng lượng ổn định dùng để chuyển đổi trạng thái tỉ lệ thuận với lượng ý thức cần chuyển đổi.
"Hay nói cách khác, thể tích càng lớn tiêu hao càng nhiều?" - Hắn nghĩ.
Nhưng khi vận dụng Tiểu Chu Thiên, Vô Hàn đều cần ít nhất 1 trư lực để Tiểu Chu Thiên hoạt động. Vậy thể tích đều như nhau ư?
"Không, ý thức không giống với vật chất, nó không có thể tích. Cùng một thể tích như nhau nhưng lượng ý thức chứa trong cá heo và con heo là khác nhau."
Đúng vậy, ý thức không có thể tích nhất định, nhưng nó vẫn phải phản ánh ra thế giới bên ngoài thông qua một thể tích nhất định.
Ý thức của cây nấm có kích thước của cây nấm, ý thức của đại thụ có kích thước của đại thụ. Do đó mới có câu: ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất.
Vô Hàn tuy dùng 1 trư lực nhưng chỉ để thôn phệ kích thước một cây nấm, do đó nó tiêu hao ít hơn so với việc tiêu hóa một cái đại thụ.
"Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim." - Vô Hàn ngâm hai câu thơ nổi tiếng ở đất nước của mình, để thể hiện cảm xúc ngọt ngào, ấm áp.
"Nhưng vẫn lỗ." - Vô Hàn nhanh chóng quay lại với thực tại.
Vô Hàn đã biết cách giảm thiểu tiêu hao đáng kể quá trình tiêu hóa của Tiểu Chu Thiên nhưng lợi nhuận thu được vẫn là con số âm. Hắn bắt đầu suy nghĩ một số giả thuyết.
"Nếu nói tiêu hao Tiểu Chu Thiên là do kích thước ý thức cần thôn phệ, thì chỉ cần cùng kích thước đó mình tiêu hóa nhiều ý thức hơn là được." - Vô Hàn suy luận.
"Vậy nên, tìm đối tượng thôi."
Vô Hàn bắt đầu tìm đối tượng khác tiêu hóa, để xem lượng ý thức trong mỗi sinh vật có giống nhau không. Và lần này hắn lựa chọn tiêu hóa ý thức của động vật.
Nhìn ngó xung quanh khu vực mà nấm đã bị tuyệt chủng, hắn bắt đầu để mắt tới các loài động vật.
Vốn là một khu rừng rậm, có vẻ là rừng nhiệt đới. Nên có sự đa dạng sinh học vô cùng cao. Không chỉ có nhiều loài thực vật mà cũng có rất nhiều loại động vật như nhện, sâu, bọ, giun đất... Nhưng, vẫn làm cho Vô Hàn phải đau đầu.
"Bỏ m*, bọn chúng còn sống." - Vô Hàn chán nản thốt.
Khác với đại thụ hay nấm đỏ, những loài thực vật nằm yên chờ Vô Hàn đến thao tác, động vật lại là những loài di chuyển. Muốn thôn phệ ý thức của chúng cần di chuyển Tiểu Chu Thiên theo, hoặc làm cho bọn chúng bất động.
Đợi động vật đi ngủ ư? Không, ý thức động vật sẽ cảm nhận được sự thay đổi và khiến cho cơ thể phản ứng ngay lập tức. Đối với việc di chuyển cũng vậy, ý thức bị tấn công, quỹ đạo di chuyển của động vật sẽ trở nên hỗn loạn, việc kiểm soát Tiểu Chu Thiên đi theo khá khó.
Không chỉ vậy, dù muốn thực hiện hai phương thức trên, điều kiện tiên quyết là phải dùng đến năng lượng. Muốn di chuyển Tiểu Chu Thiên - năng lượng. Muốn định thân động vật - năng lượng. Chưa kể Vô Hàn chỉ mới biết chiêu nổ năng lượng thôi chứ không biết mấy chiêu kiểm soát khác.
Còn một phương pháp khác, là chờ khi động vật chết đi, trong lúc ý thức chưa kịp tiêu tán, liền tiến hành thôn phệ. Không phải là động vật đã chết, mà là động vật vừa mới chết. Tức là nó đang còn sống, ngồi chờ nó chết đi, rồi tiến hành ngay mới được.
Và Vô Hàn chọn phương pháp này. Đối với hắn mà nói, dù chỉ là thử nghiệm, nhưng các phương pháp kia đều quá tốn kém.
