Chương 5: Câu Trả Lời
Ingame thấy được cái kết cục tồi tệ mà hắn từng gieo cho Dư và Nghi đang ngày một tiến gần với hắn, hắn nhận ra càng chơi thì càng lún sâu, không thoát khỏi cái hố to mà người có chủ ý đào ra nó. Ingame hiểu kẻ giấu mặt kia đang muốn gì, hắn tuyệt nhiên không nhận thêm một lời thách đấu nào nữa, im lặng chờ kết quả từ tay trong của hắn. Thế nhưng, không cần chờ đến cái giờ phút đó, kẻ giấu mặt bấy lâu nay luôn thách thức Ingame tự động nhắn một cái tin đến Facebook message của hắn: "Sợ rồi hả? Không dám đấu nữa à? Muốn biết tôi là ai phải không? Hãy ra quán cafe được đánh dấu trên bản đồ". Ingame dù là kẻ dè dặt, cẩn trọng nhưng vì cái muốn tìm ra câu trả lời cho cái gương mặt bí ẩn kia nên bỏ đi tất cả những cái tính cách đó. Bởi hắn ngoài cái danh cày thuê "chí mạng" ra thì hắn chẳng có gì trong tay cả, đến cả gia đình cũng còn lạnh nhạt với hắn, người xung quanh thì coi như là một kẻ bị mắc dịch nên hắn không việc gì phải sợ nguy hiểm cả, hắn mạnh bước đến đúng nơi trên bản đồ. Hắn tới sớm hơn giờ dự định, ngồi trong quán theo dõi xem kẻ đã hành hắn mấy ngày qua là ai. Đang chăm chăm nhìn ra cửa, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai Ingame, nhẹ nhàng nói:
- Anh tìm tôi đúng không?
Ingame giật mình quay lại, sững sờ, cái người đang hỏi hắn không ai khác chính là cái người mà hắn thầm mong nhớ, yêu trong lòng bấy lâu nay, cô ta cũng đã đến với người đàn ông khác không phải là hắn, hắn chỉ kịp nói được: "Em.. tại sao lại?". Cô ta ngồi xuống đối diện với hắn rồi nói:
- Anh bất ngờ lắm phải không? Chính tôi là Dontask người anh đang muốn gặp
Ingame như người bị trúng gió, hắn thấy xây xẩm mặt mày, trời đất tối sầm lại, hắn không thể ngờ và cũng không thể nghĩ ra được người hắn gặp hôm nay lại chính là cô ta. Ingame lạc giọng đáp:
- Đúng. Nhưng game thủ giấu mặt là em? Tại sao vậy? Em ghét anh đến thế sao?
- Tôi biết hết tất cả những gì anh đang làm, anh đã chặn đứng tương lai của thằng Dư và đưa thằng Nghi vào chỗ tăm tối. Hai đứa đó có tội tình gì mà anh lại hại chúng nó? Giờ tôi cố tình làm vậy để cho anh nhận lấy cái thứ mà anh gieo cho 2 người vô tội đó đấy. Anh cũng không tưởng tượng ra nỗi tôi lại là tảng đá ngán chân game thủ lừng danh như anh phải không?
