Chương 34: Ngoại truyện 1 - công chúa Thành Diệp

Thạch Hoa Sông 1869 từ 15:45 27/05/2022
Tôi, Thành Diệp, tam công chúa, con gái thứ ba của đức vua hoàng triều. Từ nhỏ tôi đã được cưng chiều hết mực.

Mẫu hậu tôi qua đời không lâu ngay sau sinh ra tôi, so với các anh chị em trong hoàng tộc, vua cha có vẻ ưu ái tôi hơn một chút. Nhưng cũng chỉ tới một mức độ thôi vì người lúc nào cũng bận rộn. Tôi sống với vú nuôi và vài người hầu lúc nào cũng khép nép, gọi dạ bảo vâng và hơi tí là cuống lên.

“Công chúa, đừng động vào cái đó, đứt tay bây giờ!”

“Công chúa, đừng ra ngoài vào buổi tối, sương đêm không tốt đâu!”

“Công chúa, đừng của ăn nhanh như thế, phải từ tốn…”

“Công chúa, đừng thế này, đừng thế nọ…”

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này thật đáng chán, thời gian thì thừa thãi, sức lực cũng vậy. Và những người xung quanh lúc nào cũng chỉ muốn tôi ngồi một chỗ yên vị cho dễ bề quản thúc. Nhưng nào tôi chịu nổi

Trong hoàng cung tôi không có lấy một người bạn, các huynh muội thì không thích chơi với tôi. Ai cũng nói tôi khờ khạo quá lại còn hay động tay động chân. Chẳng giống công chúa cao quý chút nào. Tôi nghe vậy mặc cảm dần và thu mình lại với họ.

Năm lên tám, phụ hoàng tặng tôi một chú chó nhỏ lông đen tuyền cực kỳ đáng yêu. Tôi có gọi nó là Than. Hàng ngày tôi cho nó ăn, chơi với nó. Than chưa từng làm tôi buồn cho tới một ngày vào năm tôi mười lăm tuổi.

Nó chết vì một căn bệnh nào đó tôi chẳng bao giờ biết được. Tôi đã khóc suốt cả tuần liền. Than mất, tôi không còn bạn chơi và cũng chẳng muốn nuôi thêm một con chó khác nào nữa.

Thời gian sau, tôi vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về chú chó nhỏ của mình. Nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo trong cung, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Thế là tôi nảy ra một ý đó là trốn ra ngoài chơi.

Tôi mua chuộc một cung nữ thân cận đóng giả mình để cải trang thành nam ra ngoài phố chơi. Sau vài lần thất bại, cuối cùng tôi cũng thoát được ra bằng lối cửa người ta chở thực phẩm vào cung.

Trước mắt tôi là một thế giới khác hẳn, náo nhiệt và đầy sức sống. Tôi thích mê nơi này và hòa nhập rất nhanh. Tôi hoa mắt với những hàng quán, món ăn bên đường bày biện hấp dẫn. Để lấp đầy cái bụng đói, tôi mua bánh bao ăn. Đưa cho ông chủ tiệm một đồng vàng, tôi đi thẳng còn ông ta nhìn tôi với vẻ sốt sắng tột độ.

Kỳ lạ thật, một đồng vàng không đủ mua bánh sao?

Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt vài tên bất hảo trên phố.

Đang đi thì tôi bị ba tên đàn ông chặn đường, tôi né người định đi nhưng không được. Một trong ba tên nói trong khi dồn tôi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.

“Tiểu tử này có vẻ giàu có đây.”

“Nhiều tiền thế không nên mang ra đường.”

“Để bọn này giữ hộ cho, coi như làm việc tốt.”

Cái lý luận điên rồ gì thế này?

Tôi nói to, “các ông đừng có lại gần tôi, tôi báo cấm vệ quân đấy!”

“Cấm vệ quân?”

Ba gã cười lớn.

“Cấm vệ quân ở đây làm gì? Bớt mớ ngủ đi tiểu từ ẻo lả!”

“Nộp tiền ra đây, không đừng trách bọn này mạnh tay.”

Tôi hô to, chạy giật lùi lại một đoạn.

“Bớ người ta, ăn cướp!”

Ba gã đuổi theo tôi, giữ được tay tôi dễ như bỡn. Tôi kêu lên vài lần nữa.

“ ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!”

