Chương 36: Ngoại truyện 3 - công chúa Thành Diệp

Thạch Hoa Sông 2046 từ 15:02 30/05/2022
Chàng về Quốc tử giám vài ngày là bệnh tương tư của tôi trở nên nặng hơn. Gia sư cứ bắt tôi học thuộc Tứ thư mà một chữ tôi cũng không nuốt nổi vào đầu. Bao lời răn dạy của thầy, tôi nghe chữ được chữ mắt. Trong đầu thì toàn hình ảnh của Vũ Hạo.

Tới ngày thứ năm, tôi không chịu nổi nữa, trốn hỏi cung tới Quốc tử giám gặp chàng bằng được.

“Chào!” Tôi nói sau khi bị lính canh đuổi một trận.

“Công chúa, nàng không nên đến đây. Nhỡ có làm sao thì…” Chàng có vẻ bực bội.

“Trong cung chán lắm. Ta qua thăm chàng chút thôi mà.” Tôi trề môi. “Ta tính cả rồi, ta sẽ làm thư đồng cho chàng. Như thế ta tha hồ ra vào đây không ai ý kiến.”

Mặt chàng từ trắng đổi sang đỏ.“Công chúa biết công việc đó là thế nào không? Với lại ta không cần thư đồng!”

“Thì bưng nước, hầu hạ nâng khăn sửa túi gì gì đó.” Tôi đếm ngón tay. “Miễn không phải học chữ nghĩa ta đều làm được.”

“Công chúa!!!” Vũ Hạo gắt lên.

“Ta sẽ không làm phiền lúc chàng học đâu mà. Nha nha!!” Tôi níu áo chàng.

“Trong này toàn nam nhân đấy, không tiện chút nào đâu.”

“Ta không quan tâm. Ngoài người ta thích ra thì mấy tên khác chỉ như ngô, khoai, sắn, dưa chuột, xơ mướp thôi!”

Chàng đành để tôi ở lại vì không cãi được. Vua cha còn chẳng phải đối thủ của tôi ở khoản này.

Thế là tôi ở lại quốc tử giám làm thư đồng. Công việc cũng chẳng có gì, chỉ là chạy đi chạy lại lấy cái này cái kia giúp chàng. Vũ Hạo là phò mã nên được cấp phòng riêng lớn hơn các nho sinh khác. Căn phòng rất ít đồ đạc, nệm ngủ thì trải dưới sàn, sáng gấp gọn lại là xong. Có tủ đồ và bàn đọc sách đủ cho một người.

Tới giờ ăn, chàng mang cho tôi một cặp lồng cơm rồi sắp đồ lên chiếc bàn đọc sách. Chúng tôi ngồi dưới hiên ăn với nhau.

“Đồ ăn ở đây đạm bạc, không như trong cung đâu công chúa.”

“Ta biết mà.” Tôi gắp thức ăn, công nhận không cầu kỳ như ở nhà nhưng ít ra cũng không đến nỗi không nuốt nổi. “Đói thì ăn gì cũng ngon mà.”

Tôi cười với chàng, ăn với người thương thì cái gì chả ngon. Ôi tôi mê trai quá rồi!

Ăn xong, Vũ Hạo nghỉ trưa một lúc rồi đi học tiếp đến chiều tối. Tôi ngồi buồn trong phòng rồi đi dạo loanh quanh Quốc tử giám. Chàng học xong đi tắm với mấy nho sinh khác ở khu vệ sinh tập thể. Tôi tò mò lén lút đi rình, nào ngờ thấy một đám đàn ông cởi trần dội nước. Tên thì thừa mỡ không thì cũng quá gầy. Tới khi thấy Vũ Hạo cởi áo, tôi được một phen lé mắt.

“Tiểu tử này ở đây làm gì?” Một anh chàng cao ráo lạnh lùng nói phía sau, tôi giật thót quay lại.

“Không, không có gì.” Tôi sợ sệt tránh đi, xém thì rớt tim.

Người đó trông cũng tuấn tú đấy nhưng lại có chút sát khí trên mặt. Tôi sợ nhất mấy người trông dữ tợn kiểu đó nên dù đẹp trai cách mấy cũng không mê nổi.

Tôi chạy về phòng Vũ Hạo, một lát sau chàng cũng về, tay cầm khăn vào xô nước. Tôi nhìn chàng mà xém rớt nước miếng, mất mặt quá. Thân hình rắn chắc, gợi cảm ướt át ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Tối đến, cả người tôi ngứa ngáy khó chịu.

”Tướng công, ở đây có chỗ tắm kín đáo không?”

“Có, nhưng giờ đông người lắm.”

“Vậy khi nào hết người?”

“Cũng phải muộn đấy vì nhiều người thích tắm lâu mà.”

