Chương 6: Tranh cãi
Việc dọn nhà đã tốn của chúng tôi kha khá thời gian. Cũng phải thôi, chúng tôi dọn được như vậy đã là nhanh rồi. Tôi và Linh đều hơi mệt sau khi giải quyết mớ rác nên cả hai cùng nghỉ ngơi trên ghế tôi lấy từ phòng bếp. Không khí trong nhà lại một lần nữa lại hơi gượng gạo và nặng nề. Để phá vỡ tình thế này, tôi lại lên tiếng trước:
- Cảm ơn cô vì đã cùng với tôi dọn dẹp, chắc cô mệt lắm, xin lỗi vì lối sống bừa bộn của tôi.
- Không sao, lâu lâu tôi cũng muốn dọn dẹp mà, anh đừng cảm thấy áy náy.
Làm sao mà không áy này cho được, để một cô gái lạ phải dọn phòng cho mình. “Mày thật thảm hại” tôi tự trách bản thân.
Không giấu nổi sự tò mò, tôi đánh tiếng hỏi:
- Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại tốt với một người lạ như tôi chứ? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp lần đầu sao?
Trước câu hỏi bất ngờ, Linh ngừng một chút rồi cười:
- Tôi cũng chả biết nữa, chỉ là tôi muốn giúp anh thôi. Như có gì đó thôi thúc vậy.
Câu trả lời của cô cũng bất ngờ không kém, làm tôi không biết xử lí sao. Có vẻ Linh biết điều đó nên cũng cố mở một chủ đề mới:
- Anh còn bao nhiêu thời gian thế?
- Gần 19 giờ.
- Cũng khá nhiều nhỉ, đối với anh ấy. – cô đùa.
- Có vẻ là vậy.
Tôi chẳng biết như thế là nhiều hay ít nữa, nhưng sau khi chứng kiến một khung cảnh khác biệt của nhà mình thì tôi lại có một cảm xúc lạ lẫm trong lòng. Nó khiến tôi suy nghĩ đôi chút.
- Này, hay là anh kể về bản thân đi. Tôi khá là tò mò đấy
- Chuyện của tôi thì có gì để nói đâu, chỉ sợ cô ngủ gật thôi. – tôi cười nhạt.
- Coi như anh có người tâm sự thôi mà.
Thật sự thì tôi cũng muốn có người để trải lòng, để giải thoát những gì đã đè nén lên tôi bấy lâu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tâm sự như vậy với một cô gái mới gặp. Nhưng tôi chẳng đòi hỏi gì hơn, mình làm gì còn thời gian mà kén chọn?
- Tôi năm nay 26 tuổi, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, lúc trước tôi là sinh viên của trường X, ...
Tôi lần lượt kể về những gì tôi đã trải qua, những áp lực trong cuộc sống, những bức xúc không thể giãi bày. Không ngờ rằng cô ấy lại rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, đôi khi lại gật gù thông cảm. Điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi đôi chút, nói lên vấn đề của mình có vẻ khá hiệu quả để giải tỏa, làm cho bản thân nhẹ lòng hơn.
- Tôi hiểu vấn đề của anh rồi, tình trạng chung của giới trẻ nhỉ... – cô ấy tỏ vẻ như một người từng trải.
Tôi im lặng. Dẫu biết rằng không ít người cũng gặp vấn đề giống mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn trách cuộc đời bất công.
- Tôi đã hết chịu nổi những áp lực đó, nên đã...tự sát.
Trước câu nói của tôi, cô gái vô cùng ngạc nhiên, hay đúng hơn là sốc:
- Cái gì? Anh tự sát?
Tôi không nói gì thêm.
- Anh bị ngốc à? Sao tự nhiên lại... Anh không biết quý trọng mạng sống à?
- Cô thì biết gì? Cô có phải là tôi đâu. – tôi cự lại.
- Anh mới là kẻ không biết gì đó.
Không chịu được, tôi lỡ lời:
- Cô đừng có mà tùy tiện phán xét người khác, đồ nhiều chuyện.
Sau câu nói tổn thương ấy của tôi, Linh ngây người một lúc, sau đó lặng lẽ hướng ra cửa:
- Xin lỗi đã làm phiền.
Không cho tôi kịp giải thích, cánh cửa đóng sầm lại vô tình, để lại một mình tôi trong phòng với những cảm xúc đan xen, rối bời. Tôi biết là mình sai, rằng tôi đã làm tổn thương một người muốn giúp đỡ mình. Nhưng giờ đây tôi còn cứu vãn được gì, khi chỉ còn 17 giờ và cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho tôi rồi. Tựa lưng vào chiếc ghế cũ kĩ, tôi chìm vào im lặng một lúc...
Thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì cả, tôi quyết định sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Đóng cửa nhà, tôi bước đi dọc theo con đường lúc nãy.