Người mình chôn kín yêu thương trong lòng, người mà hắn chưa từng quên ngay cả khi giành chiến thắng trong từng trận game nay lại quay ra trả thù cho cái kẻ mà hắn lấy làm nền để cho 2 bà mẹ chúng nó hưởng quả báo nhân tạo vì đã đồn thổi, bêu xấu khiến hắn bị cô lập, trở thành kẻ không ra gì. Ingame vừa buồn vừa giận, nghĩ "tại sao crush của mình lại thế chứ?", cho rằng hắn tốn thời gian nhớ nhung một người lẽ ra hắn không nên, hắn nuốt cái cục tức vào trong, cố trả lời với một bộ dạng bình tĩnh nhất có thể:
- Em muốn biết tại sao ư? Tại vì 2 bà mẹ của 2 đứa chúng nó đó. Ngày xưa anh có chơi game lúc rảnh rỗi, nhưng vẫn học hành tử tế, vẫn điểm tốt mang về, thế mà chỉ có một lần thôi anh và bạn chơi game ngoài quán nước bị mẹ của thằng Dư nhìn thấy và đồn với cả bạn bà ta là mẹ thằng Nghi, 2 bà đó không cần biết thực hư là gì bêu anh khắp xóm là thằng nghiện game, hư hỏng, giao du với mấy thằng mất dạy, đầu đường xó chợ. Để bố mẹ anh xấu hổ, nhục nhã mà cấm đoán anh chơi với bạn bè, nhốt anh trong nhà chỉ có sách và vở. Nhà nhà xung quanh cấm con họ chơi với anh, cứ hễ bước chân ra đường đi học là nhìn thấy những cái lườm nguýt, bĩu môi, xỉa xói. Rồi tới khi vào được đại học rồi thì phải dấn thân đi cày thuê mà có tiền trang trải học phí, tiêu pha. Anh cũng đâu có lỗi, tại sao 2 bà đó lại trả thù anh? Tại vì không ưa bố mẹ anh hay vốn dĩ thích dìm con nhà người khác? Câu trả lời có là gì thì đó cũng là một tội ác. Nếu chờ luật nhân quả đến thì quá lâu, thừa thời gian cho các bà ấy hại một đứa đáng tuổi con mình nào khác nên anh mới tạo ra quả báo giành cho 2 bà đó.
Dontask như ngộ ra một điều gì đó nhưng cô vẫn không thể nào đồng ý với cái cách mà Ingame đang làm, trả thù nhưng lại đánh vào người thân người ta thì cũng không khác gì một kẻ hèn hạ. Cô ta cũng không ghét Ingame như hắn đã nói, cũng không yêu Ingame, cô chỉ gọi là coi hắn như một người bạn mà thôi. Thấy hắn đang lún sâu vào vòng lặp ân oán, cô muốn kéo hắn ra, việc cô làm chỉ có thế, không muốn hại hắn. Cô giãi bày tất cả với Ingame như một lời tâm sự, khuyên hắn hãy có chút tình thương với Dư, với Nghi vì chúng chỉ là những cậu học trò ngây thơ, không biết những việc mà mẹ chúng đã làm. Cô nói với Ingame hãy đứng lên, đi theo cô tới một nơi để tận mắt chứng kiến một việc.
Hai người cùng đi tới một quán net cỏ, Ingame thấy Dư đang ngồi bên trong hì hục chơi game quên đi tất cả. Dư trông khác trước rất nhiều, mới có một thời gian ngắn không gặp mà trông nó tiều tuỵ đi hẳn. Chắc có lẽ do mất ăn, mất ngủ, chạy theo cái điều viển vông đó là thay hắn trở thành kẻ cày thuê số 1. Nhưng có lẽ Dư không có năng khiếu với game, nó chỉ có thể chơi vui, tỉ thí với bạn bè được thôi chứ để thành game thủ có tiếng thì cần phải có tố chất. Dư cày mãi, cày mãi mà ước mơ thì cứ xa vời, nó mới bỏ Liên Quân chuyển sang chơi Free Fire trên pc, vì nghe bạn nó nói trò này dễ dàng có được danh tiếng và đánh trên máy tính dễ thắng hơn. Bà mẹ nó khóc suốt, đi tìm gọi nó về nhà nhưng nó vẫn cứ ăn ngủ ngoài quán nét, không màng đến lời của mẹ nó. Nó bỏ hẳn học hành chỉ để thực hiện ước mơ làm game thủ cày thuê đẳng cấp, tiền chơi game nó có được do nó bán sách giáo khoa của nó và do nó chơi thuê cho mấy đứa nhóc ít tuổi hơn nó ngoài quán đó.
