Chương 6: Tính toán

"Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được manh động. Nhân chi sơ tính bản thiện tính tương cận tập tương viễn cẩu bất giáo tính nãi thiên giáo chi đạo quý dĩ chuyên…”

Vô Hàn niệm Tam Tự Kinh để lấy lại bình tĩnh. Xong hắn tự động viên bản thân và bắt đầu đưa ra vài toan tính.

Thế giới chúng ta đang sống vốn dĩ tồn tại nhiều điều kỳ lạ, và thế giới tinh thần còn bí ẩn hơn. Mọi người sinh ra không ai giống ai, thế giới tinh thần của mỗi người đều có đặc trưng riêng, để họ có thể phản xạ với các tác động đến từ môi trường theo một cách chủ động nhất.

Có những người ý chí kiên định, kiên cường bất khuất thì thường làm cảnh sát, bộ đội, hay thậm chí là đàn em băng đảng xã hội đen. Có người vốn tính toán giỏi, trở thành siêu trí tuệ, có khả năng khai căn số có hàng chục chữ số chỉ trong vài giây.

Vô Hàn cũng là người có những đặc trưng tinh thần riêng, và những đặc trưng này đã khiến cho hắn rảo bước trên con đường sự nghiệp của mình. Đó là sự nhạy cảm trong ý thức.

Đối với hắc cơ nói chung, kiến thức và những kỹ năng liên quan đến công nghệ là một điều không thể thiếu. Ngoài ra, để tiến xa hơn trên con đường hắc cơ đạo, hắc cơ nhân cần phải có thêm tài năng. Đó là tư duy lô gíc của một IT-er và sự nhạy cảm của một nhà đỏ đen học, trong đó vế sau đóng vai trò quan trọng nhất.

Hắc cơ. Nếu để nguyên thì là hacker, còn dịch từng từ, thì có thể nói vui là nghề tìm "cơ" hội bên trong bóng tối ("hắc").

Các hệ thống thông tin thường được đảm bảo an toàn và đóng kín, người bên ngoài chỉ có thể thao tác với chúng thông qua giao diện người dùng GUI (Graphic User Interface). Đối với các hệ thống offline, ví dụ như phần mềm word, excel, photoshop, tuy có vẫn phải làm việc với giao diện người dùng. Những người dùng sở hữu nó, có thể mở nó ra xem, và thay đổi nó. Người làm những hành vi can thiệp ở mức độ này thường được gọi là cracker, cheater - chuyên bán những phần mềm lậu, bản vá, “thuốc" trên mạng. Đối với họ, chỉ cần kiến thức và tư duy logic là đủ.

Nhưng với một hắc cơ ở trình độ như Vô Hàn, câu chuyện không còn dừng lại ở cấp độ bẻ khóa phần mềm nữa. Những kẻ như hắn là những người làm việc trên môi trường số, môi trường mạng toàn cầu. Nơi dữ liệu không được thực sự sở hữu bởi cá nhân, mà là của doanh nghiệp. Chúng được lưu trữ trên các máy chủ tập trung hoặc đám mây phân tán.

Người dùng vẫn thao tác giao diện người dùng thông qua website, ứng dụng. Nhưng tính toán, xử lý được áp dụng hoàn toàn trên máy chủ - nơi những cấu trúc cốt lõi mà cá nhân không thể chạm tới.

Hắc cơ không có thể trực tiếp tạo ra sự thay đổi của hệ thống mà họ cần đi theo đúng con đường mà hệ thống đã quy định. Trên con đường đó, không thiếu lối tắt để tạo nên sự thay đổi, nhưng không phải lối tắt nào cũng khiến cho họ đạt được mục đích. Có một số lối tắt là ngõ cụt, có một số là cái bẫy của hệ thống, một khi rơi vào là vạn kiếp bất phục. Vậy nên đi trên con đường tấn công mạng giống như là đi trong bóng tối.

Có người sẽ hỏi "Ơ, không phải trong phim, thường có ai đó xông vô máy chủ rồi cắm cái USB gì đó là được sao?"

Đúng vậy, việc tiếp xúc trực tiếp với hệ thống (thông qua USB) như bạn trên vừa nói quả thật dễ dàng hơn nhiều khi xâm nhập hệ thống từ xa. Nhưng nếu như vậy, đã nói ở trên, chỉ cần kiến thức và tư duy là đủ. Nó không đủ để thể hiện tài hoa của một hắc cơ cao cấp.