Một gã thò tay giật cái túi tiền buộc bên hông của tôi, tôi hoảng hốt. Ngay lúc đó, một nam nhân trẻ tuổi nhanh như chớp đạp vào tay gã đang cầm túi tiền của tôi. Túi tiền bay lên trời và anh ta bắt được.

“Ngay dưới chân Thiên tử mà đi ăn cướp giữa ban ngày sao?” Anh chàng lạ nói, giọng nói trầm ấm ấy đến giờ vẫn khiến tôi mê mẩn.

Tên kia bực bội. “Thằng kia đưa tiền đây!”

“Sao tôi phải đưa, trên này có ghi tên ông đâu.” Anh ta nói.

“Tiểu tử thối, vắt mũi chưa sạch.”

Ẩn quảng cáo


Ba tên lao vào anh chàng, anh ta đẩy tôi tránh ra một bên rồi đánh nhau với hội kia. Một chọi ba tuy có hơi chật vật nhưng thân thủ anh ta quá nhanh nhẹn. Một lúc sau, ba tên kia dần mất sức, bị đánh cho tơi tả, nằm sõng soài trên đất.

Anh chàng đưa tiền cho tôi rồi đi nhanh, tôi chạy theo anh ta.

“Cảm ơn anh!” Tôi mừng rớt nước mắt.

“Cô nương không nên ra ngoài một mình thế này. Nguy hiểm lắm.”

Tôi ngạc nhiên. “Sao anh biết tôi là…”

“Trước tôi cũng có quen một người cải trang nam nhi đi rong chơi như cô.” Anh ta nói, nét mặt đượm buồn.

“Thế á! Ai cơ?” Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

“Thôi quên đi. Coi như tôi chưa nói gì.” Anh ta bước nhanh hơn.

Tôi chạy theo anh ta.

“Anh tên gì? Nhà ở đâu để tôi còn biết mà báo đáp!”

Anh ta vờ như không nghe thấy, tôi chạy lên trước chặn đường.

“Nhà anh ở đâu thế?”

“Quốc tử giám.” Anh ta lạnh lùng đáp.

“Anh là nho sinh ở đó sao?”

Anh ta định lách người đi qua tôi nhưng bị tôi kéo tay áo, không cho đi

“Anh tên gì?”

“Không cần báo đáp gì đâu, phiền lắm.”

“Anh không cần nhưng tôi cần. Nếu không báo đáp tôi sẽ bứt rứt khó chịu lắm!” Tôi quả quyết nói,

Anh ta một mực bước đi tiếp, tôi vừa kéo tay áo vừa chạy theo.

“Tôi là Thành Diệp, còn anh?”

“Vũ Hạo.” Anh ta đáp

Tôi thả tay áo anh ta ra, vui vẻ nói. “Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều.” Tôi chạy về phía ngược lại, trước khi đi còn nói. “Tôi về đây, Vũ Hạo!”

“Đi cẩn thận!” Anh ta đáp

Tôi về tới tẩm cung của mình thì đã là chiều muộn. Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian kì lạ trong tôi. Tôi cứ không thôi nghĩ về anh ta. Tôi nhớ dáng vẻ phong độ lúc đánh nhau ấy, nhớ cả gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ bờ vai, tấm lưng rộng…

“Nhớ, nhớ…” Tôi mơ màng chống tay ôm má.

“Công chúa nhớ ai cơ?” Vú nuôi vào phòng lúc nào mà tôi không biết.

Tôi lắc đầu, “không có!”

Vú nhìn tôi một chốc rồi nói.

“Nãy có người từ chính điện tới nhờ chuyển lời tới công chúa, bệ hạ muốn tới quốc tử giám một chuyến xem đại hội. Công chúa có muốn đi cùng không?”

Tôi đứng bật dậy khi nghe tới ba từ Quốc tử giám.

“Đi! Luôn và ngay!!” Tôi nói lớn.

“Từ từ, ngày mai mới đi.” Vú nuôi không giấu nổi cười. “Chắc ở đây công chúa buồn chán lắm!”

Tôi thở dài ngồi mạnh xuống ghế.

Hôm sau tôi dậy rất sớm tới thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng khi đó còn đang bận phê duyệt tấu chương.

Ẩn quảng cáo


Phụ hoàng nói. “Để trẫm lo xong vài việc rồi mới xuất cung được.”