Vô Hàn bắt đầu đi xem mắt, mấy loài động vật to như sóc, chuột, tuổi thọ quá lâu, chờ nó chết là chờ mình chết. Nên hắn chỉ để ý đến côn trùng mà thôi.
Cuối cùng, đối tượng mà Vô Hàn chọn là một con muỗi đực đang đam mê hút nhựa cây gần đó. Không biết hắn đã từng đọc ở đâu rằng tuổi thọ của muỗi khá ngắn. Sở dĩ chọn muỗi đực vì muỗi cái đi hút máu rồi, cộng thêm khá hung hăng nữa, còn mấy con đực nhìn có vẻ hiền lành, an nhàn hút nhựa, dễ theo dõi hơn.
"Trời đ*, cả cuộc đời theo dõi tin tức của người khác, giờ mình lại đi soi cuộc đời của con muỗi." - Vô Hàn trào phúng nói.
Và như thế, một ngày nữa lại trôi qua, và con muỗi kia chưa chết.
Thêm bảy ngày nữa vụt qua, muỗi vẫn vui vẻ hút nhựa cây.
Lại qua một lần bảy ngày nữa, Vô Hàn đang quan sát cuộc thảo luận của hai sinh vật khác giới thuộc họ Culicidae, bộ Diptera, về vấn đề tương lai, sự nghiệp và giống nòi.
Cứ tưởng trải qua cuộc "thảo luận" đó, con muỗi đực kia sẽ chết, ai ngờ nó còn sống được thêm mười lăm ngày nữa.
Mười lăm ngày sau, trong lúc mơ màng, buồn phiền và chán nản. Vô Hàn đã chứng kiến được khoảnh khắc con muỗi đực kia đi tìm cái chết. Không phải chết vì già, mà là chết vì dính vào mạng nhện, ngạt thở mà chết (chắc vậy).
Ngay lập tức, không kịp an táng cho đạo hữu muỗi kia, Vô Hàn đã sử dụng 1 trư lực để khởi động Tiểu Chu Thiên, bắt lấy và tiến hành thôn phệ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tuy con muỗi nhỏ hơn cây nấm, nhưng ý thức ẩn chứa bên trong nó không hề nhỏ. Để tiêu hóa hết 5 thụ lực của con muỗi. Vô Hàn cần tới 5 ngày. Tuy nhận 5 thụ nhưng vẫn lỗ, thu về có 9999 thụ.
"Aaaaaa... không chơi nữa. Tỉnh lại. Tỉnh lại." - Vô Hàn ôm đầu, lăn tới lăn lui.
Vô Hàn bắt đầu mất phương hướng sau một loạt thất bại. Đối với những người lần đầu bước trên con đường này, chưa đợi tuổi thọ tận, có lẽ sẽ vẫn lạc vì tức chết rồi.
Đạo tâm của Vô Hàn sụp đổ, ngây ngất suốt 1 tuần sau đó.
"Không đúng, hình như mình bỏ sót cái gì đó." - Trong lúc tâm trí lưu lạc, Vô Hàn đột nhiên thốt lên.
Thế rồi hắn nhớ về một ngàn cây nấm mà hắn đã sờ qua, nhớ về con muỗi mà hắn từng nến thử, và nhớ xa hơn về cái lần đầu tiên của hắn bên cây đại thụ.
"Cái cây, tiêu hóa một thụ hết 1 ngày. Con muỗi, 5 thụ hết 5 ngày, vị chi 1 thụ hết 1 ngày. Đám nấm kia, tuy chưa khai thác tối đa, nhưng 1 ngày mình tiêu hóa được 2.5 thụ lận. Điều này là sao?" - Vô Hàn bình tĩnh suy nghĩ.
"Không lẽ do chênh lệch ý thức sao?"
Vô Hàn nghĩ về những lần sử dụng Tiểu Chu Thiên của mình, đều là dùng 1 trư lực để kích hoạt. Rồi hắn đặt ra một giả thuyết.
"Chênh lệch càng nhiều, thời gian càng ít? Thời gian ít đi thì tiết kiệm được tiêu hao Tiểu Chu Thiên!!!" - Vô Hàn mạnh dạn khẳng định một câu.
"Hít!!!" - Vô Hàn hít sâu vào khí lạnh. Tuy cơ thể hắn không còn thở nữa, nhưng hắn vẫn làm bộ như một thói quen.
Khi đã có ý tưởng thì điều cần làm là bắt tay vào thực hiện. Vô Hàn tìm kiếm một đối tượng muỗi khác. Lần này, có vẻ phương hướng đã đúng, nên trời thương cho hắn tìm được một con muỗi chết khá sớm… chỉ sau 20 ngày chờ đợi.