Do đó, sự nhạy cảm là một yếu tố cần thiết. Họ cần nhạy cảm lựa chọn ra con đường đúng đắn nhất. Nhạy cảm trong việc phát hiện các cạm bẫy của hệ thống. Nhạy cảm trong việc xử lý rủi ro, đưa ra các quyết định khi tình huống bất ngờ xảy đến. Từ đó, mới có thể đạt được mục đích ban đầu.

Sự nhạy cảm có thể được trau dồi qua kinh nghiệp, và có thể nó cũng là một loại tài năng. Vô Hàn chính là tài năng trong số đó, nên mới có thể trở thành một hắc cơ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp khi chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Ẩn quảng cáo


Trong tình hình của thế giới mới được mở ra trước mắt Vô Hàn, sự nhạy cảm của hắn không còn chỉ giới hạn ở mức độ đưa ra phán đoán, quyết định nữa, mà nó còn được áp dụng cho việc khai phá thế giới tinh thần.

Chẳng hạn như ở chương 3: , đoạn thứ 7 tính từ dưới lên, Vô Hàn đã cảm thấy được ý thức mình đã ít đi. Đúng vậy, Vô Hàn cảm nhận được sự tiêu hao của Đại Chu Thiên bên trong tinh thần. Và đương nhiên, sự tiêu hao đó là vô cùng nhỏ bé.

"Nếu mình cảm nhận không sai, thì ban đầu cứ coi mình vốn có mười thành ý thức, sau khi Đại Chu Thiên được áp dụng lên tinh thần thì ý thức liên tục bị tiêu hao, ước lượng từ lúc đó đến giờ, tiêu hao tầm khoảng không phẩy không không không một thành mỗi ngày thì phải."

Vô Hàn bắt đầu tính toàn như một thần nhân.

"Và khi mình dùng năng lượng ý thức để phá không di chuyển trong các chiều không gian thì tiêu hao khoảng một thành. Cộng thêm sự cố xảy ra nữa cũng làm thất thoát ý thức. Tổng kết lại thì làm tròn mình còn khoảng tám thành ý thức." - Vô Hàn thao thao bất tuyệt.

"Để tiện thì mình sẽ coi lượng ý thức ban đầu của mình là "nhân", nhỏ hơn thì là "trư", cứ mười trư thành một nhân. Nhỏ hơn nữa thì là “thụ", cứ mười nghìn thụ thành một trư."

Vô Hàn bắt đầu đặt tên cho đơn vị dùng để đo lường ý thức của mình. Nói mười trư thành một nhân cũng không phải mười con heo bằng một người, hay một vạn thụ thành một trư cũng không phải là mười ngàn cây sẽ biến thành một con heo. Đó chỉ là một phép so sánh, sự tượng trưng, một cách áng chừng giá trị mà thôi.

"Để tạo Tiểu Chu Thiên thì cần ít nhất một trư lực. Hôm qua mình đã đưa ra một trư lực tiểu chu thiên để thôn tính ý thức của đại thụ. Lúc thu hồi về thì cảm thấy chỉ còn chín thành chín so với ban đầu."

Tuy lỗ có vẻ ít nhưng lỗ vẫn là lỗ. Cộng dồn lại cũng đủ để ép chết Vô Hàn. Do đó, hắn cần phải tìm ra đường sống trong cái chết.

"Quá trình Tiểu Chu Thiên có vẻ giống như Đại Chu Thiên, cũng tiêu hao một lượng thần thức nhất định. Do bản chất hai cái đó giống nhau, và mình cũng cảm nhận được, có vẻ lượng tiêu hao đều như nhau, khoảng mười thụ mỗi ngày." - Vô Hàn trầm tư suy nghĩ.

"Lượng ý thức mà mình thu được ít hơn rất nhiều so với ban đầu, vậy là quá trình chuyển đổi kia không hoàn toàn là một trăm phần trăm." - Não Vô Hàn bắt đầu nhảy số.

"Coi ý thức ban đầu của cái cây kia là một thụ. Sau toàn bộ quá trình mình thu về khoảng chín ngàn chín trăm chín mươi thụ. Ít đi mười thụ. Chắc hẳn là mười thụ tiêu hao của Tiểu Chu Thiên rồi."

