Chương 6: Thai nhi
Dạ Kha đang nói chuyện cao hứng thì đột nhiên nhớ ra một truyện, hắn lấy từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ. Nhíu mắt lẩm bẩm đọc nội dung được ghi bên trong. Dạ Kha nhìn thoáng qua nét bút đã biết ngay là của Thuần Dương, có điều đường nét chữ viết lại đứt quãng, nghệch ngoạc rất khó nhìn, rõ ràng lúc viết bàn tay vô cùng run rẩy, gấp gáp.
Dạ Kha nhìn theo dòng chữ mà nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng, Dạ Kha nhìn chăm chú không rời vào mấy đoạn tâm tình cuối cùng của người bạn hữu, trong lòng thổn thức nhảy loạn. Hắn đưa mắt nhìn vào bóng đêm, ngửa mặt thở hắt mấy hơi nặng nề.
“Có chuyện gì, huynh tuyệt không được giấu muội. Đưa muội xem nào!”
Huyên Hà ngồi dậy từ trên giường với tay muốn lấy mảnh giấy nhưng Dạ Kha không đưa, hắn lại cất mảnh giấy vào trong ngực. Huyên Hà thấy hành động của chồng mình quái lạ thì càng thêm phần sốt sắng, lo lắng không biết chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Dạ Kha đỡ Huyên Hà nằm xuống, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi đắp chăn cho nàng.
“Thuần Dương đi rồi.”
Nét mặt của Huyên Hà vô cùng nghi hoặc, câu nói nửa vời này khiến nàng không hiểu gì cả.
“Đi? Đi đâu?”
Dạ Kha lắc đầu.
“Ta không biết, hắn nói muốn đi ngao du thế gian, muốn tiêu dao thoả sức nam nhi, muốn học tiên đạo pháp thần.”
Huyên Hà nghe thế thì chỉ biết ậm ừ, giọng trở lên lệch lạc buồn bã. Nàng không phải ít lần nghe Thuần Dương muốn đi ra khỏi thôn, đi ra lớp sương mù kia. Có lẽ lần này, không còn mục đích gì sống ở thôn nhỏ này nữa, hắn đi thật rồi.
“Huynh ấy còn dặn dò gì nữa không?”
“Hắn nói hắn sẽ không chết được đâu, khỏi cần khóc cho mất công. Hắn sẽ quay về thăm vợ chồng chúng ta, à, thăm cả con chúng ta nữa.”
Huyên Hà gật đầu, tâm tình rối loạn, ai mà biết được Thuần Dương đặt chật qua màn sương thì sẽ nhận kết cục gì, sống hay chết, còn về được nữa hay không? Dạ Kha cố gượng cười, nói ra mấy câu vừa để trấn tĩnh tinh thần vừa để an ủi vợ.
“Yên tâm đi, tên này mạng lớn, hẳn là không chết được thật. Ta chỉ trách hắn không từ mà biệt, chưa được vài ly đã vội đi!”
Nghe thấy chồng mình nhắc đến rượu chè, Huyên Hà liếc mắt cảnh cáo khiến Dạ Kha chột dạ. Sau đó hai người vô thức nhìn lão già ngồi bất động trên ghế, dựa đầu vào tường ngủ say như chết từ bao giờ, tiếng ngáy còn nghe khò khè vô cùng lớn.
Dạ Kha muốn đánh thức trưởng thôn để vợ mình nghỉ ngơi nhưng Huyên Hà ngăn lại, nàng nói là không ảnh hưởng gì cả, cứ để trưởng thôn ngủ. Kì thực lão đúng là đang ngủ nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, những lời hai người nói vừa rồi lão đều nghe thấy hết. Vị trưởng thôn càng thêm phần cảm khái về thiếu niên Thuần Dương.
“Nếu có cơ hội tái ngộ, ta muốn xem thiếu niên này có thể đi xa tới đâu!”