Hại tôi cứ háo hức đợi cuối cùng tận chiều mới được đi.

Phụ hoàng mặc thường phục rất phong độ còn tôi bận đồ nam nhân tíu tít chạy phía sau. Tới Quốc tử giám, tôi cứ nhìn quanh tìm kiếm anh chàng Vũ Hạo. Thấy anh ta mặc võ phục, tôi không giấu nổi vẻ si mê.

Phụ hoàng nhìn tôi, cười tủm tỉm. “Con cũng đến tuổi rồi nhỉ?”

Tôi ngượng chín cả mặt.

Vua cha nói tiếp, “cậu ta trông cũng được đấy. Không biết xuất thân thế nào.”

“Phụ à không, cha đừng quan tâm mấy vụ xuất thân được không! Con quyết không thành thân do sắp đặt đâu.” Tôi bực đến đỏ cả tai nói.

Phụ hoàng cau mày. “Không ngờ con lại dám nói với ta như vậy.”

Tôi lúng túng

“Thì tại… con không muốn lại như hoàng huynh. Với lại đàn ông nạp thiếp thì được chứ đàn bà con gái cả đời chỉ có một chồng thôi. Nếu phải ở với người mình không yêu thì sống không bằng chết mà.”

Phụ hoàng ngạc nhiên.

“Cãi giỏi lắm!” Phụ hoàng chau mày, lắc đầu thở dài.

Tôi lại mê mẩn nhìn ngắm Vũ Hạo.

Lúc đội huynh ấy thắng, tôi reo lên khiến phụ hoàng ngồi cạnh giật mình.

“Con ra đó nhé!” Tôi đứng dậy định đi về phía đám đông tụ tập.

“Ừm.” Phụ hoàng phẩy tay, hai hộ vệ phía sau đi theo tôi.

Tôi chạy một mạch tới xem náo nhiệt. Giữa trời tối, những ngọn đuốc rực sáng cả một vùng. Vũ Hạo cười rạng rỡ vì thắng cuộc. Trông huynh ấy có vẻ sốt sắng tìm kiếm gì đó.

Rồi từ xa tôi thấy huynh ấy tới gần một tiểu tử trạc tuổi tôi, cậu ta có vẻ thanh tú như con gái. Hai người nói chuyện gì đó rồi người kia bỏ đi, Vũ Hạo buồn rầu như mất hồn đứng chôn chân ra.

Tôi đi tới chỗ huynh ấy

“Chào anh!” Tôi nói.

“Hả, sao cô ở đây?” Anh ta ngạc nhiên.

Tôi vênh mặt. “Sao tôi không được ở đây, đại hội náo nhiệt thế không đi hơi phí!”

“Tôi đang không có tâm trạng, có gì nói sau đi!” Vũ Hạo nhìn đi chỗ khác, hướng người vừa nãy bước đi.

Tôi giận dỗi. “Mãi tôi mới được ra ngoài mà huynh nói vậy à? Hôm nay tôi đến vì muốn đưa cho huynh cái này.” Tôi rút ra trong tay áo một miếng ngọc bội trắng tinh xảo.

Vũ Hạo ngạc nhiên. “Tôi không dám nhận đâu!”

“Coi như đền đáp ơn cứu mạng. Nếu lúc đó huynh không ra tay, có khi tiết tháo của tôi bị cướp luôn với chỗ tiền rồi.” Tôi thở dài. “Bên ngoài thật phức tạp.” Tôi dúi vào tay huynh ấy miếng ngọc. “Sau này có khó khăn gì hãy mang cái này tới Dịch tiên sinh cũng ở Quốc tử giám nhé!”

Vũ Hạo nhìn tôi, nghi hoặc.

“Rốt cuộc cô là ai?

Tôi lúng túng.

“Ừ thì... nhà tôi giàu lắm, rất rất giàu đấy.” Tôi gãi đầu. “À mà huynh… có ý trung nhân chưa?”

Vũ Hạo nhìn tôi ngạc nhiên rồi quay lại vẻ mặt buồn rầu như đưa đám. Huynh ấy quay lưng đi.

“Không còn chuyện gì thì xin cáo từ.”

Tôi trân ra nhìn bóng lưng buồn bã ấy cho tới khi khuất hẳn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thạch Hoa

Số ký tự: 0