Vô Hàn sững người vì nhận ra cái tỷ lệ chuyển đổi chết tiệt kia chẳng thấm là bao, một thụ mà bay gần hết, tổn thất gần bằng một trăm phần trăm. Sở dĩ Vô Hàn không cho rằng tiêu hao hết vì hắn cảm nhận được còn chút ít.

Sau một hồi tập trung rà soát lại rồi cảm nhận, hắn tính ra được cái tỷ lệ tiêu hao kia là chín mươi bảy phần trăm, hiệu suất ba phần trăm, quả thật quá ít.

"Không lẽ cứ như vậy mà ngồi chờ chết?" - Vô Hàn ngẩng đầu lên mà cảm thán.

Ẩn quảng cáo


Quả thực, với mức độ tiêu hao của Đại Chu Thiên bên trong cơ thể hắn lúc này là mười thụ mỗi ngày thì hắn chỉ tồn tại được khoảng hơn 20 năm một chút. Nếu chăm chỉ ngày nào cũng tạo ra Tiểu Chu Thiên để đi thôn phệ đại thụ thì tuổi thọ của Vô Hàn chỉ còn một nửa.

Hắn cũng từng cân nhắc qua việc trực tiếp sử dụng Đại Chu Thiên bên trong cơ thể mình để đi tiêu hóa cây. Nhưng cũng chỉ giúp tuổi thọ của hắn tăng lên chút xíu mà thôi. Không kể việc hắn suốt ngày chỉ ôm cây mà sống, quả thật là một cảm giác chẳng dễ chịu gì.

"Tổn thất lớn nhất trong cái đống kia là tiêu hao của Tiểu Chu Thiên. Hình như nó cố định thì phải, tiêu hao liên tục không đổi theo thời gian. Vậy để giảm bớt tổn thất thì mình cần giảm đi thời gian tiêu hóa." - Vô Hàn không cam tâm mà bắt đầu suy luận.

"Mà muốn giảm đi thời gian tiêu hóa, thì trực tiếp nhất là giảm đi lượng ý thức tiêu hóa. Mà giảm ý thức tiêu hóa, thì thu thập không được nhiều, lúc cộng dồn lại thì vẫn vậy."

Đầu Vô Hàn bắt đầu ong ong.

"Không không, đó chỉ mới là trên lý luận, phải thực nghiệm kiểm chứng thì mới tin được."

Thế là Vô Hàn quyết định thử nghiệm Tiểu Chu Thiên lần nữa. Lần này hắn không sử dụng cây đại thụ nữa mà tiến hành tìm kiếm một đối tượng khác.

Chung quanh Vô Hàn là khoảng rừng rộng mênh mông, còn hắn thì đang chìm giữa biển rừng đó. Khắp nơi chỉ có cây cối, cây cao to thẳng tắp hướng về phía mặt trời. Cây tầng thấp hơn có tán lá rộng tản ra khắp nơi. Tầng dưới cùng là những cây nhỏ lá kim, lá chứa dịch tiêu hóa, hoặc không có lá.

Vô Hàn không thể trực tiếp phân tách cái ý thức của đại thụ ra mà thôn phệ được rồi. Hắn tìm một cây nào đó nhỏ hơn. Thế rồi hắn nhìn thấy một cây nấm đỏ, bé bé, xinh xinh đang nằm trên một thân cây gãy đổ.

"Có vẻ là nấm độc." - Vô Hàn vô thức suy nghĩ.

Độc hay không cũng không quan trọng nữa, vì Vô Hàn chỉ còn mối cái ý thức bay lơ lửng, chứ thân xác đã để quên ở nhà mất rồi.

Vô Hàn đưa tay vuốt ve bé nấm từ trên xuống dưới, sau đó khởi động Tiểu Chu Thiên, đưa bé nấm vào bên trong luồng thần thức cường đại.

Không cần để Vô Hàn phải chờ lâu, chỉ trong hai mươi lăm giây, hắn đã tiêu hóa hoàn toàn ý thức của cây nấm.

Vô Hàn đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thành Thật Làm Hacker, Tôi Chuyển Sinh Lúc Nào Chẳng Hay

Số ký tự: 0