Huyên Hà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, sức khoẻ sau khi bình phục hoàn toàn thì lại quay về nếp sống bình thường. Dạ Kha trồng trà đem bán, Huyên Hà dệt vải lấy công, cuộc sống lại cứ thế êm ả chảy trôi qua năm tháng.
“Đâu, để ta xem thành quả nào.”
Dạ Kha cầm tấm áo len nhỏ trên tay mà miệng không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Từng đường len đều được đang vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, tinh tế cả về chất lượng và thẩm mỹ. Chiếc áo lên này Huyên Hà đã phải kì công mấy tháng trời mới hoàn thành, tâm huyết công sức không thể dùng tiền mà định giá được. Chiếc áo này là nàng đan cho đứa con sắp hạ sinh của mình, nó không chỉ là áo mà còn là hi vọng, hạnh phúc cả đời của nàng.
Dạ Kha cười sảng khoái áp tai vào bụng của vợ mình, nói giọng đùa cợt.
“Con ơi, chui ra nhanh lên con ơi. Cha con ta cùng đi giao vải nào!”
Huyên Hà nhoẻn miệng, hờn dỗi nói.
“Còn lâu, huynh phải làm cả, đừng hòng bắt con nhỏ lao động khổ sai.”
Đúng vậy, hai năm kể từ ngày Thuần Dương ra đi, cuối cùng sự nỗ lực của vợ chồng hai người cũng được đền đáp. Huyên Hà mang thai, mới có hơn tháng, bụng không to hơn bình thường là bao thế nhưng dấu hiệu lại vô cùng rõ ràng, đi khám đại phu cũng được khẳng định là sắp có con.
Hai người nhận được tin, kinh hỉ muốn ngất ngây mê mẩn, ngày nào cũng cười múa hát ca, háo hức chờ đợi ngày hạ sinh, thôn dân làng xóm cũng thi nhau chúc mừng đôi vợ chồng. Thậm chí hai người còn đã tính đặt tên trước cho con rồi.
“Con trai là Dạ Khang, con gái sẽ là Dạ Hân. Được không?”
Huyên Hà ngẫm ngợi gật gù.
“Nếu là sinh đôi thì sao.”
Dạ Kha ánh mắt sáng rực, giọng cao phấn khích suýt chút nữa nhảy cẫng.
“Một trứng hai chim, quá tốt chứ sao. Muội cứ việc đẻ, còn lại ta lo chu toàn tất.”
Dạ Kha đưa vợ đi dạo quanh cho thoải mái, bước qua cầu thì thấy trưởng thôn đang nằm ôm bình rượu vạ vật trông như khất cái. Dạ Kha tiến lại gần hỏi nửa đùa nửa thật.
“Trưởng thôn, ông đang làm gì vậy?”
Trưởng thôn ngước mắt nhìn lên, thấy Dạ Kha cười cười liền đấm hắn nhưng động tác lúc say vô cùng rườm rà, Dạ Kha nhẹ nhích thân thể né được ngay.
“Hỏi cái con khỉ, giỏi vào chơi cờ với ta.”
Dạ Kha khoát tay từ chối, hắn nói.
“Trưởng thôn, hình như ông vẫn chưa chúc vợ ta hạ sinh mỹ mãn, mẹ tròn con vuông.”
Dạ Kha lời này chỉ là buột miệng, tại vì đúng thực là lão trưởng thôn từ khi biết vợ hắn mang thai thì chả có động thái gì.
Huyên Hà liếc mắt mắng Dạ Kha nhưng hắn lại không biết. Lão trưởng thôn đôi mắt thâm quầng, nhăn nhúm già nua ti hí đờ đẫn nhìn Huyên Hà, sau đó lại đạp Dạ Kha, giọng quát lớn.
“Lại có thêm một đứa suốt ngày đòi học hết bí quyết dược học của ta, có gì tốt!”
Dạ Kha đứng dậy nhìn Huyên Hà cười, dìu vợ rời đi mặc lão trưởng thôn ở đấy. Sau lưng hai người, lão già đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt vốn mông lung trong sát na trở nên thâm sâu ý vị lạ thường, dường như vạn vật vạn sự đều bị đôi mắt này nhìn thấu. Lão nhìn Huyên Hà chằm chằm, không nhịn được mà thốt ra.