Ingame thấy Dư đang đi sai đường, lệch hướng nghĩ về game, ngộ nhận mình là người có thể nổi tiếng vì game, hắn bỗng quên đi mọi sự ghét lây trước đó, hắn tiến đến gọi Dư đứng dậy nói chuyện. Dư thì bị dở ván game nên nổi máu kích động, định cho Ingame một cú đấm thì chợt nhận ra anh hàng xóm nên nguôi ngoai. Ingame nói rằng mình chính là cái game thủ đã khiến cho Dư trượt dốc không phanh, khiến cho Dư bị sống trong ảo mộng, nghĩ rằng chỉ việc chơi game ngày đêm sẽ trở thành game thủ danh tiếng. Dư lại lên cơn tức, nó quát lớn: "Tôi làm gì anh mà anh lại hại tôi thế hả?" Ingame hiểu cảm xúc của Dư, ngay cả lúc hắn nghe thấy chuyện đó cũng không thể kiềm chế được. Ingame cố làm nguội cái đầu của Dư rồi từ từ giải thích, khuyên Dư dù cho đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay, hãy quay lại học để đi tiếp con đường nó từng ước mơ, có thể chơi game, có thể đánh thuê cho ai cần nhưng đừng quá sa đà vào cái ảo vọng trở thành game thủ số một.
Dư có vẻ do dự, nó cần thời gian để suy nghĩ. Dontask, người hay cho nó đồ ăn thức uống cũng cố gắng thuyết phục kéo nó ra khỏi vòng xoáy mà Ingame đã từng tạo ra. Ingame không rõ giờ này Nghi ra sao, cũng không thấy tay trong của mình thông tin gì về nó sau cái hôm nó gây ra chuyện bởi nghĩ Ingame không muốn trả thù thêm nữa. Dontask nghe loáng thoáng mọi người kể là thằng bạn mà Nghi đánh thì đã tỉnh lại còn Nghi bị hạ hạnh kiếm kém trong học kỳ đó, còn bị đình chỉ học một thời gian, đi học thì bị bạn bè rè bỉu nên sang học kỳ II, Nghi phải chuyển đến trường mới, vẫn tiếp tục học hành bình thường. Ingame lại thấy ân hận, chỉ vì cái nóng giận của mình, cái ý nghĩ gieo quả báo nhân tạo mà một lúc hại tương lai của 2 đứa học sinh vô tội, giờ thì có thể Dư sẽ quay về nhà, trở lại trường học sau đó, còn Nghi thì hắn chỉ hy vọng nó sẽ hết ảo vọng, không lỡ dở tương lai. Sau ngày hôm đó, Dontask và Ingame trở thành bạn chơi game sau những giờ căng thẳng. Riêng Ingame, hắn sắp tốt nghiệp, dừng hẳn việc cày thuê tập trung để lấy bằng. Giờ đây, hắn thu mình nhiều hơn, cần khoảng lặng suy nghĩ về những gì đã qua.
Cuối cùng, Ingame cũng tốt nghiệp, hắn thấy cái không gian xung quanh hắn không có nghĩa lý gì nữa, bạn bè thân tình thì không có, gia đình thì vẫn ghẻ lạnh, không quan tâm. Ingame quyết rời bỏ cái khu phố này, hắn sẽ đi thật xa, đi đến một chân trời mới, nơi cho hắn cái sự ấm áp, tình yêu thương, hy vọng sẽ có một nửa riêng cho mình. Hắn sẽ kiếm việc làm và vẫn cày thuê giống như một công việc part-time. Một cuộc sống đơn giản, bình yên là quá đủ với Ingame rồi. Ngày hắn khăn gói lên đường, bỗng thấy thằng Dư, gạt phăng những gì mẹ nó ngăn cản, tiến đến chào tạm biệt Ingame: "Tạm biệt ông anh game thủ chí mạng, đi xa không được quên kéo rank thằng em này khi gọi đấy nhé". Ingame cười, không còn là nụ cười đắc thắng khi trả thù nữa, mà đó là nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự khi cái đứa chịu trận đòn bởi giận cá chém thớt của mình đã nghĩ lại, đã tha thứ cho mình. Hắn thấy nhẹ lòng, hứa với Dư sẽ chơi game cùng nó khi rảnh rồi bước đi. Hắn thở phào khi thấy Nghi ở trên đường, đang đeo cặp vui đùa cũng lũ bạn mới, quên đi những cảm xúc tiêu cực trước kia.