Kích hoạt tiểu chu thiên với lượng ý thức tối đa hắn có - 8 trư lực, chỉ để lại vài con số lẻ duy trì Đại Chu Thiên.
Và cuối cùng kết quả khả quan đã tới.
Do cần phải tìm kiếm mục tiêu, nên khi vừa đạt đến khoảng một ngàn cây nấm, cũng là hết một ngày Vô Hàn, thì Vô Hàn dừng lại.
"Xử lý tổng cộng 2,5 thụ ý thức nấm. Sau toàn bộ quá trình thì mình bị thất thoát khoảng 0,1 thụ." - Vô Hàn âm thầm tính toán.
"Không đúng, nếu chỉ tính về tiêu hao Tiểu Chu Thiên thôi, dù có trừ đi thời gian không làm gì, thì vẫn không thể nào thấp quá như vậy được." - Vô Hàn thốt lên kinh ngạc.
"Nếu theo ban đầu mình suy đoán là mười thụ mỗi ngày, dù mình chỉ làm có một ngàn cây nấm, đạt khoảng một phần ba mức tối đa, thì kích hoạt Tiểu Chu Thiên một phần ba ngày thì cũng tốn 3,3 thụ. Kể cả có cộng thêm toàn bộ lượng thần thức cần tiêu hóa ban đầu mà không tính tiêu hao chuyển đổi thì cũng còn thất thoát đến 0,8 thụ, chứ không thể nào là 0,1 thụ được." - Vô Hàn suy luận sâu hơn.
"Vậy điều đó chứng tỏ mình đã đánh giá sai tiêu hao của Tiểu Chu Thiên ư?" - Vô Hàn tự hỏi.
Quả thật ban đầu, Vô Hàn chỉ cảm thấy Tiểu Chu Thiên, về nguyên lý hoạt động, thì giống hệt Đại Chu Thiên và áp dụng tiêu hao của Đại Chu Thiên cho Tiểu Chu Thiên. Lần này, tiêu hao xảy ra sai sót, nên hắn cần phải đánh giá lại các yếu tố ảnh hưởng đến Tiểu Chu Thiên.
"So với cái cây, thì nấm chứa rất ít ý thức. Do đó thời gian xử lý nhanh hơn. Thời gian ảnh hưởng ư?" - Vô Hàn đưa ra giả thiết.
"Không, tiêu hao của Tiểu Chu Thiên là tiêu hao đều, nên thời gian dài hay ngắn không ảnh hưởng." - Vô Hàn phủ định giả thiết vừa đưa ra.
"Vậy liên quan đến lượng ý thức tiêu hao ư?" - Vô Hàn lại đưa ra giả thiết khác.
"Không, tiêu hao của Tiểu Chu Thiên vốn là chỉ để duy trì vòng tuần hoàn thôi, chứ không liên quan đến việc đồng hóa. Việc đồng hóa, mình đã tính đến cái tiêu hao chuyển đổi rồi. Do đó, ít hay nhiều ý thức không ảnh hưởng." - Vô Hàn lại phủ định giả thiết khác vừa đưa ra.
"Vòng tuần hoàn thần thức..." - Vô Hàn bắt đầu nghĩ đến cái gì đó.
"Khoảng cách, quãng đường ư?"
Vô Hàn đang liên tưởng về việc tiêu hao năng lượng trong vòng tuần hoàn máu, rồi nghĩ đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông. Từ đó, liên hệ với vòng tuần hoàn năng lượng mà Tiểu Chu Thiên tạo ra.
"Không lẽ là quãng đường di chuyển... không... thể tích?" - Vô Hàn ngạc nhiên thốt lên.
Đối với Tiểu Chu Thiên nói là vòng tuần hoàn chứ thực ra cũng không phải có cái vòng nào trong không gian, mà đó là một khái niệm về việc chuyển đổi trạng thái. Khi chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, thì toàn bộ lượng ý thức trong đó cũng được thay đổi. Năng lượng ổn định dùng để chuyển đổi trạng thái tỉ lệ thuận với lượng ý thức cần chuyển đổi.
"Hay nói cách khác, thể tích càng lớn tiêu hao càng nhiều?" - Hắn nghĩ.
Nhưng khi vận dụng Tiểu Chu Thiên, Vô Hàn đều cần ít nhất 1 trư lực để Tiểu Chu Thiên hoạt động. Vậy thể tích đều như nhau ư?