“Chuyện không theo lẽ thường!”
Dạ Kha nhìn theo dòng chữ mà nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng, Dạ Kha nhìn chăm chú không rời vào mấy đoạn tâm tình cuối cùng của người bạn hữu, trong lòng thổn thức nhảy loạn. Hắn đưa mắt nhìn vào bóng đêm, ngửa mặt thở hắt mấy hơi nặng nề.
“Có chuyện gì, huynh tuyệt không được giấu muội. Đưa muội xem nào!”
Huyên Hà ngồi dậy từ trên giường với tay muốn lấy mảnh giấy nhưng Dạ Kha không đưa, hắn lại cất mảnh giấy vào trong ngực. Huyên Hà thấy hành động của chồng mình quái lạ thì càng thêm phần sốt sắng, lo lắng không biết chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Dạ Kha đỡ Huyên Hà nằm xuống, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi đắp chăn cho nàng.
“Thuần Dương đi rồi.”
Nét mặt của Huyên Hà vô cùng nghi hoặc, câu nói nửa vời này khiến nàng không hiểu gì cả.
“Đi? Đi đâu?”
Dạ Kha lắc đầu.
“Ta không biết, hắn nói muốn đi ngao du thế gian, muốn tiêu dao thoả sức nam nhi, muốn học tiên đạo pháp thần.”
Huyên Hà nghe thế thì chỉ biết ậm ừ, giọng trở lên lệch lạc buồn bã. Nàng không phải ít lần nghe Thuần Dương muốn đi ra khỏi thôn, đi ra lớp sương mù kia. Có lẽ lần này, không còn mục đích gì sống ở thôn nhỏ này nữa, hắn đi thật rồi.
“Huynh ấy còn dặn dò gì nữa không?”
“Hắn nói hắn sẽ không chết được đâu, khỏi cần khóc cho mất công. Hắn sẽ quay về thăm vợ chồng chúng ta, à, thăm cả con chúng ta nữa.”
Huyên Hà gật đầu, tâm tình rối loạn, ai mà biết được Thuần Dương đặt chật qua màn sương thì sẽ nhận kết cục gì, sống hay chết, còn về được nữa hay không? Dạ Kha cố gượng cười, nói ra mấy câu vừa để trấn tĩnh tinh thần vừa để an ủi vợ.
“Yên tâm đi, tên này mạng lớn, hẳn là không chết được thật. Ta chỉ trách hắn không từ mà biệt, chưa được vài ly đã vội đi!”
Nghe thấy chồng mình nhắc đến rượu chè, Huyên Hà liếc mắt cảnh cáo khiến Dạ Kha chột dạ. Sau đó hai người vô thức nhìn lão già ngồi bất động trên ghế, dựa đầu vào tường ngủ say như chết từ bao giờ, tiếng ngáy còn nghe khò khè vô cùng lớn.
Dạ Kha muốn đánh thức trưởng thôn để vợ mình nghỉ ngơi nhưng Huyên Hà ngăn lại, nàng nói là không ảnh hưởng gì cả, cứ để trưởng thôn ngủ. Kì thực lão đúng là đang ngủ nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, những lời hai người nói vừa rồi lão đều nghe thấy hết. Vị trưởng thôn càng thêm phần cảm khái về thiếu niên Thuần Dương.
“Nếu có cơ hội tái ngộ, ta muốn xem thiếu niên này có thể đi xa tới đâu!”
Huyên Hà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, sức khoẻ sau khi bình phục hoàn toàn thì lại quay về nếp sống bình thường. Dạ Kha trồng trà đem bán, Huyên Hà dệt vải lấy công, cuộc sống lại cứ thế êm ả chảy trôi qua năm tháng.
“Đâu, để ta xem thành quả nào.”