Ingame lên xe buýt tới ga tàu, nơi hắn chọn để bắt đầu cho chuyến đi không dự tính trước, vẫn có điểm dừng chân nhưng đó không phải là chỗ cố định, có thể Ingame sẽ lại lên tàu, lại đến một nơi mới. Đối với hắn lúc này, chỉ cần làm gì đó quên đi quá khứ đau buồn thì dẫu có phải đặt chân đến hàng trăm bến đỗ, hắn cũng cam lòng.
- Anh tìm tôi đúng không?
Ingame giật mình quay lại, sững sờ, cái người đang hỏi hắn không ai khác chính là cái người mà hắn thầm mong nhớ, yêu trong lòng bấy lâu nay, cô ta cũng đã đến với người đàn ông khác không phải là hắn, hắn chỉ kịp nói được: "Em.. tại sao lại?". Cô ta ngồi xuống đối diện với hắn rồi nói:
- Anh bất ngờ lắm phải không? Chính tôi là Dontask người anh đang muốn gặp
Ingame như người bị trúng gió, hắn thấy xây xẩm mặt mày, trời đất tối sầm lại, hắn không thể ngờ và cũng không thể nghĩ ra được người hắn gặp hôm nay lại chính là cô ta. Ingame lạc giọng đáp:
- Đúng. Nhưng game thủ giấu mặt là em? Tại sao vậy? Em ghét anh đến thế sao?
- Tôi biết hết tất cả những gì anh đang làm, anh đã chặn đứng tương lai của thằng Dư và đưa thằng Nghi vào chỗ tăm tối. Hai đứa đó có tội tình gì mà anh lại hại chúng nó? Giờ tôi cố tình làm vậy để cho anh nhận lấy cái thứ mà anh gieo cho 2 người vô tội đó đấy. Anh cũng không tưởng tượng ra nỗi tôi lại là tảng đá ngán chân game thủ lừng danh như anh phải không?
Người mình chôn kín yêu thương trong lòng, người mà hắn chưa từng quên ngay cả khi giành chiến thắng trong từng trận game nay lại quay ra trả thù cho cái kẻ mà hắn lấy làm nền để cho 2 bà mẹ chúng nó hưởng quả báo nhân tạo vì đã đồn thổi, bêu xấu khiến hắn bị cô lập, trở thành kẻ không ra gì. Ingame vừa buồn vừa giận, nghĩ "tại sao crush của mình lại thế chứ?", cho rằng hắn tốn thời gian nhớ nhung một người lẽ ra hắn không nên, hắn nuốt cái cục tức vào trong, cố trả lời với một bộ dạng bình tĩnh nhất có thể:
- Em muốn biết tại sao ư? Tại vì 2 bà mẹ của 2 đứa chúng nó đó. Ngày xưa anh có chơi game lúc rảnh rỗi, nhưng vẫn học hành tử tế, vẫn điểm tốt mang về, thế mà chỉ có một lần thôi anh và bạn chơi game ngoài quán nước bị mẹ của thằng Dư nhìn thấy và đồn với cả bạn bà ta là mẹ thằng Nghi, 2 bà đó không cần biết thực hư là gì bêu anh khắp xóm là thằng nghiện game, hư hỏng, giao du với mấy thằng mất dạy, đầu đường xó chợ. Để bố mẹ anh xấu hổ, nhục nhã mà cấm đoán anh chơi với bạn bè, nhốt anh trong nhà chỉ có sách và vở. Nhà nhà xung quanh cấm con họ chơi với anh, cứ hễ bước chân ra đường đi học là nhìn thấy những cái lườm nguýt, bĩu môi, xỉa xói. Rồi tới khi vào được đại học rồi thì phải dấn thân đi cày thuê mà có tiền trang trải học phí, tiêu pha. Anh cũng đâu có lỗi, tại sao 2 bà đó lại trả thù anh? Tại vì không ưa bố mẹ anh hay vốn dĩ thích dìm con nhà người khác? Câu trả lời có là gì thì đó cũng là một tội ác. Nếu chờ luật nhân quả đến thì quá lâu, thừa thời gian cho các bà ấy hại một đứa đáng tuổi con mình nào khác nên anh mới tạo ra quả báo giành cho 2 bà đó.