"Không, ý thức không giống với vật chất, nó không có thể tích. Cùng một thể tích như nhau nhưng lượng ý thức chứa trong cá heo và con heo là khác nhau."
Đúng vậy, ý thức không có thể tích nhất định, nhưng nó vẫn phải phản ánh ra thế giới bên ngoài thông qua một thể tích nhất định.
Ý thức của cây nấm có kích thước của cây nấm, ý thức của đại thụ có kích thước của đại thụ. Do đó mới có câu: ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất.
Vô Hàn tuy dùng 1 trư lực nhưng chỉ để thôn phệ kích thước một cây nấm, do đó nó tiêu hao ít hơn so với việc tiêu hóa một cái đại thụ.
"Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim." - Vô Hàn ngâm hai câu thơ nổi tiếng ở đất nước của mình, để thể hiện cảm xúc ngọt ngào, ấm áp.
"Nhưng vẫn lỗ." - Vô Hàn nhanh chóng quay lại với thực tại.
Vô Hàn đã biết cách giảm thiểu tiêu hao đáng kể quá trình tiêu hóa của Tiểu Chu Thiên nhưng lợi nhuận thu được vẫn là con số âm. Hắn bắt đầu suy nghĩ một số giả thuyết.
"Nếu nói tiêu hao Tiểu Chu Thiên là do kích thước ý thức cần thôn phệ, thì chỉ cần cùng kích thước đó mình tiêu hóa nhiều ý thức hơn là được." - Vô Hàn suy luận.
"Vậy nên, tìm đối tượng thôi."
Vô Hàn bắt đầu tìm đối tượng khác tiêu hóa, để xem lượng ý thức trong mỗi sinh vật có giống nhau không. Và lần này hắn lựa chọn tiêu hóa ý thức của động vật.
Nhìn ngó xung quanh khu vực mà nấm đã bị tuyệt chủng, hắn bắt đầu để mắt tới các loài động vật.
Vốn là một khu rừng rậm, có vẻ là rừng nhiệt đới. Nên có sự đa dạng sinh học vô cùng cao. Không chỉ có nhiều loài thực vật mà cũng có rất nhiều loại động vật như nhện, sâu, bọ, giun đất... Nhưng, vẫn làm cho Vô Hàn phải đau đầu.
"Bỏ m*, bọn chúng còn sống." - Vô Hàn chán nản thốt.
Khác với đại thụ hay nấm đỏ, những loài thực vật nằm yên chờ Vô Hàn đến thao tác, động vật lại là những loài di chuyển. Muốn thôn phệ ý thức của chúng cần di chuyển Tiểu Chu Thiên theo, hoặc làm cho bọn chúng bất động.
Đợi động vật đi ngủ ư? Không, ý thức động vật sẽ cảm nhận được sự thay đổi và khiến cho cơ thể phản ứng ngay lập tức. Đối với việc di chuyển cũng vậy, ý thức bị tấn công, quỹ đạo di chuyển của động vật sẽ trở nên hỗn loạn, việc kiểm soát Tiểu Chu Thiên đi theo khá khó.
Không chỉ vậy, dù muốn thực hiện hai phương thức trên, điều kiện tiên quyết là phải dùng đến năng lượng. Muốn di chuyển Tiểu Chu Thiên - năng lượng. Muốn định thân động vật - năng lượng. Chưa kể Vô Hàn chỉ mới biết chiêu nổ năng lượng thôi chứ không biết mấy chiêu kiểm soát khác.
Còn một phương pháp khác, là chờ khi động vật chết đi, trong lúc ý thức chưa kịp tiêu tán, liền tiến hành thôn phệ. Không phải là động vật đã chết, mà là động vật vừa mới chết. Tức là nó đang còn sống, ngồi chờ nó chết đi, rồi tiến hành ngay mới được.
Và Vô Hàn chọn phương pháp này. Đối với hắn mà nói, dù chỉ là thử nghiệm, nhưng các phương pháp kia đều quá tốn kém.
Vô Hàn bắt đầu đi xem mắt, mấy loài động vật to như sóc, chuột, tuổi thọ quá lâu, chờ nó chết là chờ mình chết. Nên hắn chỉ để ý đến côn trùng mà thôi.
Cuối cùng, đối tượng mà Vô Hàn chọn là một con muỗi đực đang đam mê hút nhựa cây gần đó. Không biết hắn đã từng đọc ở đâu rằng tuổi thọ của muỗi khá ngắn. Sở dĩ chọn muỗi đực vì muỗi cái đi hút máu rồi, cộng thêm khá hung hăng nữa, còn mấy con đực nhìn có vẻ hiền lành, an nhàn hút nhựa, dễ theo dõi hơn.