Dạ Kha cầm tấm áo len nhỏ trên tay mà miệng không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Từng đường len đều được đang vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, tinh tế cả về chất lượng và thẩm mỹ. Chiếc áo lên này Huyên Hà đã phải kì công mấy tháng trời mới hoàn thành, tâm huyết công sức không thể dùng tiền mà định giá được. Chiếc áo này là nàng đan cho đứa con sắp hạ sinh của mình, nó không chỉ là áo mà còn là hi vọng, hạnh phúc cả đời của nàng.
Dạ Kha cười sảng khoái áp tai vào bụng của vợ mình, nói giọng đùa cợt.
“Con ơi, chui ra nhanh lên con ơi. Cha con ta cùng đi giao vải nào!”
Huyên Hà nhoẻn miệng, hờn dỗi nói.
“Còn lâu, huynh phải làm cả, đừng hòng bắt con nhỏ lao động khổ sai.”
Đúng vậy, hai năm kể từ ngày Thuần Dương ra đi, cuối cùng sự nỗ lực của vợ chồng hai người cũng được đền đáp. Huyên Hà mang thai, mới có hơn tháng, bụng không to hơn bình thường là bao thế nhưng dấu hiệu lại vô cùng rõ ràng, đi khám đại phu cũng được khẳng định là sắp có con.
Hai người nhận được tin, kinh hỉ muốn ngất ngây mê mẩn, ngày nào cũng cười múa hát ca, háo hức chờ đợi ngày hạ sinh, thôn dân làng xóm cũng thi nhau chúc mừng đôi vợ chồng. Thậm chí hai người còn đã tính đặt tên trước cho con rồi.
“Con trai là Dạ Khang, con gái sẽ là Dạ Hân. Được không?”
Huyên Hà ngẫm ngợi gật gù.
“Nếu là sinh đôi thì sao.”
Dạ Kha ánh mắt sáng rực, giọng cao phấn khích suýt chút nữa nhảy cẫng.
“Một trứng hai chim, quá tốt chứ sao. Muội cứ việc đẻ, còn lại ta lo chu toàn tất.”
Dạ Kha đưa vợ đi dạo quanh cho thoải mái, bước qua cầu thì thấy trưởng thôn đang nằm ôm bình rượu vạ vật trông như khất cái. Dạ Kha tiến lại gần hỏi nửa đùa nửa thật.
“Trưởng thôn, ông đang làm gì vậy?”
Trưởng thôn ngước mắt nhìn lên, thấy Dạ Kha cười cười liền đấm hắn nhưng động tác lúc say vô cùng rườm rà, Dạ Kha nhẹ nhích thân thể né được ngay.
“Hỏi cái con khỉ, giỏi vào chơi cờ với ta.”
Dạ Kha khoát tay từ chối, hắn nói.
“Trưởng thôn, hình như ông vẫn chưa chúc vợ ta hạ sinh mỹ mãn, mẹ tròn con vuông.”
Dạ Kha lời này chỉ là buột miệng, tại vì đúng thực là lão trưởng thôn từ khi biết vợ hắn mang thai thì chả có động thái gì.
Huyên Hà liếc mắt mắng Dạ Kha nhưng hắn lại không biết. Lão trưởng thôn đôi mắt thâm quầng, nhăn nhúm già nua ti hí đờ đẫn nhìn Huyên Hà, sau đó lại đạp Dạ Kha, giọng quát lớn.
“Lại có thêm một đứa suốt ngày đòi học hết bí quyết dược học của ta, có gì tốt!”
Dạ Kha đứng dậy nhìn Huyên Hà cười, dìu vợ rời đi mặc lão trưởng thôn ở đấy. Sau lưng hai người, lão già đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt vốn mông lung trong sát na trở nên thâm sâu ý vị lạ thường, dường như vạn vật vạn sự đều bị đôi mắt này nhìn thấu. Lão nhìn Huyên Hà chằm chằm, không nhịn được mà thốt ra.
“Chuyện không theo lẽ thường!”
Nhận xét về Tẫn Thiên