Bước từng bước chầm chậm, tôi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Lạ thật, khung cảnh này sao vừa quen vừa lạ. Trông chẳng khác gì những thành phố khác, nhưng trong mắt tôi nó thật nổi bật. Những phiến đá vỉa hè trước đây trông có vẻ buồn chán nhưng giờ đây chúng thật sống động. Những hàng cây, hàng rào cũng bỗng trở nên thật khác, chúng không còn đơn điệu nữa mà như thay áo mới. Trái tim tôi có vẻ cũng có gì đó đổi khác, không còn u ám nhưng giờ đây lại nẵng trĩu điều gì đó.
Một tiếng khóc cất lên làm tôi chú ý. Phía trước là một bé gái đang ôm mặt khóc. Cô bé chỉ tầm 4, 5 tuổi, tôi đoán thế, ấy vậy mà... Ông trời đúng là tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ mà cũng... Xung quanh đó có không ít người nhưng có vẻ với họ bây giờ thời gian là quan trọng nhất. Tôi cũng không trách họ vì bản chất con người cũng vốn ích kỉ, khi chính mình có chuyện thì ít ai có thể quan tâm đến người khác được.
Bé gái vẫn khóc nức nở, tiếng khóc bơ vơ như cố tìm kiếm, bấu víu. Tôi đành phải đi đến hỏi thăm:
- Bé gái, tại sao em khóc vậy?
Ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, cô bé thút thít:
- Em... tỉnh dậy thì... không thấy mẹ đâu cả...
Hiểu rồi. Tôi cảm thấy xót thương cho đứa trẻ vô tội.
- Em có điện thoại đó không?
- Không ạ. – em vẫn khóc
“Vậy thì làm sao biết...” tôi chỉ vừa nghĩ thì thoáng thấy em bé đang đeo một chiếc đồng hồ. Quả nhiên nó cũng đếm ngược.
- Cho anh xem đồng hồ em tí...
Cái gì? Em ấy chỉ còn 3 giờ. Không lẽ em ấy đã khóc đi tìm mẹ suốt thời gian đó hay sao? Tôi thấy nhói trong tim mình. Thật tàn nhẫn. Bỗng nhiên, trong tôi như đã quyết định.
- Này em, em tên gì ấy nhỉ?
- My ạ.
- My này, mẹ em có việc một lúc sau mới đến đón em được. Cho nên bây giờ em muốn đi đâu thì anh sẽ dẫn em đi nha. – tôi cố cười, tỏ ra thân thiện.
Nhanh lau đi nước mắt, giọng của cô bé phấn chấn hẳn:
- Dạ vâng.
- Thế giờ em muốn đi đâu nào?
Thời gian còn lại: 16 giờ 15 phút
- Cảm ơn cô vì đã cùng với tôi dọn dẹp, chắc cô mệt lắm, xin lỗi vì lối sống bừa bộn của tôi.
- Không sao, lâu lâu tôi cũng muốn dọn dẹp mà, anh đừng cảm thấy áy náy.
Làm sao mà không áy này cho được, để một cô gái lạ phải dọn phòng cho mình. “Mày thật thảm hại” tôi tự trách bản thân.
Không giấu nổi sự tò mò, tôi đánh tiếng hỏi:
- Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại tốt với một người lạ như tôi chứ? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp lần đầu sao?
Trước câu hỏi bất ngờ, Linh ngừng một chút rồi cười:
- Tôi cũng chả biết nữa, chỉ là tôi muốn giúp anh thôi. Như có gì đó thôi thúc vậy.
Câu trả lời của cô cũng bất ngờ không kém, làm tôi không biết xử lí sao. Có vẻ Linh biết điều đó nên cũng cố mở một chủ đề mới:
- Anh còn bao nhiêu thời gian thế?
- Gần 19 giờ.
- Cũng khá nhiều nhỉ, đối với anh ấy. – cô đùa.
- Có vẻ là vậy.
Tôi chẳng biết như thế là nhiều hay ít nữa, nhưng sau khi chứng kiến một khung cảnh khác biệt của nhà mình thì tôi lại có một cảm xúc lạ lẫm trong lòng. Nó khiến tôi suy nghĩ đôi chút.
- Này, hay là anh kể về bản thân đi. Tôi khá là tò mò đấy
- Chuyện của tôi thì có gì để nói đâu, chỉ sợ cô ngủ gật thôi. – tôi cười nhạt.
- Coi như anh có người tâm sự thôi mà.
Thật sự thì tôi cũng muốn có người để trải lòng, để giải thoát những gì đã đè nén lên tôi bấy lâu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tâm sự như vậy với một cô gái mới gặp. Nhưng tôi chẳng đòi hỏi gì hơn, mình làm gì còn thời gian mà kén chọn?
- Tôi năm nay 26 tuổi, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, lúc trước tôi là sinh viên của trường X, ...