Dontask như ngộ ra một điều gì đó nhưng cô vẫn không thể nào đồng ý với cái cách mà Ingame đang làm, trả thù nhưng lại đánh vào người thân người ta thì cũng không khác gì một kẻ hèn hạ. Cô ta cũng không ghét Ingame như hắn đã nói, cũng không yêu Ingame, cô chỉ gọi là coi hắn như một người bạn mà thôi. Thấy hắn đang lún sâu vào vòng lặp ân oán, cô muốn kéo hắn ra, việc cô làm chỉ có thế, không muốn hại hắn. Cô giãi bày tất cả với Ingame như một lời tâm sự, khuyên hắn hãy có chút tình thương với Dư, với Nghi vì chúng chỉ là những cậu học trò ngây thơ, không biết những việc mà mẹ chúng đã làm. Cô nói với Ingame hãy đứng lên, đi theo cô tới một nơi để tận mắt chứng kiến một việc.
Hai người cùng đi tới một quán net cỏ, Ingame thấy Dư đang ngồi bên trong hì hục chơi game quên đi tất cả. Dư trông khác trước rất nhiều, mới có một thời gian ngắn không gặp mà trông nó tiều tuỵ đi hẳn. Chắc có lẽ do mất ăn, mất ngủ, chạy theo cái điều viển vông đó là thay hắn trở thành kẻ cày thuê số 1. Nhưng có lẽ Dư không có năng khiếu với game, nó chỉ có thể chơi vui, tỉ thí với bạn bè được thôi chứ để thành game thủ có tiếng thì cần phải có tố chất. Dư cày mãi, cày mãi mà ước mơ thì cứ xa vời, nó mới bỏ Liên Quân chuyển sang chơi Free Fire trên pc, vì nghe bạn nó nói trò này dễ dàng có được danh tiếng và đánh trên máy tính dễ thắng hơn. Bà mẹ nó khóc suốt, đi tìm gọi nó về nhà nhưng nó vẫn cứ ăn ngủ ngoài quán nét, không màng đến lời của mẹ nó. Nó bỏ hẳn học hành chỉ để thực hiện ước mơ làm game thủ cày thuê đẳng cấp, tiền chơi game nó có được do nó bán sách giáo khoa của nó và do nó chơi thuê cho mấy đứa nhóc ít tuổi hơn nó ngoài quán đó.
Ingame thấy Dư đang đi sai đường, lệch hướng nghĩ về game, ngộ nhận mình là người có thể nổi tiếng vì game, hắn bỗng quên đi mọi sự ghét lây trước đó, hắn tiến đến gọi Dư đứng dậy nói chuyện. Dư thì bị dở ván game nên nổi máu kích động, định cho Ingame một cú đấm thì chợt nhận ra anh hàng xóm nên nguôi ngoai. Ingame nói rằng mình chính là cái game thủ đã khiến cho Dư trượt dốc không phanh, khiến cho Dư bị sống trong ảo mộng, nghĩ rằng chỉ việc chơi game ngày đêm sẽ trở thành game thủ danh tiếng. Dư lại lên cơn tức, nó quát lớn: "Tôi làm gì anh mà anh lại hại tôi thế hả?" Ingame hiểu cảm xúc của Dư, ngay cả lúc hắn nghe thấy chuyện đó cũng không thể kiềm chế được. Ingame cố làm nguội cái đầu của Dư rồi từ từ giải thích, khuyên Dư dù cho đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay, hãy quay lại học để đi tiếp con đường nó từng ước mơ, có thể chơi game, có thể đánh thuê cho ai cần nhưng đừng quá sa đà vào cái ảo vọng trở thành game thủ số một.