"Trời đ*, cả cuộc đời theo dõi tin tức của người khác, giờ mình lại đi soi cuộc đời của con muỗi." - Vô Hàn trào phúng nói.
Và như thế, một ngày nữa lại trôi qua, và con muỗi kia chưa chết.
Thêm bảy ngày nữa vụt qua, muỗi vẫn vui vẻ hút nhựa cây.
Lại qua một lần bảy ngày nữa, Vô Hàn đang quan sát cuộc thảo luận của hai sinh vật khác giới thuộc họ Culicidae, bộ Diptera, về vấn đề tương lai, sự nghiệp và giống nòi.
Cứ tưởng trải qua cuộc "thảo luận" đó, con muỗi đực kia sẽ chết, ai ngờ nó còn sống được thêm mười lăm ngày nữa.
Mười lăm ngày sau, trong lúc mơ màng, buồn phiền và chán nản. Vô Hàn đã chứng kiến được khoảnh khắc con muỗi đực kia đi tìm cái chết. Không phải chết vì già, mà là chết vì dính vào mạng nhện, ngạt thở mà chết (chắc vậy).
Ngay lập tức, không kịp an táng cho đạo hữu muỗi kia, Vô Hàn đã sử dụng 1 trư lực để khởi động Tiểu Chu Thiên, bắt lấy và tiến hành thôn phệ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tuy con muỗi nhỏ hơn cây nấm, nhưng ý thức ẩn chứa bên trong nó không hề nhỏ. Để tiêu hóa hết 5 thụ lực của con muỗi. Vô Hàn cần tới 5 ngày. Tuy nhận 5 thụ nhưng vẫn lỗ, thu về có 9999 thụ.
"Aaaaaa... không chơi nữa. Tỉnh lại. Tỉnh lại." - Vô Hàn ôm đầu, lăn tới lăn lui.
Vô Hàn bắt đầu mất phương hướng sau một loạt thất bại. Đối với những người lần đầu bước trên con đường này, chưa đợi tuổi thọ tận, có lẽ sẽ vẫn lạc vì tức chết rồi.
Đạo tâm của Vô Hàn sụp đổ, ngây ngất suốt 1 tuần sau đó.
"Không đúng, hình như mình bỏ sót cái gì đó." - Trong lúc tâm trí lưu lạc, Vô Hàn đột nhiên thốt lên.
Thế rồi hắn nhớ về một ngàn cây nấm mà hắn đã sờ qua, nhớ về con muỗi mà hắn từng nến thử, và nhớ xa hơn về cái lần đầu tiên của hắn bên cây đại thụ.
"Cái cây, tiêu hóa một thụ hết 1 ngày. Con muỗi, 5 thụ hết 5 ngày, vị chi 1 thụ hết 1 ngày. Đám nấm kia, tuy chưa khai thác tối đa, nhưng 1 ngày mình tiêu hóa được 2.5 thụ lận. Điều này là sao?" - Vô Hàn bình tĩnh suy nghĩ.
"Không lẽ do chênh lệch ý thức sao?"
Vô Hàn nghĩ về những lần sử dụng Tiểu Chu Thiên của mình, đều là dùng 1 trư lực để kích hoạt. Rồi hắn đặt ra một giả thuyết.
"Chênh lệch càng nhiều, thời gian càng ít? Thời gian ít đi thì tiết kiệm được tiêu hao Tiểu Chu Thiên!!!" - Vô Hàn mạnh dạn khẳng định một câu.
"Hít!!!" - Vô Hàn hít sâu vào khí lạnh. Tuy cơ thể hắn không còn thở nữa, nhưng hắn vẫn làm bộ như một thói quen.
Khi đã có ý tưởng thì điều cần làm là bắt tay vào thực hiện. Vô Hàn tìm kiếm một đối tượng muỗi khác. Lần này, có vẻ phương hướng đã đúng, nên trời thương cho hắn tìm được một con muỗi chết khá sớm… chỉ sau 20 ngày chờ đợi.
Kích hoạt tiểu chu thiên với lượng ý thức tối đa hắn có - 8 trư lực, chỉ để lại vài con số lẻ duy trì Đại Chu Thiên.
Và cuối cùng kết quả khả quan đã tới.
Nhận xét về Thành Thật Làm Hacker, Tôi Chuyển Sinh Lúc Nào Chẳng Hay