Tôi lần lượt kể về những gì tôi đã trải qua, những áp lực trong cuộc sống, những bức xúc không thể giãi bày. Không ngờ rằng cô ấy lại rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, đôi khi lại gật gù thông cảm. Điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi đôi chút, nói lên vấn đề của mình có vẻ khá hiệu quả để giải tỏa, làm cho bản thân nhẹ lòng hơn.
- Tôi hiểu vấn đề của anh rồi, tình trạng chung của giới trẻ nhỉ... – cô ấy tỏ vẻ như một người từng trải.
Tôi im lặng. Dẫu biết rằng không ít người cũng gặp vấn đề giống mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn trách cuộc đời bất công.
- Tôi đã hết chịu nổi những áp lực đó, nên đã...tự sát.
Trước câu nói của tôi, cô gái vô cùng ngạc nhiên, hay đúng hơn là sốc:
- Cái gì? Anh tự sát?
Tôi không nói gì thêm.
- Anh bị ngốc à? Sao tự nhiên lại... Anh không biết quý trọng mạng sống à?
- Cô thì biết gì? Cô có phải là tôi đâu. – tôi cự lại.
- Anh mới là kẻ không biết gì đó.
Không chịu được, tôi lỡ lời:
- Cô đừng có mà tùy tiện phán xét người khác, đồ nhiều chuyện.
Sau câu nói tổn thương ấy của tôi, Linh ngây người một lúc, sau đó lặng lẽ hướng ra cửa:
- Xin lỗi đã làm phiền.
Không cho tôi kịp giải thích, cánh cửa đóng sầm lại vô tình, để lại một mình tôi trong phòng với những cảm xúc đan xen, rối bời. Tôi biết là mình sai, rằng tôi đã làm tổn thương một người muốn giúp đỡ mình. Nhưng giờ đây tôi còn cứu vãn được gì, khi chỉ còn 17 giờ và cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho tôi rồi. Tựa lưng vào chiếc ghế cũ kĩ, tôi chìm vào im lặng một lúc...
Thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì cả, tôi quyết định sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Đóng cửa nhà, tôi bước đi dọc theo con đường lúc nãy.
Bước từng bước chầm chậm, tôi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Lạ thật, khung cảnh này sao vừa quen vừa lạ. Trông chẳng khác gì những thành phố khác, nhưng trong mắt tôi nó thật nổi bật. Những phiến đá vỉa hè trước đây trông có vẻ buồn chán nhưng giờ đây chúng thật sống động. Những hàng cây, hàng rào cũng bỗng trở nên thật khác, chúng không còn đơn điệu nữa mà như thay áo mới. Trái tim tôi có vẻ cũng có gì đó đổi khác, không còn u ám nhưng giờ đây lại nẵng trĩu điều gì đó.
Một tiếng khóc cất lên làm tôi chú ý. Phía trước là một bé gái đang ôm mặt khóc. Cô bé chỉ tầm 4, 5 tuổi, tôi đoán thế, ấy vậy mà... Ông trời đúng là tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ mà cũng... Xung quanh đó có không ít người nhưng có vẻ với họ bây giờ thời gian là quan trọng nhất. Tôi cũng không trách họ vì bản chất con người cũng vốn ích kỉ, khi chính mình có chuyện thì ít ai có thể quan tâm đến người khác được.
Bé gái vẫn khóc nức nở, tiếng khóc bơ vơ như cố tìm kiếm, bấu víu. Tôi đành phải đi đến hỏi thăm:
- Bé gái, tại sao em khóc vậy?
Ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, cô bé thút thít:
- Em... tỉnh dậy thì... không thấy mẹ đâu cả...
Hiểu rồi. Tôi cảm thấy xót thương cho đứa trẻ vô tội.
- Em có điện thoại đó không?
- Không ạ. – em vẫn khóc
“Vậy thì làm sao biết...” tôi chỉ vừa nghĩ thì thoáng thấy em bé đang đeo một chiếc đồng hồ. Quả nhiên nó cũng đếm ngược.
- Cho anh xem đồng hồ em tí...
Cái gì? Em ấy chỉ còn 3 giờ. Không lẽ em ấy đã khóc đi tìm mẹ suốt thời gian đó hay sao? Tôi thấy nhói trong tim mình. Thật tàn nhẫn. Bỗng nhiên, trong tôi như đã quyết định.
- Này em, em tên gì ấy nhỉ?
- My ạ.
- My này, mẹ em có việc một lúc sau mới đến đón em được. Cho nên bây giờ em muốn đi đâu thì anh sẽ dẫn em đi nha. – tôi cố cười, tỏ ra thân thiện.
Nhanh lau đi nước mắt, giọng của cô bé phấn chấn hẳn:
- Dạ vâng.
- Thế giờ em muốn đi đâu nào?
Thời gian còn lại: 16 giờ 15 phút
Nhận xét về Thành Phố Afterlife (Thế Giới Bên Kia)