Dư có vẻ do dự, nó cần thời gian để suy nghĩ. Dontask, người hay cho nó đồ ăn thức uống cũng cố gắng thuyết phục kéo nó ra khỏi vòng xoáy mà Ingame đã từng tạo ra. Ingame không rõ giờ này Nghi ra sao, cũng không thấy tay trong của mình thông tin gì về nó sau cái hôm nó gây ra chuyện bởi nghĩ Ingame không muốn trả thù thêm nữa. Dontask nghe loáng thoáng mọi người kể là thằng bạn mà Nghi đánh thì đã tỉnh lại còn Nghi bị hạ hạnh kiếm kém trong học kỳ đó, còn bị đình chỉ học một thời gian, đi học thì bị bạn bè rè bỉu nên sang học kỳ II, Nghi phải chuyển đến trường mới, vẫn tiếp tục học hành bình thường. Ingame lại thấy ân hận, chỉ vì cái nóng giận của mình, cái ý nghĩ gieo quả báo nhân tạo mà một lúc hại tương lai của 2 đứa học sinh vô tội, giờ thì có thể Dư sẽ quay về nhà, trở lại trường học sau đó, còn Nghi thì hắn chỉ hy vọng nó sẽ hết ảo vọng, không lỡ dở tương lai. Sau ngày hôm đó, Dontask và Ingame trở thành bạn chơi game sau những giờ căng thẳng. Riêng Ingame, hắn sắp tốt nghiệp, dừng hẳn việc cày thuê tập trung để lấy bằng. Giờ đây, hắn thu mình nhiều hơn, cần khoảng lặng suy nghĩ về những gì đã qua.
Cuối cùng, Ingame cũng tốt nghiệp, hắn thấy cái không gian xung quanh hắn không có nghĩa lý gì nữa, bạn bè thân tình thì không có, gia đình thì vẫn ghẻ lạnh, không quan tâm. Ingame quyết rời bỏ cái khu phố này, hắn sẽ đi thật xa, đi đến một chân trời mới, nơi cho hắn cái sự ấm áp, tình yêu thương, hy vọng sẽ có một nửa riêng cho mình. Hắn sẽ kiếm việc làm và vẫn cày thuê giống như một công việc part-time. Một cuộc sống đơn giản, bình yên là quá đủ với Ingame rồi. Ngày hắn khăn gói lên đường, bỗng thấy thằng Dư, gạt phăng những gì mẹ nó ngăn cản, tiến đến chào tạm biệt Ingame: "Tạm biệt ông anh game thủ chí mạng, đi xa không được quên kéo rank thằng em này khi gọi đấy nhé". Ingame cười, không còn là nụ cười đắc thắng khi trả thù nữa, mà đó là nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự khi cái đứa chịu trận đòn bởi giận cá chém thớt của mình đã nghĩ lại, đã tha thứ cho mình. Hắn thấy nhẹ lòng, hứa với Dư sẽ chơi game cùng nó khi rảnh rồi bước đi. Hắn thở phào khi thấy Nghi ở trên đường, đang đeo cặp vui đùa cũng lũ bạn mới, quên đi những cảm xúc tiêu cực trước kia.
Ingame lên xe buýt tới ga tàu, nơi hắn chọn để bắt đầu cho chuyến đi không dự tính trước, vẫn có điểm dừng chân nhưng đó không phải là chỗ cố định, có thể Ingame sẽ lại lên tàu, lại đến một nơi mới. Đối với hắn lúc này, chỉ cần làm gì đó quên đi quá khứ đau buồn thì dẫu có phải đặt chân đến hàng trăm bến đỗ, hắn cũng cam lòng.
Nhận xét về Tên Cày Thuê