Tôi ngứa ngáy gãi lưng. Chạy nhảy cả ngày giờ mồ hôi cứ dính dính vào áo. Chàng ngồi đọc sách bên đèn dầu. Tôi ra ngoài hóng gió dưới hiên. Một lúc sau chàng đi ra, trên tay cầm khăn, xô, một bộ quần áo bằng vải thô.

“Đi nào!” Vũ Hạo nói.

Tôi Theo chàng tới nhà tắm. Rồi chàng canh bên ngoài nhà tắm cho tôi gội rửa bên trong. Nước lạnh kinh khủng, tôi chật vật loay hoay một hồi rồi cũng đi ra. Bộ quần áo rộng thùng thình suýt thì khiến tôi trượt ngã, may mà Vũ Hạo đỡ kịp. Chàng giúp tôi xắn lại tay áo, ống quần, vừa làm còn cười tủm tỉm.

“Đồ này rộng quá!” Tôi nói

Ẩn quảng cáo


“Thì quần áo của ta mà.”

“Vậy sao!” Tôi thích thú vung vẩy tay áo, ống tay dài tuột ra quá cánh tay tôi. Tôi hắt hơi một cái.

“Về nghỉ đi, sương đêm nhiều lắm.”

Chúng Tôi về lại phòng, khi đó cũng đã nửa đêm. Tôi rúc vào ngực chàng mà ngủ, đầu óc lơ mơ. Tỉnh dậy, toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào, đầu nhức như búa bổ. Một bàn tay ấm áp lên trán tôi.

“Sốt rồi!” Giọng chàng lo lắng

Chắc tại hôm qua tắm muộn lại còn rỗi nước lại đây mà. Trời ạ, tôi làm thư đồng mới được một ngày đã lăn ra ốm, mất mặt quá.

Chàng bưng cháo vào thuốc cho tôi, tôi khó khăn ngồi dậy, múc từng thìa cháo trong khi chàng mải thay đồ đi học phía sau. Miệng tôi nhạt thếch, ăn cháo thấy dở kinh khủng. Chưa hết nửa bát cháo tôi đã nằm xuống ngủ tiếp

“Công chúa, phải ăn hết rồi mới uống thuốc được chứ!” Chàng dỗ tôi như dỗ trẻ con.

“Cứ để đấy, lát ta ăn nốt. Tôi nhăn nhó nói.

Chàng lôi tôi dậy.

“Nào, để Lát nguội ăn không nổi đâu.” Chàng múc cháo đưa lên miệng tôi.

Tôi ngoan ngoãn ăn thun thút, vèo phát hết bát cháo. Xong chàng bưng bát thuốc trước mặt tôi, tôi uống thuốc. Thuốc đắng ngắt, tôi nhăn mặt lè lưỡi.

“Chàng phải đi học cơ mà, muộn giờ rồi”

“Nàng uống hết đi rồi nói.”

Tôi khổ sở cầm bát thuốc uống cạn

“Eo ôi!” tôi thở ra một hơi. “Mẫu thân ta mất sớm nên mỗi lần ốm chỉ có vú nuôi chăm sóc ta.”

Chàng xoa đầu tôi, tôi cười nhẹ nằm xuống nệm.

“Nghỉ đi!” Vũ Hạo nói.

Tôi chỉ tay lên má mình. “Thơm ta cái rồi đi.” Chàng lưỡng lự, tôi giục thêm. “Nhanh lên, muộn học rồi!”

Vũ Hạo cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi. Tôi toét miệng cười như trẻ con được cho quà.

“Ta đi đây!” Chàng ngại ngùng đứng dậy đi ra cửa, bê hai cái bát đi.



Tôi nằm một mình dần dần chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy tôi đã thấy vú nuôi và mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh. Tôi nhìn quanh, đây là hoàng cung mà.

“Công chúa người sốt cao quá. Lại còn trốn ra ngoài nữa. Bọn nô tì tìm bở hơi tai.”

Tiếng vú nuôi trách móc bên tai trong khi tôi giận dỗi. Vũ Hạo đẩy tôi về đây rồi à, tên chồng chết tiệt!!

Hôm sau tôi khỏi ốm, Vũ Hạo qua thăm tôi.

“Nàng khỏe lại rồi à, may thật!” Chàng nói. “Tốt nhất công chúa cứ ở yên trong cung đi, quốc tử giám không tiện đâu, ốm ra lại khổ.”

Tôi lườm chàng một cái.

“Ta phiền lắm phải không? Nên chàng mới đẩy ta về đây.”

“Ta không có ý đó!” Chàng cau có.

“Vừa mới cưới đã bị tách nhau ra, cái cuộc sống gì thế này?” Tôi bực tức.

“Ta sắp phải thi mà, không học không được đâu.” Chàng vẫn ôn tồn.

Ẩn quảng cáo


“Ta không muốn ở một mình trong cung!!” Tôi gắt lên. “Chàng không thích ta thì cứ nói thẳng ra, không cần phải kiếm cớ!”

Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế, lôi tay chàng đi ra cửa. Tôi đẩy Vũ Hạo ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

“Công chúa!” Chàng đập cửa.

Tôi lấy bộ đồ vải thô của chàng, mở cửa ra ném về phía chàng.

“Chàng thích học thì học đến chết đi!”

Chàng hoảng hốt. “Ta còn một tháng nữa thôi là học xong ở Quốc tử giám mà!!” Chàng thanh minh. “Học xong ta vào ngay với nàng!”

“Ngu mới tin, ai mà biết chàng làm gì ở đó nữa.” Tôi đóng cửa lại, nói to. “Ra ngoài liếc mắt đưa tình với cô nào ta cũng đâu biết được.”

“Công chúa!” Chàng lại đập cửa. “Có một tháng nữa thôi. Ta còn ở với nàng cả đời cơ mà!”

Tôi ngạc nhiên, lập tức mở cửa ra. “Gì cơ?”

“À thì…” Chàng gãi đầu, đỏ mặt.

“Nói lại đi!!” Tôi sốt sắng nói.

“Học xong ta vào đây ngay mà!” Chàng lúng túng.

“Không phải câu đó, câu sau cơ!”Tôi gắt lên, mấy cung nữ đứng hóng chuyện cười tủm tỉm.

Chàng đỏ mặt tía tai. “À thì... Thôi ta về trường đây.”

Tôi kéo tay chàng. “Thơm ta một cái rồi hẵng đi!”

Chàng ôm mặt không biết chui vào đâu trốn. Tôi lôi tên chồng vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi kéo cổ Vũ Hạo xuống, hôn lên môi chàng.

Vũ Hạo đơ ra như hoá đá, xong tôi lại đạp chàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

“Học hành tử tế đấy tướng công!”

Mấy ngày sau…

Phụ Hoàng biết chuyện tôi lén ra ngoài, nổi giận bắt tôi chép tứ thư ngũ kinh chục lần. Tôi chép muốn rụng cả tay, muốn ra ngoài sân chơi một lúc cũng không được. Tôi chép bài ròng rã không biết bao nhiêu lâu mới xong, cứ hỏng một chữ lại phải bỏ cả tờ giấy.

Mệt quá tôi ngủ thiếp đi trên bàn, rồi từ lúc nào. hai cánh tay ấm áp vững chãi bế tôi lên giường. Tôi nửa mê nửa tỉnh tự cười một mình, đầu gối lên một cánh tay đó. Tay tôi khua loạn xạ xung quanh. Trong mơ tôi thấy mình được ra phố chơi, cái gì cũng chạm vào rồi ngắm nghía.

Chàng hắng giọng bên cạnh, tôi giật mình tỉnh dậy. Vũ hạo nằm bên cạnh tôi, tôi gối đầu lên tay chàng. Lúc định thần lại được thì tôi đã thấy tay mình thọc sâu vào áo chàng. Cơ thể chàng nửa kín nửa hở sát bên tôi. Tôi ngượng chín mặt không dám nhìn chồng. Cái tay hư hỏng như dán vào ngực chàng không rút lại được. Ngại quá tôi giả vờ ngủ tiếp. Chàng khẽ trở mình, cánh tay làm gối cho tôi rút lại. Tôi tiếc nuối mở mắt ra thì thấy tên chồng cởi phăng chiếc áo trên người.

Cơ thể cân đối như tạc hiện ra trước mặt tôi.

Chàng nói nhỏ. “Nàng ác lắm!”

Bao nhiêu liêm sỉ trong tôi rơi rụng hết, tôi xoa lên lưng rồi lên bụng, lên ngực chàng. Vũ Hạo trông có vẻ khổ sở lắm, cắn răng chịu đựng lúc lâu trong khi tôi mặc sức hưởng thụ làn da nóng hổi mỗi lần chạm vào. Rồi chàng bỗng nắm chặt hai tay tôi, không cho sờ nữa.

“Vui lắm à?” Chàng nói.

Tôi gật đầu. “Vui chứ!”

“Đừng có trêu đùa với cơ thể nam nhân!” Nói xong, chàng đè tôi xuống, hôn tôi thật sâu...

Cảnh sau đó tôi không dám kể tiếp nên ai đọc tới đây tự tưởng tượng nhé!

Nói chung là sau hai tháng thành thân, chúng tôi mới chính thức về chung một nhà. Vua cha để Vũ Hạo làm trong khu văn thư của triều đình, sáng đi tối về. Tôi ngày ngày học phép tắc, thêu thùa, may vá, nữ công gia chánh đủ thể loại. Chán gần chết nhưng mà chỉ có cách đó mới giết được thời gian cho đến tối chàng về. Cuộc sống cứ trôi êm đềm như thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thạch Hoa

Số ký tự: 0